LoveTruyen.Me

Past Lies Lawbin

Robin vừa tạm biệt Law. Cô liền đi vào làm việc.

Vừa bước vào thì cô đã thấy hình bóng của vài người nhóm Maria

"Bộ kiếp trước mình lỡ đắc tội gì với tụi nó hay sao vậy nè?!" Robin giả bộ không thấy họ mà bước vào

Cô mặc đồ xong, đi ra ngoài bàn đợi khách vào. Được tầm chục phút sau thì có một người thân hình vạm vỡ với mái tóc được cắt gọn gàng màu xanh lá đi vào( mấy má tự biết ai luôn rồi nè =)) )

"Xin chào quý khách" Robin vui vẻ tiến đến

"Ừm" Người đó đi thẳng qua cô và đi đến bàn của Maria

"C-cái gì..? Là bạn của mấy người đó à..?! Hèn gì bất lịch sự y hệt nhau"

Robin cầm menu đi đến bàn Maria với tâm trạng không hề tự nguyện

"Mời quý khách gọi món"

Chưa để Robin đưa menu ra. Người đàn ông đã nói

"Cho tôi một chai rượu"

"X-xin lỗi cậu nhưng quán chúng tôi chỉ bán nước uống và bánh bánh ngọt. Không bán rượu bia"

"Tch- có chai rượu mà cũng không có à. Vậy cô mau đi mua cho tôi một chai" Anh ta lấy ra một tờ tiền đưa ra trước mặt Robin

"Không được đâu ạ. Quán chúng tôi cấm không cho mang nước uống ở bên ngoài vào"

"Cái này không được cái kia cũng không xong. Bộ cái quán này là nhà tù à?"

"Quán này làm ăn chán quá nhaa" Một người trong đám đó lên tiếng với giọng nói coi thường và gương mặt cười khinh bỉ

"Xin quý khách thông cảm cho chúng tôi" Robin cười trừ
"Chứ không phải tại cậu đòi hỏi ngay mấy cái điều quán tôi cấm sao?!"
"Vậy cậu có muốn uống gì khác không?"

"Một chai nước khoáng là được"

"Vâng đợi chúng tôi trong giây lát"

Vài phút sau thì Robin cũng cầm chai nước khoáng ra

"Của cậu đây" Robin đặt chai nước lên bàn

"Lấy có chai nước khoáng mà lâu vậy? Bộ là rùa bò à" Maria chế diễu

Robin phớt lờ và đi lướt qua cô. Maria hơi quê, thẹn quá hoá giận. Cô nắm tóc Robin và dật lại

"Có điếc không? Tôi nói mà cô không nghe à?" Maria áp sát mặt Robin vào mặt mình

"Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cô" Tuy đau nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh mà phản bác

"Khách hàng là thượng đế! Nghe câu đấy chưa hả?!" Maria đẩy mạnh Robin xuống khiến cô ngồi bẹp dưới sàn. Mọi người xung quanh cũng nghe thấy tiếng động mà nhìn qua

"Tch-"
"Nhỏ này nay bị gì vậy? Không kiếm chuyện được với mình là ăn cơm không ngon sao?!" Robin lườm nhẹ Maria

"Dám nhìn đểu tôi nữa sao? Muốn gì hả?!"

Maria định dơ tay tát Robin. Mọi người trên bàn đều phấn khích cười thầm, còn những người khác thích không hiểu chuyện gì. Khi tay Maria gần chạm mặt cô thì đã có một bàn tay to lớn khác chặn nó lại

"C-cậu?!" Maria bất ngờ

"Đủ rồi đấy"

"Cậu bên phe nào vậy hả Zoro?!" Một người ngồi trên bàn nói

"Z-zoro? Cái tên này hơi quen, hình như mình có nghe ở đâu rồi" Robin nhìn qua

"Tôi không ở bên phe ai cả. Tôi chỉ cảm thấy những việc này thật nhảm nhí"

"Nh-nhảm nhí?!" Maria khự lại vài giây

"Một người đã u30 như cô mà lại đi bắt nạt mình cô gái không có sức chống cự thế này sao?!"

"G-gì? Cậu đang coi tôi như một nhân vật phản diện đấy à?"

"Thì sao chứ?" Zoro đứng dậy và cũng đỡ Robin dậy theo

"Ha -.."
"Cậu bị sắc đẹp của cô ta thao túm rồi à?!"
"Tôi đã kể với cậu, ả ta là một con điếm. Có biết tiếp thu không thế?!" Maria quát

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao

"Cái gì? Cô gái xinh đẹp này mà lại là đĩ sao?"
"Sao có thể chứ? Thật không thể tin được"
"Trời ơi, con người như vậy sao có thể làm việc ở đây vậy?"

Robin ngay lập tức chùn mặt xuống

"Cô nói chuyện nhỏ thôi. Phụ nữ gì mà không có phép tắt gì cả"

"Ựa-" Như một mũi tên đâm thẳng vào tim Maria
"Cậu nói tôi không có phép tắt?!" Maria mềm nhũn chân tay. Cô tựa tay vào bàn để đứng vững

Zoro không nói gì. Anh đưa Robin vào bếp trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

"Sao cậu lại giúp đỡ tôi? Cậu là bạn của cô ta mà"

"Không hẵn là bạn. Tôi là bạn cũ của một người trong số đó. Chúng tôi đã vô tình gặp nhau ở Mỹ. Giờ tôi về đây cũng không quen ai nên mới đi chơi với họ. Để diết thời gian ấy mà"

"Ở Mỹ..?"
"C-cậu...đừng nói cậu là...à đúng rồi hôm bữa tôi có xem tin tức, cậu là Roronoa Zoro một kiếm sĩ. Hình như vài hôm trước cậu đã thành công bảo vệ được một người có chức vụ lớn ở Mỹ nhờ vào tài kiếm thuật của mình"

"Tôi nổi tiếng vậy sao? Hơi ngại đấy" Zoro cười

"Nhưng sao hôm nay cậu lại ở Nhật Bản vậy? Bộ có chuyện gì à"

"Lâu lâu tôi muốn về đây chơi thôi. Bộ có gì sao?"

"Kh-không. Giờ mới thấy Trái Đất nhỏ thật. Không ngờ tôi có thể gặp cậu ở một nơi như này"

"Ừm"
"Thôi được rồi tôi ra ngoài đây. Dù gì thì tôi cũng là khách, ngồi trong này cũng không hay" Nói rồi Zoro đi ra ngoài

"Vậy là hồi nãy mình đã hiểu nhầm cậu ta rồi" Robin nhìn bóng lưng Zoro đi ra ngoài
"Haizz cái cảm giác tội lỗi gì đây..."

——————

Vậy là Robin đã trải qua một buổi sáng vất vả và đầy gian nan.

"Cuối cùng cũng xong" Robin ưỡn người

"Chị Robin" Pudding đã đứng sau cô từ bao giờ

"Hửm..?" Robin quay người

"Về chuyện của chị..."

Nhìn thái độ của Pudding, Robin cũng hiểu ra vài phần

"Cái chuyện đấy à fufu..." Robin bối rối gãi đầu

"Thật ra tôi không tin vào chuyện đấy đâu! Thật sự đấy...nhưng.." Pudding bối rối

"Nhưng ...?"

"Chuyện đấy đã có quá nhiều biết. Tôi sợ...nó sẽ làm ảnh hưởng đến quán..."

Robin hiểu ra điều gì đó rồi..Cô đi đến chỗ Pudding vỗ vai cô vài cái

"Được rồi. Cô không cần lo mai tôi sẽ không đi làm nữa" Robin cười

"Um..." Pudding gương mặt giờ đầy tội lỗi. Cô không dám nhìn thẳng lên Robin

Robin cũng lặng lẽ thay đồ và ra về



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me