LoveTruyen.Me

Passion Tu Viet

"Umm~" Khi ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Chuông báo thức ngay bên chiếc tủ cạnh giường bât đầu kêu, tôi Joeng Taeui mới bật dậy đi đánh răng, vệ sinh cá nhân. Như một thói quen, tôi bất chợt quay sang phía bên cạnh mình xem người bên cạnh đã dậy chưa.
  -"Ah..Quên mất, anh ấy đã đi từ sáng sớm"
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bước xuống và chạy ngay đến bếp. Ôi! Bữa ăn Rita đã chuẩn bị sẵn cho tôi trong thật ngon miệng làm sao, dù đã ở đây khá lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ với tài nấu ăn của bà ấy. Đánh chén đến no, tôi vội vàng lấy một lon bia lạnh uống một hơi. Thật sản khoái!
Đến chiều, tôi lại nhàn nhã đọc báo. Nhưng những tin tức trên báo này tôi cảm thấy không hứng thú. Nên có lẽ tôi nên ra giúp đỡ bác Perter một chút. 
  -"Phùuu! Mệt thật đấy!"
Tôi nhảy lên giường sau giờ lao động mệt mỏi. Nhưng chưa nằm được bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi lê lết cơ thể mệt mỏi đến trước màn hình điện thoại.
-"Ai lại gọi cho mình vào giờ này chứ?"
Không chỉ thế, người đó còn gọi video..À, vậy tôi biết là ai rồi. Tôi bắt máy.
-"Chào Taeil, em vẫn ổn chứ?"
Trước màn hình điện thoại là Ilay Riegrow, giọng nói của anh ta pha trộn tiếng cười.
-"Ừm, tôi ổn"
-"Trông em có vẻ mệt mỏi..Em vừa giúp Peter hay Rita một số việc sao?"
-"Tôi giúp Peter nhổ một chút cỏ nên hơi mệt"
Tôi trả lời người đàn ông đang nhìn chằm chằm tôi qua màn hình điện thoại một cách uể oải
-"À ha..Em có vẻ rảnh cả ngày đúng không?"
-"..Đúng vậy, trừ hôm nào tôi giúp mọi người trong nhà một số việc nhỏ"
-"Ồ.."
Giọng nói của anh ta nghe có vẻ bình thường nhưng tôi lại cảm thấy bất an. Có phải là mình suy nghĩ quá không?
-"Joeng Taeil, em có thời gian rảnh vậy sao em không gọi cho tôi? Em cũng có số của tôi mà?"
Tôi giật mình nhìn người đàn ông qua màn hình điện thoại với ánh mắt khó tin. Anh ta nhìn lại tôi với gương mặt khó chịu.
-"Có cần thiết sao? Tr-"
-"Có"
-".."
-"Sao em không nói gì? Hay tôi đã không đủ quan trọng với em?"
-"Không phải mà! Chỉ là..Anh nói những lời đó làm tôi hơi ngạc nhiên vì những lần trước anh đi anh không nói vậy nên.."
-"Tôi không nói là em không gọi?"
Gương mặt của Ilay ngày càng khó chịu. Tôi muốn giải thích nhưng bị anh ta làm cho cứng họng nên cho dù có nói như nào thì tình huống cũng sẽ trở nên nghiêm trọng..
-"Taeil.."
-"Không có mà! Chỉ là..Anh giận tôi à?.."
-"Không"
Tôi lại càng trở nên bối rối trước tình huống này. Mặt anh ta giờ lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi nhưng..Thật sự tôi không hề biết cách dỗ...
-"Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?"
-"..À không tất nhiên tôi biết!"
Sắc mặt của người đàn ông dần trở nên tồi tệ. Tôi luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.
-"..Rồi, tôi xin lỗi. Là do tôi vô tâm. Là do tôi không chịu chủ động. Xin lỗi anh nhiều."
Đến bây giờ, vẻ mặt của người đàn ông mới dịu đi một chút. Nhưng có lẽ vẫn còn chút hờn.
-"Em nghĩ nói vậy thôi là tôi bỏ qua?"
-"Vậy tôi phải làm sao?"
-"..Đợi tôi về, tôi và em sẽ cùng nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này trên giường. Vậy có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại."
Mặt tôi tái nhợt như bị cắt không còn giọt máu..
-"À k-"
-"Nghỉ ngơi cho khỏe, Taeil. Giờ tôi tắt máy. Đừng làm tôi lo lắng!"
___Tút..tút..tút___
Có lẽ từ khoảnh khắc đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me