LoveTruyen.Me

Patpran Suyt Ca Cuoc Khong

"Mới nhường cho một lần mà cứ nghĩ mình mạnh thì đúng là mấy thằng con trâu."

Tới rồi tới rồi. Thằng Pat cầm đầu khoa Kỹ Thuật đây mà. Nhìn nó mới đúng là đồ con trâu ấy. Làn da bánh mật cùng cơ bắp săn chắc. Nhìn đúng dân Kỹ Thuật luôn ạ.

Nó nói xong thì liếc mắt về phía Pran và đám bạn cười khẩy. Bọn man rợ khoa Kỹ Thuật lập tức cười phá lên.

"F*ck!"

Louis đứng bật dậy nhưng Pran đã nắm lấy cổ tay cậu, lắc đầu.

"Kệ chúng nó đi."

"Nhưng..."

"Kệ đi. Cả mày nữa thằng Safe. Ngồi yên đi."

Louis hậm hực ngồi xuống, trừng mắt sang khu đối diện. Nhưng có vẻ đối thủ của khoa Kiến Trúc đã không quan tâm tới kẻ thù của mình nữa. Chúng nó đang rú lên vì người xuất hiện sau lưng thằng Pat.

Con gái.

Trắng.

Đẹp.

(Thơm nữa.)

Lũ man rợ tỏ ra phấn khích khi thằng Pat có thêm gái tới cùng. Là người xinh đẹp học năm hai khoa Kỹ thuật tên Nat. Xinh đẹp nên tán khó lắm nha.

Mái tóc nâu xoăn lọn to được kẹp hờ hững làm mấy lọn tóc mái rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Sơ mi trắng ôm sát lấy thân hình tiêu chuẩn. Váy lại ngắn trong khi chân cực dài. Bên ngoài mặc thêm áo khoác của khoa. Cứ nửa kín nửa hở thế cũng đủ làm người khác nhộn nhạo trong lòng.

Nếu mà chưa biết thì thằng Pat có vẻ ngoài siêu ngầu. Học không hề ngu và đánh nhau cũng giỏi. Valentine nó không thiếu gái xin theo tới quán bar rồi kết thúc trên giường ngủ.

Pran thì coi thường. Thủ lĩnh của khoa Kiến Trúc chắc chắn không hề kém cạnh về mặt ngoại hình. Thậm chí nhỉnh hơn vì sở hữu nước da trắng hồng. Tóc mềm mềm chứ không cứng đơ như Pat.

Vì ngành học đòi hỏi sự tỉ mỉ nên càng chú ý bề ngoài hơn. Trông Pran sạch sẽ, và prince hơn thằng man rợ kia nhiều. Valentine cũng không thiếu con gái tới xin làm người yêu. Nhưng Pran chỉ nhận kẹo, nhận hoa một cách lịch sự chứ không hề buông thả chút nào.

Bởi vì đối lập thế nên cũng hay bị lôi ra công kích.

Khoa Kỹ Thuật chửi Kiến Trúc là mấy thằng bạch tạng yếu rớt còn thích ra vẻ. Khoa Kiến Trúc chửi Kỹ Thuật là đồ man rợ hôi hám không biết dùng cái đầu.

Tiếng cười nói phía đối diện làm Pran giật mình. Không thể tập trung được vào mấy quyển sách vừa mượn được ở thư viện về nữa, Pran quyết định thu dọn mặt bàn, uống hết nước trong cốc rồi đứng dậy. Cậu nói với mọi người rằng nên đi về thôi. Và ba người còn lại đều đồng ý. Ngồi lại cũng chẳng có gì hay ho.

Thời gian trôi qua, lớp học chung giữa hai khoa Kiến Trúc và Kỹ Thuật càng đến gần. Mà chuyện lạ trong cả quãng thời gian đó, không có cuộc ẩu đả nào diễn ra. Có chăng chỉ là cà khịa, lời qua tiếng lại một chút rồi nhãng ra. Không phát triển lên thành một trận tơi bời như trước.

Khoa Kĩ Thuật càng im im. Khoa Kiến Trúc càng sốt ruột. Chắc chắn là đối phương có âm mưu gì. Chứ không thể nào lại có chuyện đó xảy ra được.

Mà Pran. Thủ lĩnh của khoa Kiến Trúc, không những không nói được một câu nào. Thậm chí khi đi qua nhau, Pat cũng chẳng liếc mắt nhìn cậu một cái. Khác hoàn toàn lúc trước nhé. Đi ngược hướng có một chút mà trừng nhau muốn rớt tròng mắt rồi.

Pran dặn dò mọi người rằng chỉ nên cảnh giác, không cần phải quá căng thẳng. Có thể khoa Kỹ Thuật đang ngoan ngoãn dần khi ba buổi học đầu tiên sẽ diễn ra ở khoa Kiến Trúc. Và chúng nó phải nhún nhường nếu muốn vào học.

Nhưng Wai thì không cho rằng mọi thứ đơn giản như vậy. Với sự thù địch từ rất lâu về trước thì lũ man rợ khoa Kỹ Thuật sẽ sống mà không thể không soi mói khoa Kiến Trúc. Chắc chắn bọn bên đó đang tìm cách để hạ bệ khoa Kiến Trúc cho mà xem.

"Thôiiiii. Kệ mẹ nó đi. Tối mai có trận bóng đá. Tới chỗ thằng Wai xem không bọn mày." Louis nêu ý kiến, sà tới ôm tay Wai. "Nhá!"

"Tới ăn nhờ uống nhờ thì miễn. Ông chủ cần tiền để trả lương cho tao." Wai ghét bỏ, đẩy thằng bạn to con ra khỏi vai mình.

"Được đấy. Tao đi. Tao đi." Safe giơ cả hai tay lên. Trận này có đội bóng cậu thích mà. Chờ mấy đêm để tới trận đội bóng nó ra sân không hớn hở mới lạ đó ạ.

"Thế nào thằng Pran. Có đi không hay định chôn vùi tuổi trẻ ở trong phòng?" Louis hất cằm.

"Ờ. Đi thì đi." Pran cười xoà.

Tới tám giờ tối hôm sau, Pran thay quần áo rồi xuống dưới sảnh condo. Louis và Safe đã chờ được một lúc. Trông Safe có vẻ đã sốt ruột lắm rồi dù phải hơn một tiếng nữa mới tới giờ bóng lăn.

Cả bọn di chuyển tới quán Wai làm thêm. Làm pha chế kiêm luôn chạy bàn... quán không lớn nhưng lúc nào cũng đông khách nên bất tật suốt.

Tới nơi thì quán đã đông kín người. Có bạn làm công cho quán lúc này để làm gì? Lịch sự để hẳn một bàn đặt lại cho gang chứ sao?

Wai chỉ vào một góc trong quán, ở đó là bàn mà cậu giữ phần cho đám bạn. Lũ man rợ khoa Kỹ Thuật cũng tới, chiếm tới ba bốn bàn phía bên cạnh. Trên mặt bàn đã có một đống vỏ chai bia.

Cả lũ lướt qua, kéo nhau vào rồi ngồi xuống ghế. Không muốn dây dưa với nhau vào lúc này. Thế là kêu thằng Wai mang lên cho mấy chai bia mát lạnh với ít đồ ăn kèm. Đồ ăn lẫn đồ uống đều được mang lên nhanh chóng.

Pran mở nắp chai rồi rót vào cốc đá cho từng người. Thằng Wai đang phải làm việc nên chỉ mời nó một cốc. Uống xong thì lại đi làm việc.

Hiệp một qua đi với tỉ số không tốt lắm. Đội bóng của thằng Safe đang bị dẫn trước nên nó không vui tẹo nào. Dù trước đó tự tin, cổ vỗ ầm ỹ luôn.

Thằng Pat đi đâu cả buổi. Hiệp hai bắt đầu được một lúc nó mới tới. Pran đang chuẩn bị nâng cốc lên uống thì bắt gặp ánh mắt của Pat. Sau đó thằng Pat cười khẩy. Vòng tay ôm Nat càng chặt thêm.

Phiền toái thật sự.

Pran thầm than thở trong đầu. Cảm thấy việc này gần giống như càng muốn bắt taxi thì lượng xe quanh khu vực đó sẽ càng giảm xuống. Nên càng ghét, càng không muốn thấy mặt. Sẽ lại càng đụng mặt nhau nhiều hơn.

Chứ không làm sao bọn Kỹ Thuật lại phải chạy ra tít cái quan này để xem bóng. Tụi nó không phải tự hào quán rượu và khoa Kỹ Thuật là bạn nhau à. Kiếm mấy quán gần trường mà ngồi.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Đội mà team Kỹ Thuật chọn cổ vũ thắng. Thằng Korn uống một ngụm bia rồi cười nói:

"Biết mà. Người kém cỏi thì đội bóng cũng kém cỏi y chang."

Mấy bàn của bọn khoa Kỹ Thuật rú lên cười. Có người còn châm biếm thêm:

"Chắc tao phải đi làm ở quán rượu thôi. Hứa sẽ giành bàn cho khách quen được vị trí đẹp."

"Chỗ ngồi đẹp hay không quan trọng gì. Quan trọng là chủ mày mà biết làm ăn gian dối thì đuổi cổ sớm. Tao nói phải không? Thằng... phục vụ?"

Nói thế là đang chửi thẳng thằng Wai còn gì.

Xxx tiếp lời: "Tao lại tưởng chỗ ngồi không quan trọng. Quan trọng là có thắng được không. Hay lại thua rồi ngồi im như chó."

"5555555!!!!"

"Mẹ lũ khốn này." Safe vốn đã tức giận vì chuyện trận bóng, còn bị nói khích khiến cậu không chịu nổi. Máu nóng dồn tới đầu liền xông lên túm lấy đối phương. Một tay giơ cao vỏ chai thuỷ tinh rỗng.

Tiếng xoảng khô khốc vang lên như phát súng báo hiệu trận chiến đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me