LoveTruyen.Me

Pavelpooh Mua Ha Lai Den Roi Em Co Toi Cung Mua Ha Khong

Về tới nhà anh vội vàng lấy quần áo cho cậu thay vì bây giờ trên người cậu đã ướt như chuột lột

" Em mau đi tắm đi kẻo ốm bây giờ " Pavel dúi quần áo vào tay Pooh rồi đẩy cậu vào phòng tắm

20 phút sau cậu bước ra khỏi phòng tắm , lại sạch sẽ thơm tho như thường ngày nhưng hôm nay Pavel thấy hình như cậu không được vui , từ lúc gặp anh tới giờ cậu vẫn chưa nói với anh một câu nào , cứ mãi trầm mặc

" Em mau lại đây đi " Pavel ngồi trên giường trong phòng ngủ gọi cậu lại

Khi cậu tới gần anh liền kéo tay cậu ngồi xuống " em ngồi xuống anh sấy tóc cho để tóc ướt sẽ ốm "

" anh để em tự làm cũng được ạ " Pooh nhỏ giọng

" thôi cứ ngồi xuống anh làm cho " Pavel bắt đầu bật máy và sấy tóc cho Pooh . Bàn tay anh luồn vào tóc cậu cảm nhận từng sợi tóc mềm mại của cậu len lỏi qua từng kẽ tay mình . Khi cảm thấy tóc Pooh đã khô Pavel tắt máy sấy , vừa cất vào ngăn tủ vừa hỏi " Pooh này ...hôm nay em thế nào ? Vẫn ổn chứ ? "

Nghe câu hỏi của anh Pooh có hơi khựng lại vài giây, một cảm giác mênh mang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cậu . Cảnh vật trước mắt cũng đã sớm nhoè đi . Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời rồi nhanh chóng đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh vì giọng nói đã nghẹn ứ ở cổ họng, hơn nữa Pooh cũng không muốn anh thấy mình khóc.

Vì bước đi nhanh , mắt lại đang nhoè hơi nước mà cậu đâm sầm vào vào chân tủ . Ngay lập tức xúc cảm đau nhức truyền tới đại não làm Pooh đứng không vững . Như giọt nước tràn ly , vừa đau vừa tủi thân cậu không kìm nén được mà bật khóc như một đứa trẻ .

Lúc Pavel đi tới đã thấy em ngồi dưới sàn nhà khóc nức nở " ôi ôi bé có đau lắm không ?ngoan đừng khóc để anh xem nào "

Đúng là ở chân Pooh có hơi bầm một chút nhưng cậu cứ khóc mãi làm anh cũng lo " bé đau lắm hả ? để anh lấy thuốc bôi nhé "

Pooh vẫn khóc không ngừng chỉ lắc đầu đáp lại những câu hỏi từ anh . Rõ ràng trước đó cậu vẫn kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt mà , khi bị ba mắng chửi hay thậm chí là đánh cậu cũng không rơi lấy một giọt nước mắt .Vậy mà chỉ một câu hỏi đơn giản của anh đã làm những giọt nước mắt kia tuôn rơi không thể kiểm soát

" Nào chúng ta đi lấy thuốc bôi được không "

Chẳng đợi Pooh trả lời Pavel đã vòng tay ôm luôn cậu lên giường . Lên tới giường anh cũng không đặt Pooh xuống mà để cậu ngồi trong lòng , tay thì thoa thuốc nhưng miệng vẫn không ngừng dỗ dành cậu . Bạn nhỏ nào đó được dỗ dành lại càng khóc to hơn . Pavel thấy cậu khóc cũng đau lòng muốn chớt , chỉ biết vòng tay ôm lấy cậu vào lòng , hết xoa đầu lại vuốt lưng cho em . Có lẽ để em giải toả hết ra sẽ tốt hơn

Ấy vậy mà Pooh khóc hơn cả tiếng đồng hồ , Pavel cũng kiên nhẫn ngồi đó an ủi , làm chỗ dựa cho em . Tiếng khóc của cậu cũng ngày một nhỏ dần chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ . Pooh ngượng ngùng tách ra khỏi người Pavel , ngại tới nỗi không dám ngẩng lên nhìn anh , cứ cúi gằm mặt lí nhí " em .... em xin lỗi . Hic..cc phiền anh quá ạ !! "

" Không phiền " Pavel chỉ đáp ngắn gọn 2 chữ rồi rút khăn giấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu

" Hôm nay bé sao thế , sao lại khóc thành thế này . Hửm ? Kể anh nghe có được không ?"
Pavel vẫn dịu dàng với cậu

Pooh nghĩ ngợi một chút sắp xếp lại câu từ rồi mới chầm chậm kể lại cho anh nghe từng sự việc một .  Nghe tới đâu Pavel xót tới đó , anh đưa tay chạm nhẹ lên vết thương nơi khoé miệng Pooh " em có đau lắm không ? "

   Pooh lại lắc đầu mỉm cười , nói vu vơ một câu
" không đau bằng vết thương lòng ạ "

     Nghe tới đây Pavel không kìm đc mà tiến tới kéo cậu vào một cái ôm thật chặt , tay vẫn xoa xoa đầu em " không sao , có anh ở đây "
Pooh cũng không phản kháng mà vòng tay ôm lại anh , có lẽ lúc này cậu cần một chỗ dựa , cậu thực sự rất mệt

" Pooh này , từ nay về sau mỗi lần em mệt mỏi anh có thể ở bên cạnh em, chia sẻ cùng em được không ? " giọng nói ấm áp của Pavel nhẹ nhàng truyền vào tai cậu

Đầu óc cậu lúc này đang trống rỗng, nhất thời không thể nghĩ được gì thì giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên " anh thích em "

Pooh bất ngờ đến không nói lên lời , cậu càng dúi sâu hơn vào lòng anh  nói nhỏ " dạ được ạ. Thật trùng hợp em cũng thích anh "

   Pavel vui mừng hôn lên mái tóc Pooh " cuộc đời không ai biết trước được điều gì , không dám hứa sẽ đi cùng em suốt đời nhưng anh hứa sẽ bên em lâu nhất có thể , cùng em trải qua niềm vui nỗi buồn , sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng che chở  cho em , dành cho em   mọi thứ mà anh có "

"vậy Pooh sẽ là người yêu ngoan của anh . Nhưng mà anh ơi ~ bây giờ Pooh mệt rồi  , muốn đi ngủ "  🥱

" Khóc mệt rồi phải không ? bé nằm xuống ngủ đi anh đi nấu cơm tối " vừa nói anh vừa kéo chăn đắp cho cậu .

🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧🫧

"Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh
thang..... " 🎶🎵🎧

/ omg vậy là hàng đã về tay anh Pavel rồi
nha mọi ngừi / 💕😁

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me