LoveTruyen.Me

Pc Doan

Chimon về nhà rồi, không chịu ở lại với cậu nữa. Anh đi Perth buồn chán leo lên giường nằm ườn lướt điện thoại.

Bỗng đập vào mắt Perth là một bài đăng mấy tiếng trước trên tài khoản của anh người yêu, ah... Chimon của cậu đã sắp làm lễ tốt nghiệp.

Tự nhiên Perth nhớ anh quá, rõ là cả hai vừa xa nhau có mấy mươi phút mà thôi, cậu nghiện Chimon quá rồi. Nằm lăn lăn hai vòng, Perth rốt cuộc cũng ấn tim và nhắn một tin đăng lên.

Chúc mừng anh nhé, còn chỗ cho người này không? 5555

Nhắn xong thì Perth đọc comment chút rồi cũng thoát ra khỏi ứng dụng, cậu bị Chimon gửi tin nhắn giục đi ngủ nhưng toàn nghĩ chuyện không đúng trọng tâm.

Có ai thương Perth như anh cơ chứ, bé mèo cưng nhà mình tốt quá đi thôi~

Đi ngủ đi. Muốn sáng mai thành con gấu panda à?

P'Chimon ơi, có chỗ nào cho em trong lễ tốt không?

Không, không có chỗ ngồi đâu, lo đứng đi.

Ơ, thôi Chimon nhường ghế cho em đi. Em cho anh ngồi lên người...

Mày bớt bậy bạ đi Perth, tối rồi nghĩ cái gì đâu không!

Vâng, thế mai nghĩ chuyện ấy nhá... Giờ Chimon hôn chúc em ngủ ngon đi!

Má hết chịu nổi mày, sao mà nhây quá.

[Anh bé con đã gửi đoạn tin nhắn thoại 1s] - "Chụt."

Nói chuyện qua lại một lúc nữa cậu mới chịu tắt điện thoại, nghe lời Chimon an giấc. Từ ngày yêu đương Perth trẻ con ra hẳn, rõ là trước đó cậu có vẻ trưởng thành đứng tuổi lắm.

Lễ tốt nghiệp của Chimon sẽ có Perth đến dự, và của Perth sẽ có anh tới, cậu hứa chắc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me