LoveTruyen.Me

Past Lies Lawbin

Buổi chiều cũng đã đến. Law đúng hẹn đi đến trước nhà cô.

"Cô xong chưa?"

"Tôi sắp xong rồi. Cậu đợi thêm 5 phút nữa nhé"

Giọng nói của Robin qua điện thoại đã khiến anh phấn chấn hơn. Anh bắt đầu vuốt lại tóc, chỉnh lại áo quần như lần đầu đi date cùng người yêu

–––

20 phút sau cuối cùng Robin và Atsushi cũng ra

"Aaa chú Law!!!" Atsushi chạy đến ôm Law

"Kìa Atsushi. Nãy mẹ dặn sao hả?!" Robin bất lực mà cũng chẳng buồn lên kéo thằng bé về

"Chào buổi chiều nhé" Law cúi xuống xoa đầu Atsushi
"Cô kêu là chờ 5 phút?" Law đứng thẳng dậy và chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình

"Fufufu tôi xin lỗi mà" Robin cúi đầu
"Thôi giờ mình đi thôi. Cũng muộn rồi"

"Sao cô ta vẫn chưa bị đuổi việc vậy?" Law mở cửa cho cô đi vào và đi qua chỗ lái xe của mình

...Trên xe...

Atsushi ngồi ghế sau và tò mò về mọi thứ. Cậu bé đã thích thú lục lọi và sờ vào mọi thứ mà cậu thấy

"Này Atsushi con đừng phá xe của chú đấy nhé" Robin ngồi ghế phụ quay xuống nhắc nhở

"Dạaaa"

Trong lúc cô đang quay xuống thì Law cũng liếc nhẹ qua phía cô. Anh có hơi chần chừ vì một vài chuyện. Law chớp mắt liên tục sau đó cũng lấy hết can đảm mà kêu cô

"Sao thế?"

Law có hơi hối hận khi kêu Robin. Dù sao thì chuyện anh muốn hỏi cũng không phải chuyện của mình nên việc chần chừ cũng phải

"Bộ có chuyện gì sao?" Robin thấy anh im lặng, tò mò nhìn qua mà hỏi

"À thì...thật ra tôi hơi tò mò về...m-mấy người sáng nay ấy mà..." Law ấp úng

"À bọn họ sao"

"Ừm" Law liếc nhìn Robin với ánh mắt hơi hi vọng

"Cậu không cần biết đâu"

"Th- thật ra cô không muốn nói cũng không sao" Anh có hơi ngại nên đã quay đi lái xe tiếp

Câu trước còn đang hi vọng cô sẽ chia sẻ gì đấy nhưng cuối cùng lại trả lời một câu tỉnh bơ. Khiến Law cũng hơi quê...
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã đến nơi mà Robin làm việc. Cô đã xuống xe trước và để Law cùng Atsushi đi cất xe. Không hiểu vì sao từ khi có Law, Atsushi lại dính lấy anh như sam

Vừa bước vào thì từ xa cô lại thấy hình bóng của một người mà sáng nay cô đụng mặt

"Gì nữa vậy chứ?! Âm binh hay gì---" Robin vờ như không có gì và nhanh chóng vào trong

Một lúc sau thì một người nữa cũng vào đi sau là Atsushi và Law

"Mẹ ơiiii" Atsushi vui vẻ chạy vào

"Cái giọng này...quen quen" Một người quay lại xem thì thấy đúng là người quen
"Oh là Atsushi mà!" Người phụ nữ tỏ vẻ thân thiết đi đến

Atsushi còn đang nhìn người phụ nữ kia mà không biết là ai. Thì Law vừa nhìn qua đã nheo mày, nhanh chóng kéo Atsushi đi vào

"Đi vào thôi"

"Ơ-? Là anh hồi sáng đây sao?"

"Ừm. Còn cô là người hồi sáng tôi tạt nước đây nhỉ?"

"A- ha..." Cô cười gượng
"Thôi bỏ đi. Xin chào tôi là Black Maria. Cứ gọi tôi là Maria được rồi"Cô đưa tay tỏ ý thân thiện

"Đây có phải người đã viết tờ giấy kia không?" Law nhìn tay cô thầm nghĩ
"Ừm. Tôi là Law" Dù trong lòng đang gào thét muốn hỏi rõ về bức thư nhưng vì cũng muốn tìm hiểu về chuyện của Robin nên cũng cắn răng mà thuận theo

"Trông anh đẹp trai thật đó. Không biết đang làm nghề gì ha?"

"Hỏi làm đéo gì---?!"
"Tôi đang làm bác sĩ ngoại khoa cho bệnh viện Heart"

"Oh anh giỏi thật!"
"Vậy mà lại quen người như Robin đúng là tiếc..." Maria nói nhỏ

"Ý cô là..?"

"À à không có gì đâu. Thôi được rồi nếu anh có chuyện gì thì nhắn tôi nhé. Đây là số tôi" Maria lấy một cây bút ra và viết lên tay Law số điện thoại của mình
"Nhớ gọi tôi nhé" Maria bỏ đi và không quên nháy mắt

Law nhìn bóng lưng cô bằng ánh mắt khinh thường

"Đi thôi Atsushi" Law định nắm tay Atsushi nhưng chợt nhận ra cậu bé không có ở đây
"Atsushi?!" Law hoảng loạn nhìn xung quanh

"Chú Law"Atsushi chạy ra từ sau tấm rèm

"Nhóc mới đi đâu vậy?" Law ngồi khụy xuống đặt hai tay lên vai cậu bé, hơi tức giận hỏi, giờ thì Law đã hiểu cảm giác của Robin khi Atsushi đột ngột biến mất rồi

"Atsushi mới vào gặp mẹ nhưng hôm nay mẹ lạ lắm" Atsushi chỉ vào phòng chờ của nhân viên

Law nhìn vào đó vài giây rồi anh đứng dậy

"Chú vào xem một chút nhé" Nói xong anh đi vào
.
.
.
.
.

Vừa bước vào anh đã thấy Robin đang đứng thẫn thờ cầm cái menu. Anh đi đến chạm nhẹ vào vai cô làm cô giật mình quay lại

"Ơ-.."

"Sao vậy?"

"À ừm có sao đâu.." Cô nhỏ giọng

Anh nhìn vào đôi bàn tay đang cầm menu và gương mặt mang mác buồn của cô

Bống anh nhớ đến người phụ nữ ban nãy khiến Law hiểu ra. Có vẻ Robin không muốn gặp cô ta

"Phục vụ đâu rồi?!" Giọng nói vọng vào từ bên ngoài

Giọng nói quen thuộc, đáng ghét khiến Robin cứng người. Cô không hề muốn gặp những người đó..

Law nhìn cô và suy nghĩ gì đó. Anh bắt đầu sắn tay áo lên, lấy cái tạp dề bên cạnh đeo vào.

"Ơ cậu làm gì vậy..?"

"Cô đoán xem" Law lấy cái menu trong tay Robin và đi ra ngoài

—————

"Bộ là rùa bò hay sao mà chậm chạp quá vậy?" Maria trách móc

Vì cô ngồi quay lưng về phía Law. Nên khi nghe tiếng bước chân cô đã nghĩ là Robin. Cô định quay lại chế diễu Robin nhưng...

"Ơ anh Law ..."

"Quý khách muốn dùng gì?" Law đặt Menu xuống

"Tôi tưởng anh làm bác sĩ? Sao giờ lại thành phục vụ rồi?"

"Làm thêm thôi. Có vấn đề?"

"À không không"
·
·
·
·
—————

Robin đang ngồi bên trong đợi Law đi vào. Tiếng bước chân đến gần, cô đứng dậy chờ đợi

"Đây. Cô chuẩn bị đi. Khi nào có đồ ăn thì để tôi cầm ra" Law đưa tờ giấy cho Robin

"Ừm.." Robin đi vào

...

Robin vừa đi ra thì thấy Law đang chơi với Atsushi. Cô khẽ cười, tựa lưng vào tường nhìn hai người

"Robinnnnn- channnnnn" Một giọng nói ngọt ngào kêu cô từ bên trong bếp

"Ơiii" Robin đi vào

Law khẽ nhìn qua đó. Một lúc sau Robin tươi cười đi ra ngoài cùng khay đồ ăn. Law liền đứng dậy đi đến chỗ cô

Cô đưa anh khay đồ ăn và anh cũng đi ra ngoài. Đằng sau đó là ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh của Robin. Ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều cảm xúc khác nhau. Không biết trong đầu cô đang nghĩ gì ?

—————

Law vừa bước vào

"Tại sao vậy?"

Một giọng nói hỏi anh ngay lập tức. Anh nhìn về phía người đã phát ra câu hỏi đó

"Sao cơ?"

"Tại sao cậu luôn luôn giúp đỡ tôi..?"

Câu hỏi của Robin làm Law có hơi khự lại. Anh cũng không biết vì sao nữa, đột nhiên anh gặp được cô gái này, sau đó thì lại tò mò và muốn tìm hiểu về quá khứ của cô ta. Luôn giúp đỡ cô lẽ là một phần lý do để có thể dễ dàng biết được quá khứ của ả hơn

"Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi có thể hỏi cô về mối quan hệ của cô và mấy người kia không?"

"..."

Law cười nhẹ như đã hiểu ra câu trả lời

"Atsushi, ra đây chú dẫn mua kẹo nè nhóc" Anh đánh lãng qua chuyện khác

"Dạaaa" Atsushi vừa từ trong bếp chạy ra. Trên mặt dính đầy thức ăn

"Tch- Ăn uống nhem nhuốc quá đi" Law tặc lưỡi nhưng vẫn cúi xuống lấy khăn tay ra lau mặt cho Atsushi

Trong lúc anh đang lau thì Robin cũng nhìn xuống và thấy số điện thoại mà ban nãy Maria đã viết lên tay anh

"Cái kia là..." Robin nghĩ thầm

Cô liếc lên nhìn gương mặt chàng trai trước mặt. Trong đầu cô có hàng tấn suy nghĩ. Cô muốn được anh giải đáp ngay lập tức nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Và nếu có mở lời thì chắc gì anh đã nói chứ ?

Nhận thấy cô đang nhìn mình chằm chằm thì anh cũng có hơi ngượng. Anh nhanh chóng đứng dậy và dẫn Atsushi ra ngoài. Robin dường như cũng cảm nhận được nên cô cũng vội vàng đảo mắt đi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi Robin đã tan làm thì bây giờ đã đến lúc cả hai tạm biệt nhau

"Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian chơi với Atsushi" Robin cúi người cảm ơn

"Không sao. Chiều nay tôi cũng rảnh nên cô không cần cảm ơn"

"Chú Law ơi mai con có được gặp chú nữa khôngggg?" Atsushi dùng hai bàn tay bé nhỏ của mình cầm lấy bàn tay to lớn của anh

"Ừm..." Anh cúi xuống xoa đầu cậu nhóc
"Nếu mẹ nhóc cho hai chúng ta gặp nhau" Anh liếc nhẹ qua hướng cô

"Ý gì đây?"

"Cô đoán xem?" Anh đứng thẳng dậy đến trước mặt cô. Búng nhẹ lên trán cô một cái rồi quay đi
"Cũng đến giờ rồi, tôi có tí việc nên phải về sớm. Hai người về cẩn thận" Law vẫy vẫy tay

Hành động vừa rồi của anh làm cô đơ ra vài giây. Cô nhìn anh rồi tay cũng vẫy vẫy theo. Cứ đứng thẫn thờ như vậy cho đến khi Robin nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Mẹ! Mẹ ơiiii" Atsushi vừa gào thét kêu mẹ vừa kéo áo cô

"Ơi- hả sao con?"

"Nãy giờ mẹ bị sao thế? Bộ mẹ không khoẻ hả"

"Đâu có đâu. Mẹ khoẻ mà. Thôi mình về nhé"

—————

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me