LoveTruyen.Me

Patience

[Tóm tắt tập về trước: Cũng chính vì sự hiểu lầm mà Lan Khuê đã phạm một lỗi lầm nặng nhất trong tình yêu đó chính là ngoại tình. Và người mà cô đã ngoại tình cùng lại chính là Mai Ngô - học trò duy nhất còn sót lại trong team. Khi đến nhà đưa thuốc cho Khuê theo lời hẹn, T.Ngân đã vô tình bắt gặp hình ảnh chăn gối của Khuê và Mai. Cô trợ lý đã gọi ngay cho Phạm Hương và cài bẫy để dụ cô hoa hậu đến. Và tất nhiên, Hương đã chứng kiến hết mọi chuyện. Sau này, Mai và T.Ngân lại hợp tác với nhau để làm hại Hương]

Không có thứ gì khác ngoài những ánh đèn đủ màu sắc đang chớp nháy trên sàn nhảy. Tiếng nhạc lúc này lớn và mạnh đến nổi lấn chiếm cả tiếng người, không nhiều lời mà chỉ là những tiếng beat đập dồn giã. Chả hiểu đêm nay là ngày gì mà quán bar đông nghịt người, đang cử động cơ thể họ theo thứ âm nhạc ma mị này. Da thịt họ động chạm nhau, như thể có một nguồn nam châm nào đó giấu ở phía sau lớp da vậy.

Đa số con người ở đây đều là những thanh niên mới bước vào đời, đầu tóc nhuộm màu vuốt keo bóng loáng, tay chân ai cũng có một hình xăm gây sự nổi bật. Họ quơ tay quơ chân, nhún nhảy cuồng nhiệt trên sàn. Phạm Hương thì khác, cô giấu mình ở một góc tối để uống rượu, trên người là chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhàu.

Đã từ rất lâu rồi Hương chưa đặt chân trở về cái chốn này__cái chốn mà cô từng coi là 'ngôi nhà thứ hai' của mình. Giờ quay lại thì chỉ chạm mặt những thanh niên còn trẻ và sung, những người mà Hương không hề quen biết.

"Ly nữa!"

Hương ngồi một mình ở một góc, khuôn mặt thẫn thờ.

Chả biết đây là ly rượu thứ mấy mà cô đã uống đêm nay, chỉ biết rằng cơ thể cô đang trở nên mỗi lúc một nóng hơn còn các giác quan thì hoạt động chậm hẳn lại.

...

"Ê, Ngân! Tui không biết mình đã say hay chưa nhưng nhìn kìa. Đó có phải là HLV của bà - Phạm Hương - đang ngồi kia không?"

Đang say mê uốn éo trong bộ váy ngắn đầy gợi cảm, người con gái với mái tóc nâu bất ngờ bị gián đoạn bởi một người bạn đứng cạnh.

"Ông nói nhảm cái gì đó? Chắc ông say rồi!"

"Không! Tôi chắc chắn đó là chị ta mà! Bà hãy nhìn xem!"

"..."

"Phải không?"

"Chết tiệt, đúng là chị ta rồi! Chị ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Thì ở sàn là để uống với bay nhảy chứ làm gì? Mà tui thấy nãy giờ bả uống không đó! Chắc bả say lắm rồi!"

"..."

"Bà có tính qua chào hỏ..."

"Ông điên à? Chắc chị ta cũng đến đây giải trí giống chúng ta thôi! Thôi, quẫy tiếp đi!"

"Ừ...ừm"

Bỏ qua những gì mình trông thấy, Khánh Ngân tiếp tục nhảy nhót cuồng nhiệt trong tiếng nhạc.

Với nụ cười rạng rỡ và nước da trắng nõn nà, cô ấy lúc nào cũng là nhân vật hot nhất tại đây!

UỴCH!

"Này, đi đứng cẩn thận chứ thằng nhóc con!"

"Chị nói cái gì vậy? Là chị va vào người tôi trước mà còn hầm hồ hả?"

"Mày nói ai hầm hồ?"

"Dừng lại! Dừng lại!"

Tiếng la hét lẫn hình ảnh một nhóm người đang nhao nhao bất ngờ lọt vào mắt Khánh Ngân. Lại một lần nữa, cô nàng hotgirl này lại bị giáng đoạn bởi những chuyện đâu không.

"Chết cha! Là Phạm Hương! Chị ta đang gây gỗ với ai kìa!!" - Người bạn mới nãy của cô chỉ tay, la lên.

"..."

Ngân không nói gì, trong lòng cô cảm thấy có chút bất an.

Làm gì đây? Mình nên làm gì đây? - Cô cắn răng, cảm thấy bực mình vì bị đẩy vào tình huống mà không biết có nên dính thân vào hay không.

Nhóm người nhao nhao, xô đẩy nhau chả khác gì một cái chợ. Điều đó khiến Khánh Ngân phải rất khó khăn để có thể len cơ thể mình qua được.

Lúc này, Hương và chàng thanh niên đó vẫn đang dằn xé với nhau.

"Dừng! Dừng lại đã!" - Ngân nhảy vào giữa, thốt lên.

"Chị ta tông vào tôi trước! Không xin lỗi thì thôi mà còn chửi tôi! Bộ tưởng làm lớn trong showbiz mà muốn làm gì thì làm hả?"

"Thôi, chị ta say rồi, cậu bỏ qua cho dùm cái! Để tôi dẫn chị ta ra khỏi đây!"

"Không, bỏ tôi ra! Tôi chưa say! Tôi chưa sayyy!"

Mặc dù đã ra tận bên ngoài nhưng người con gái trong chiếc sơmi trắng vẫn la lối um xùm. Điều đó nhanh chóng gây sự chú ý từ những người xung quanh.

"Shhhh, chị có thể khẽ mồm lại được không? Chả nhẽ chị muốn ngày mai bị lên báo hay sao?" - Khánh Ngân vất vả khoác vai Phạm Hương, càng khó hơn cho cô khi mình đang mang một đôi giày cao gót.

"Tôi không quan tâm! Mọi người vốn dĩ đã ghét tôi rồi! Ngay cả người mà tôi yêu cũng ghét tôi! Thế thì tôi sợ đ** gì báo chí nữa chứ???"

"Ôi trời, Hương à....."

Cô nàng tóc nâu thở dài khổ sở. Đoạn, có một chiếc taxi đi ngang, Ngân nhanh chóng vắt vào.

"Này! Cô là ai? Cô tính đưa tôi đi đâu đó?" - Hương lớn tiếng la lên.

"Về nhà em"

...

Lúc này là 1h sáng. Khi mọi vật đang say trong giấc ngủ thì tiếng bước chân, tiếng lảm nhảm mãi không ngừng của cái kẻ say kia cứ oang oảng lên mãi.

Bịch.

Phải mất đến 2/3 sức lực để Khánh Ngân có thể đưa 'cô HlV' của mình lên cầu thang, vào nhà, băng qua phòng khách và sau đó là vào phòng ngủ. Ngân ném Hương lên giường, đồng thời ngồi bệch xuống một bên thở hổn hểnh.

"Thằng nhóc ranh kia!! Mày bảo ai hầm hồ?? Mày chán sống rồi sao??"

"Suỵt....bình tĩnh nào! Chị ở nhà rồi, không còn thắng nhóc nào ở đây cả! Giờ thì ngủ đi, ngoan đi"

Ngân nhẹ nhàng giữ người Hương lại, biết bây giờ Hương đang say không thể kiềm chế được hàng động của mình nên cô cất giọng dỗ dành. Bỗng, người con gái nằm trên giường bất ngờ ôm Ngân, đầu rúc vào lòng cô gái khóc thút thít.

"Khuê ơi....Chị xin lỗi..."

Nói rồi, Hương kiệt sức thiếp ngủ đi.

"..."

Ngân lặng im. Nghe thấy những lời nói đó mà lương tâm cô bất chợt đau nhói.

Ngân biết người con gái ấy có ngày tàn tạ như hôm nay cũng một phần lớn là do cô. Kể từ cái đêm The Face đầy oái ăm hôm đó, Hương và Ngân dường như không chạm mặt nhau, đến khi trông thấy nhau rồi thì Phạm Hương đã ra nông nổi này. Vì thế cô thật sự rất lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến sáng sớm ngày mai Hương tỉnh dậy, liệu chị ta có hoá điên lên rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu mình không?

Mình đáng lẽ không nên đưa chị ta về đây! Nhưng.....mình cũng không thể để chị ta ở lại gây sự với gã thanh niên đó!

Ngân mím chặt môi mà lòng day dứt. Đoạn, cô đắp chăn cho người nằm trên giường rồi tắt đèn bỏ đi.

...

"Khuê à...Khuê à...Khuê!!!!"

Hương lẩm bẩm, cơ thể giẫy dụa trên chiếc giường rồi bất thình lình vùng dậy, thở hốc.

Lại một đêm nữa cô mơ thấy ác mộng.

"..."

Lúc này trời đã sáng nhưng Hương không biết được đang là mấy giờ, chỉ biết rằng cô tỉnh dậy rất trễ.

Đặt tay lên trán, cô hoa hậu cảm thấy đầu óc còn chút choáng váng do những dư âm đêm qua. Chiếc điện thoại trong túi quần thì cứ vang lên tin tít những tin thông báo từ các trang mạng xã hội.

"Ơ...chỗ này....là chỗ nào đây?"

Phạm Hương ngó nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhận ra mình đang ở đâu và ai đưa mình về tối hôm qua.

Đây có phải là khách sạn không? Hay là mình vẫn còn đang nằm mơ?

Nói đoạn, cô lê cái cơ thể uể oải của mình ra khỏi giường, từng bước loạng choạng bước ra phía ngoài. Lúc này Phạm Hương đang có mặt ở phòng khách. Qua cách trang trí của căn phòng thì Hương có thể cho rằng đây là ngôi nhà của một người con gái. Nhưng người con gái ấy là ai thì cô vẫn chưa biết.

Chết tiệt! Hay tối qua say quá mình đã lỡ.....cơ mà mình vẫn mặt chiếc áo của ngày hôm qua cơ mà!

Cô hoa hậu vỗ tay lên trán, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Nhưng không thể bởi đầu óc của lúc này hoàn toàn trống rỗng!

Đoạn, Hương tiếp tục bước đi và cô đi vào một căn phòng nọ.

Cạch.

Vừa mở cửa ra, tính chỉ nhìn lướt qua phòng một lượt với mục đích là để tìm gặp 'chủ nhà', nhưng cô hoa hậu lại bất ngờ đứng hình trước những gì mình trông thấy.

Đó là Khánh Ngân - người học trò còn sót lại trong team cô - đang khoả thân nằm ngủ trên giường.

Okay, như thế đã đủ để gây sốc cho Hương rồi. Nhưng bên cạnh Ngân còn có thêm một chàng trai khác nữa! Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta là người đầu tiên giật mình tỉnh dậy.

"Ơ...ơ...cô là..."

Vừa trông thấy Hương, chàng trai trẻ bối rối bập bẹ. Còn cô hoa hậu đứng ngay bên cửa thì không nói gì hết.

"Ưmm...này, ồn ào gì thế?"

Bị những tiếng động xung quanh làm phá giấc ngủ, cô nàng tóc nâu đang nằm trên giường bỗng giận dỗi cất tiếng.

Đoạn, Khánh Ngân mở mắt dậy và nhìn thấy Phạm Hương, cô tỉnh ngủ hẳn.

Cả hai chằm chằm nhìn nhau. À không, cả ba! Cả ba chằm chằm nhìn nhau mà không ai nói với ai một lời nào.

"Anh về đi. Bữa sau gặp tôi, tôi trả cho!"

"Ừ...ừm"

Đoạn, Ngân quay sang chàng trai trẻ bên cạnh, khẽ lên tiếng.

Anh chàng kia ậm ự gật đầu, leo ra khỏi giường rồi vội vã nhặt lấy quần áo dưới đất. Đi ngang Hương, anh ta ngập ngừng cuối đầu chào cô một cái trước khi bỏ đi.

"Ừm"

Hương cũng khẽ chào lại nhưng mắt cô ngó đi chỗ khác. Tất nhiên là cô chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của một người đàn ông trong đời lần nào và sẽ không muốn nhìn thấy nó rồi!

Đoạn, có tiếng cửa đóng lại. Lúc này chỉ còn mỗi hai người con gái trong phòng.

Phạm Hương và Khánh Ngân vẫn chưa ai chịu nói với ai một lời nào .

Trong khi cô học trò đang cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách giơ điện thoại của mình chỉnh chu lại mái tóc, thì bên kia, người HLV chỉ im lặng đứng dõi theo.

Chả hiểu tháng này là tháng gì mà đã hai lần rồi Hương bước vào phòng và bắt gặp cảnh hai người khoả thân đang nằm ngủ với nhau (?!)

"Bữa nay đổi mùi vị ha..."

Bỗng, người con gái lớn tuổi hơn lên tiếng, ám chỉ đến chàng trai mà Ngân đã vui vẻ cùng đêm hôm qua.

"Bạn trai hả?"

"Chị làm ơn đừng bắt đầu nữa"

"Tôi chỉ tò mò thôi mà! Có thể em đã thay đổi sở thích.."

"Chị thật sự muốn gây chuyện?"

"Ồ không! Chuyện cũ tôi còn chưa có dịp xử lý em, làm sao lại có thể gây chuyện khác được?"

"..."

Ngân im lặng, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Phạm Hương mà ngập ngừng quay đi chỗ khác. Đoạn, cô HLV đưa mắt ngó nhìn xung quanh căn phòng rồi cất tiếng hỏi:

"Nhà của em?"

"Ừm" - Ngân đáp

"Thế có nghĩa em chính là người tối qua đã đưa tôi về? Tôi say đến cỡ không tự về nhà được sao?"

"Tôi chỉ vô tình có mặt tại chung quán bar mà chị uống đêm qua thôi. Mà chị nên nhìn lại mình lúc ấy, chị uống say như chết, lại còn đi gây sự với người ta khiến cả quán bar nổi loạn. Nếu lúc ấy tôi mà không can ra thì chắc chắn sẽ có đánh lộn rồi!"

"Ừm...thế em biết lí do vì sao tôi lại trở nên như vậy không?"

"..."

Không có tiếng trả lời.

Trái tim bất ngờ đập thình thịch, Khánh Ngân ngẩng đầu lên nhìn người HLV của mình. Cô có thể nhận thấy sự mất mác, căm phẫn còn hằng sau trong đôi mắt to tròn ấy.

"Thế là suốt thời gian qua em vẫn không ăn năn hối lỗi mà đêm nào cũng đi bay nhảy rồi dắt trai lạ về nhà ngủ ư? Đó là việc làm hằng ngày của em ư? Em có biết em đã hành tôi đến chừng nào không Ngân?" - Có giọng nói nghèn nghẹn vang lên. Bỗng, Hương khẽ nhuếch miệng cười - "Hừm, mà đúng rồi! Em đã có những gì mà em muốn rồi thì còn quan tâm cái quái gì nữa?"

"..."

Suốt khoảng thời gian Hương lên tiếng, Ngân không nói gì mà chỉ im lặng ngồi nghe.

Bản thân vốn dĩ lúc nào cũng cho mình là đúng thì đáng lẽ Ngân nên cãi lại, nhưng không hiểu vì một lí do nào đó mà cô quyết định lặng im. Có lẽ bởi cái hình ảnh tàn tạ của Phạm Hương lúc này đã tát một phát thật mạnh vào lương tâm cô ngay từ giây phút trông thấy.

Đoạn, Ngân chờ đợi để nghe thêm những lời chỉ trích từ người kia, nhưng Hương lúc này không nói nữa mà chỉ lạnh lùng quay mặt đi.

"Cứ làm những gì mà em thích đi..Tôi về đây.."

"Ơ, chị không mắng chửi tôi nữa à?" - Ngân bất ngờ kêu lên - "Tôi cứ tưởng lỗi lầm của mình đáng lẽ phải bị nặng hơn thế nữa chứ?"

"..."

Người con gái lớn tuổi hơn im lặng. Đoạn, cô quay nửa mặt lại, lạnh lùng cất tiếng.

"Tôi mệt rồi, có nói mãi thì các cô vẫn hành động y chang vậy. Lũ thụ các cô chỉ biết làm khổ người khác là giỏi mà thôi. Giờ tôi buông rồi đấy.. Muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. Còn chuyện The Face á? Cô cứ ăn chơi thoải mái đi, không tập tành cũng không sau đâu. Đến lúc này thì thắng thua không còn quan trọng đối với tôi nữa rồi"

Nói xong, Phạm Hương lạnh nhạt bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

"..."

Khánh Ngân ngồi ở phía sau, nghĩ về những gì mình vừa nghe thấy mà trong lòng cảm thấy nhức nhối vô cùng.

Ngân biết chính vì cô mà chuyện tình cảm giữa HLV của mình và bạn gái của chị ta gặp nhiều khó khăn. Nhưng Trần Ngọc Lan Khuê chắc chắn đã phạm một cái gì đó rất nặng mới khiến Hương ra nông nổi thế này!

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me