Past Lies Lawbin
Sau khi Robin về nhà, cô đã vui vẻ kể cho Nami nghe. Sau khi nghe xong thay vì vui vẻ dùm bạn thì Nami lại tỏ thái độ khá khó chịu."Chị có chắc là sau đó mình sẽ ổn không Robin?"Không phải vì cô ghét bỏ Robin nhưng cô lại cảm thấy rất lo lắng. Nami sợ rằng Robin lại bị tổn thương"Ý em là sao?""Sau khi Law tỉnh lại. Chị lại phải rời xa anh ấy. Chị không cảm thấy như nào hả ?"Robin có hơi khựng lại khi nghe Nami nói. Đúng là cô đã nghĩ đến việc đó nhưng ai quan tâm chứ? Điều cô muốn bây giờ là được chăm sóc cho cậu ấy"Sẽ ổn thôi" Robin cười mỉm. Một nụ cười rất gượng gạo và mang nhiều cảm xúc________________________________Sau hôm đó ngày nào Robin cũng đến chăm sóc Law. Có vài lần đến cô đã gặp bố mẹ Law và Lami. Tuy rằng vẫn rất hận cô nhưng vì đã hứa nên mẹ Law không thể làm gì. Còn bố cậu thì vì sự kiên trì và niềm nở của cô mà ông cũng dần chấp nhậnCòn Lami thì sau khi biết được sự thật về quá khứ Robin. Cô bé ngày càng yêu quý người chị này hơn. Gần đây Lami còn thường xuyên đến nhà Robin và trông chừng Atsushi dùm cô_______________________________Một hôm khi Robin và Lami đang ở trong phòng bệnh. Khi 2 người đang cười nói vui vẻ bỗng Lami vô tình nhắc lại chuyện mùa hè năm ngoái"Em nói sao cơ?" Robin thay đổi sắc mặt, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường"Ơ chị không biết ạ? Hè năm ngoái anh hai đột nhiên lại gọi điện cho bố mẹ em. Bảo muốn đặt liền 1 máy bay riêng để bay từ Hy Lạp đến Nhật Bản""Kh-không lẽ là chuyến bay đó...?" Robin bất giác nhớ lại chuyện của buổi tối hôm hai người cãi nhau
"Rồi sao nữa?""Thì tất nhiên là bố mẹ em không chịu. Mà cũng phải anh hai em đã bỏ nhà đi mà, sao bố mẹ em có thể chấp nhận việc đó chứ""Cái gì?! B-bỏ nhà đi á??" Robin tròn mắt ngạc nhiên"Ơ anh em không nói gì cho chị ạ. Anh ấy đã bỏ nhà đi biệt tích 6 năm trời luôn đấy ạ"Câu chuyện ngắn của Lami triệt để làm Robin rơi vào trầm tư"Mà anh em cũng lạ, sao lại không kể chuyện ngày cho bạn gái biết chứ" Lami chống cằm suy nghĩRobin nhìn qua người còn đang bất tỉnh bên kia mà không thể ngừng suy nghĩ"Cậu ấy đã không hề kể cho mình dù chỉ là 1 chút... Bộ mình không đáng để cậu ấy tin tưởng kể ra sao...?" Robin trầm mặc
"Rồi chuyện sau đó sao nữa?""Sau đó bố mẹ em đã hỏi lý do tại sao lại đặt vé gấp vậy. Anh em trả lời kêu muốn giúp đỡ một người rất quan trọng hay sao đó. Thế là sau một lúc cân nhắc bố mẹ em cũng nhủ lòng nhưng với một điều kiện""Đ-điều kiện...?""Vâng. Bố mẹ em bảo anh ấy phải quay về Đức ngay nếu không sẽ không đặt vé""Đ-Đức??" Robin lộ rõ vẻ thắc mắc"Đúng rồi. Gia đình em là người Nhật gốc Đức mà ạ. Từ thời của ông bà em là người Đức. Em và anh hai em cũng sinh ra ở Đức luôn ạ""Sau đó cậu ấy đã quay về Đức sao?""Vâng""Kh-khoan thế sao em lại ở Nhật Bản?""Lẽ ra là em sẽ sống và học bên Đức luôn nhưng bố mẹ muốn em đến Nhật để tiện chăm sóc anh hai và báo cáo tình hình""...""Lạ ghê em cứ nghĩ anh hai em sẽ bị bố mẹ bắt sống ở Đức luôn. Không ngờ là lần này cả bố mẹ và anh hai đều quay về Nhật""Chuyện này là sao chứ?" Robin hoài nghi_________________________________Sau hôm đó Robin đã quay về và kể cho Nami nghe. Nami có hơi kinh ngạc về gia thế của Law"Ohh tuyệt ghê! Không ngờ anh ta lại là con nhà giàu đó""Vấn đề không nằm ở đó nãy giờ em có nghe chị kể không vậy Nami?? Cái vấn đề là cậu ấy đã không kể bất cứ điều gì cho chị""Chắc anh ấy có chuyện riêng định sẽ kể cho chị sau ấy mà""Ch-chị không biết nữa..."Đang nói chuyện thì điện thoại Robin bỗng reo lên. Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy là Lami gọi"Chị Robin! A-anh hai của em tỉnh rồi!!" Giọng nói vui mừng của Lami phát ra từ phía bên kia điện thoại
"Rồi sao nữa?""Thì tất nhiên là bố mẹ em không chịu. Mà cũng phải anh hai em đã bỏ nhà đi mà, sao bố mẹ em có thể chấp nhận việc đó chứ""Cái gì?! B-bỏ nhà đi á??" Robin tròn mắt ngạc nhiên"Ơ anh em không nói gì cho chị ạ. Anh ấy đã bỏ nhà đi biệt tích 6 năm trời luôn đấy ạ"Câu chuyện ngắn của Lami triệt để làm Robin rơi vào trầm tư"Mà anh em cũng lạ, sao lại không kể chuyện ngày cho bạn gái biết chứ" Lami chống cằm suy nghĩRobin nhìn qua người còn đang bất tỉnh bên kia mà không thể ngừng suy nghĩ"Cậu ấy đã không hề kể cho mình dù chỉ là 1 chút... Bộ mình không đáng để cậu ấy tin tưởng kể ra sao...?" Robin trầm mặc
"Rồi chuyện sau đó sao nữa?""Sau đó bố mẹ em đã hỏi lý do tại sao lại đặt vé gấp vậy. Anh em trả lời kêu muốn giúp đỡ một người rất quan trọng hay sao đó. Thế là sau một lúc cân nhắc bố mẹ em cũng nhủ lòng nhưng với một điều kiện""Đ-điều kiện...?""Vâng. Bố mẹ em bảo anh ấy phải quay về Đức ngay nếu không sẽ không đặt vé""Đ-Đức??" Robin lộ rõ vẻ thắc mắc"Đúng rồi. Gia đình em là người Nhật gốc Đức mà ạ. Từ thời của ông bà em là người Đức. Em và anh hai em cũng sinh ra ở Đức luôn ạ""Sau đó cậu ấy đã quay về Đức sao?""Vâng""Kh-khoan thế sao em lại ở Nhật Bản?""Lẽ ra là em sẽ sống và học bên Đức luôn nhưng bố mẹ muốn em đến Nhật để tiện chăm sóc anh hai và báo cáo tình hình""...""Lạ ghê em cứ nghĩ anh hai em sẽ bị bố mẹ bắt sống ở Đức luôn. Không ngờ là lần này cả bố mẹ và anh hai đều quay về Nhật""Chuyện này là sao chứ?" Robin hoài nghi_________________________________Sau hôm đó Robin đã quay về và kể cho Nami nghe. Nami có hơi kinh ngạc về gia thế của Law"Ohh tuyệt ghê! Không ngờ anh ta lại là con nhà giàu đó""Vấn đề không nằm ở đó nãy giờ em có nghe chị kể không vậy Nami?? Cái vấn đề là cậu ấy đã không kể bất cứ điều gì cho chị""Chắc anh ấy có chuyện riêng định sẽ kể cho chị sau ấy mà""Ch-chị không biết nữa..."Đang nói chuyện thì điện thoại Robin bỗng reo lên. Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy là Lami gọi"Chị Robin! A-anh hai của em tỉnh rồi!!" Giọng nói vui mừng của Lami phát ra từ phía bên kia điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me