LoveTruyen.Me

Pavelpooh Mua Ha Lai Den Roi Em Co Toi Cung Mua Ha Khong

Trong căn phòng rộng lớn có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa . Một người to béo đang thong thả uống trà đọc báo, người còn lại có vẻ khúm núm, ngập ngừng.

" Mới sáng sớm trưởng phòng Kitjaruwannakul đã đến tìm tôi là có việc gì sao ? " Người đàn ông to béo nhấp thêm một ngụm trà nữa , bỏ tờ báo xuống bàn rồi mới chậm rãi cất tiếng

" À... vâng . Quả thật tôi có một vài điều muốn nhờ ngài Supattra
đây giúp đỡ . " Người đàn ông vừa được nhắc tên vội vã lên tiếng

" À thì... chả là công ty ta đang có đợt thi thăng chức, có lẽ ngài cũng đã biết tôi cũng có nộp dự án đề cử bản thân vào vị trí giám đốc tài chính . Tôi biết bản kế hoạch đó của mình còn có nhiều thiếu sót nên mong ngài giúp đỡ nhiều hơn . Tôi có chút quà mọn gửi ngài coi như cảm ơn ạ " vừa nói người đàn ông vừa đặt một hộp da bóng mịn màu đen lên bàn , trên đó còn được dập nổi khéo léo logo hãng , nhìn qua cũng biết nó đắt đỏ cỡ nào .

Người đàn ông tên Supattra kia liếc nhìn hộp quà một cái rồi cao ngạo cất tiếng " giúp ông có được chức vụ này đối với ta đây chỉ dễ như trở bàn tay thôi . Quà cáp từ sáng tới giờ ta cũng nhận được kha khá từ các đối thủ của ông rồi , nếu đem so món quà này với những món quà trước ta nhận được thì nó không có cửa . Nhưng ta vẫn muốn cho ông một cơ hội, chỉ là.. không biết ông có muốn bắt lấy nó không thôi "

" Cảm ơn ngài đã để tâm đến kẻ nhỏ bé này . Nếu ngài đã rộng lòng ban cơ hội tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng."

"Nhưng trước hết ta có một chuyện muốn thương lượng với ông để trao đổi lấy cơ hội đó. Ông còn nhớ bữa tiệc công ty vào mấy tháng trước chứ ? "

" Dạ vẫn còn "

" Ừm.... Thằng nhóc ông dẫn tới trong bữa tiệc hôm ấy chắc hẳn là con trai của ông nhỉ ? "

" Đó là Pooh Krittin con trai lớn nhà tôi . Ngài có chuyện gì với nó sao ạ ? "

" Ta thì không nhưng con gái ta thì có."

" Ý ngài là tiểu thư Mina ? "

Người đàn ông tên Supattra chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi bắt đầu nói" Hôm đó con bé có đến bữa tiệc cùng ta , chả hiểu trong bữa tiệc đó xảy ra việc gì mà khi về nó cứ nằng nặc bắt ta phải tìm bằng được thông tin của con trai ông "

  Ông ta dừng lại một chút rồi mới tiếp tục " lúc tìm được con bé sốt sắng đến tận cổng trường của con trai ông để hẹn gặp mặt , sau vài lần gặp gỡ con bé có ngỏ lời nhưng bị từ chối . Ta chỉ có một đứa con gái duy nhất là nó thôi ta thương yêu nó còn không hết , từ bé tới giờ chưa một thứ gì nó muốn là không có được. Vậy nên ta muốn ông lựa lời nói lại với con trai ông một tiếng "

" tôi cũng biết ngài rất yêu thương cưng chiều tiểu thư nhưng đứa con trai này của tôi vốn là đứa ngang bướng , tôi sợ nó sẽ không chịu"

" ông cứ suy nghĩ cho kĩ , dù sao ông cũng là bố nó cơ mà . Nếu thật sự không được thì tiếc quá chức giám đốc tài chính này. ...."

" ấy ..ấy tôi làm được mà chắc chắn sẽ được , ngài cứ yên tâm ạ "

" vậy là tốt rồi. Giờ ta còn có việc ông cứ về trước đi "

" dạ chào ngài " người đàn ông ra về với vẻ mặt đầy vẻ đăm chiêu suy tính

/////////////////////////////////

Pooh đang trở về nhà sau những ngày chạy deadline tối mắt tối mũi , giờ đây thân thể cậu đau tới rã rời vì phải ngồi nhiều, hai mắt díu lại vì thiếu ngủ trầm trọng , ngay lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà đập đầu vào gối ngất xỉu tới sáng hôm sau . Pooh bước vào nhà đã thấy ba đang ngồi trong phòng khách uống trà , cậu chào ba một tiếng vừa định quay lên phòng thì đã bị ông Kitjaruwannalkul gọi giật lại

" Pooh Krittin mau lại đây ta có chuyện muốn nói "

Cậu đang rất mệt dù không muốn nhưng cũng cố lết thân quay lại " dạ ba có chuyện gì muốn nói với con ạ "

" cứ ngồi xuống đi đã " vừa nói ông vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện ý bảo cậu ngồi xuống đó

" con biết ngài Supatta chứ "

" dạ biết ạ "

" còn con gái người đó thì sao ? "

    " cũng có biết một chút ạ "

    " ừm.... con bé đó vừa ngỏ lời với con phải không? "

   " sao ba biết chuyện đó ạ ? " Pooh kinh ngạc quay sang nhìn ba mình

  " ngài Supattra vừa nói với ta . Ta đang có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ ngài ấy giúp đỡ , con gái ông ấy lại rất thích con , con hãy chấp nhận lời đề nghị của con bé đó đi "

  " không đc đâu ba , chuyện này nhất định không được, con và cô ấy cùng lắm chỉ có thể là bạn , không thể hơn "

  " sao lại không cứ chấp nhận lời đề nghị đó trước rồi từ từ tìm hiểu rồi sẽ có tình cảm với nhau "

  " ba à con đã bảo là không được mà  không thích thì làm sao có thể bên nhau đc ạ ? "

   " ta nuôi con lớn bằng chừng này ăn học tốn bn là tiền, nếu ta có đc chức giám đốc tài chính này cx là để tiền lo cho con và cho cái gia đình này , còn con thì sao ? Mỗi việc nhỏ như vậy cũng không làm nổi  . Vô dụng !! "

  " nhưng mà yêu là phải đến từ hai phía , như này là ép buộc không phải tình yêu đâu ba . Hơn nữa con cũng không thể yêu con gái đâu ạ" càng nói tiếng của cậu càng nhỏ dần

  Nghe được câu cuối ông Kitjaruwannakul quay phắt lại nhìn con trai và quát lên" mày đang nói cái gì vậy hả , nói lại tao nghe lần nữa . Nhanh "

  " con ...con nói là con yêu con trai ạ"

  Ngay lập tức một tiếng chát oan nghiệt vang lên , cái tát mạnh tới nỗi môi cậu bật cả máu
" mày là cái loại bệnh hoạn , nỗi ô nhục của gia đình , Pooh à mày là con trai , mày là con trai đấy sao có thể thích con trai được hả ?"

  " sao lại không hả ba ? Con trai yêu con trai thì sao chứ , đó cũng là tình yêu mà , nó cũng đẹp và đáng được tôn trọng "

  " một là mày bỏ cái thứ tình yêu kinh tởm đó đi và chấp nhận lời đề nghị của Mina hoặc nếu không thì mày cút ngay ra khỏi nhà tao . Gia đình này không chứa chấp một đứa bệnh hoạn như mày "

  Nghe đến đây cậu bất lực đứng dậy cầm cặp sách đi về hướng cửa . Vừa bước chân tới cửa giọng của ba lại vang lên " ngày hôm nay nếu mày bước chân ra khỏi cánh cửa này thì từ nay về sau cũng đừng vác mặt về nữa gia đình này cx không có đứa con là mày . Pooh Krittin hãy suy nghĩ cho kĩ "

  Cậu không quan tâm mà tiếp tục bước tiếp , vừa tới hiên nhà thì trời đổ cơn mưa lớn . Mưa mùa hạ đến rất nhanh chóng làm trời đất thêm phần âm u , không khí thêm nặng nề . Chẳng còn cách nào khác cậu đành cắm đầu bước tiếp . Cậu cứ thế bước đi trong làn mưa , cứ đi mãi đi mãi . Mưa táp vào mặt cậu đến đau rát  nhưng Pooh chẳng để tâm vì làm sao đau bằng vết thương lòng ngay lúc này . Nước mưa hoà cùng máu nơi khoé miệng cậu tạo ra vị mằn mặn  . Pooh thất thần cúi gằm mặt bước đi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của người đi đường đang đổ dồn vào mình . Bỗng nhiên Pooh không cảm nhận được xúc cảm đau rát khi bị  mưa táp vào nữa , cậu từ từ ngẩng đầu lên đôi mắt mông lung dần lấy lại tiêu cự . Là anh .

   Pavel đang cầm ô đứng trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng " Pooh sao em lại đi đầu trần dưới mưa thế này , sao không tìm chỗ trú hay về nhà hả ? "

   " em ... em "

    " nào mau về nhà thôi , anh đưa em về " chưa kịp để Pooh nói hết câu Pavel đã cắt ngang  lời cậu

   " không , không về nhà đâu , em không về được nữa rồi " càng nói giọng cậu càng nhỏ dần

   Pavel nhìn Pooh thoáng một chút ngạc nhiên " vậy thì về nhà anh "

     Nói rồi anh kéo  tay cậu bước đi

         ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me