Pd101 Chamseob Pho Mai Mau Hong
Cái tuổi con nít con nôi giận nhau được mấy hồi, ngồi gần chơi chung riết cũng thành ra bạn thân. Chuyện tương lai chính là còn thân thêm hơn chục năm nữa. Nhưng tạm nói chuyện hiện tại trước đi.Học hết mẫu giáo, Phô Mai chính thức dấn thân vào cái gọi là mài mông trên ghế nhà trường. Nhà Phô Mai ở cuối ngõ, mỗi sáng đến trường phải đi ngang căn nhà đầu ngõ. Nhà Chim Sẻ ở đầu ngõ, mỗi sáng đều nhìn thấy người ở cuối ngõ đến trường. Được vài hôm thì Chim Sẻ bảo với mẹ rằng bạn của con mỗi ngày đi học đều đi ngang nhà mình nên muốn chờ bạn cùng đi. Thế là từ chỗ mạnh hộ nào hộ nấy đi đã thành hai con đi trước, hai mẹ hộ tống theo sau. Thân càng thêm thân.Khổ nỗi trường tiểu học không chỉ có mỗi Phô Mai và Chim Sẻ, ba đứa Kẹo Bông, Lợn Hồng và Hổ Con đều có mặt đầy đủ. Vì nhà ba đứa nó cũng lòng vòng đâu đó khu này thôi. Khéo còn ám nhau hết đời học sinh. Hoặc luôn đời sinh viên.Chim Sẻ nhanh chân bám Phô Mai ngồi chung một bàn, ba đứa còn lại thì túm tụm xung quanh. Được đôi ba hôm, cô chủ nhiệm quyết định tách bộ dàn loa siêu thanh đó ra vì bọn nó nói nhiều quá, giáo viên nào cũng mắng vốn. Chim Sẻ lại an ổn một mình ngồi cạnh Phô Mai. À mà quên, cái loa công suất lớn nhất, Kẹo Bông Park Jihoon, bằng một cách nhiệm màu nào đó, vẫn được cô giáo cho ngồi bàn trước mặt Chim Sẻ và Phô Mai, với lời hứa hẹn văng nước bọt xì nước mũi rằng sẽ không phiền hai bạn học tập.Nói chứ Phô Mai thích Kẹo Bông muốn chết. Người đâu mà lanh lợi hoạt bát, hay kể chuyện hài, lại còn mềm mềm thơm thơm y hệt mình. Chứ mỗi lần nhìn sang con Chim Sẻ ngồi cạnh, lại thấy nó nhe răng ra cười rõ ngớ ngẩn, sau đó đệm thêm một câu, "Muốn ăn phô mai hả?". Ơ hơ, quen biết hơn hai năm trời, phô mai là đầu câu chuyện, ngoài ra thì cứ mở miệng là nhạt như nước ốc.Mà nhắc mới nhớ, nhiều khi Phô Mai thắc mắc không biết nhà Chim Sẻ có phải xưởng sản xuất Phô Mai không mà trong cặp nó lúc nào cũng thủ sẵn hai ba hộp. Phô mai thượng hạng năm nào thì hết rồi, chứ phô mai thông thường hay ăn thì vẫn chưa bao giờ cạn. Mỗi lần Phô Mai buồn một tí vì bị cô giáo cho điểm thấp là nó lại chìa phô mai ra. Mỗi lần Phô Mai cáu một tẹo vì nó ghẹo Phô Mai là nó lại chìa phô mai ra. Cứ như vậy thì trăm nghìn chuyện trên trời dưới đất đều giải quyết xong xuôi.Còn hôm nào nó bê cả hộp dâng tận miệng thì là nó đang xin... thơm một cái. Thơm riết rồi Phô Mai cũng chẳng nghĩ nhiều, thích thơm thì cho thơm đấy. Ai bảo thơm xong cứ khen người ta thơm tho trắng trẻo mềm mại làm người ta thích...Thơm má được đến năm lớp ba thì bị cục Kẹo Bông kia phát hiện! Thật ra người ta thơm nhau có giấu diếm gì bao giờ đâu, mà tại nó không nhìn thấy đó chứ. Rồi ngày nọ nó tranh thủ Chim Sẻ đi căn tin mua sữa mới nghiêm túc thì thầm với Phô Mai."Bữa Kẹo thấy Sẻ thơm má Mai phải hông? Đừng có cho nó thơm nữa nha. Kẹo nghe nói thơm má là có em bé đó! Em bé ở trong cái bụng bầu vầy nè. Rồi bụng Mai bự chảng luôn đó."Phô Mai nghe xong tá hỏa. Chờ lúc thanh tịnh mới tâm sự cho Chim Sẻ nghe vụ hay thôi mình dừng cái "phô mai card" này lại đi. Chim Sẻ tưởng bạn lớn rồi nên ngại, thấy tiếc tiếc mà cũng thương thương nên thôi dừng thì dừng. Thật ra tuổi này rồi nó cũng ngại muốn chết, nên nó mới không truy rõ lý do tại sao. Chứ nó mà biết cái vụ thơm má có em bé do Kẹo Bông lan truyền xem, coi thằng kia có còn mềm như kẹo bông thật nữa không.Lớp 3 chưa học giáo dục giới tính thôi mà.Mà mấy đứa nhiều chuyện thì đâu có dễ thoát nạn vậy.Sang năm lớp 4 thì tụi nó bắt đầu không gọi nhau bằng biệt danh nữa vì "nghe con nít chết đi được". Bắt chước mấy đàn anh lớp trên, bốn đứa Chim Sẻ, Kẹo Bông, Lợn Hồng, Hổ Con hay bây giờ tên đầy đủ chính xác đính trên áo đồng phục là Park Woojin, Park Jihoon, Joo Haknyeon, Byun Hyunmin, chính thức xưng hô mày - tao, để nghe cho nó người lớn.Vấn đề là ba đứa giặc kia không thuyết phục được Phô Mai Ahn Hyungseob đổi cách xưng hô nên ba đứa quyết định "nhờ" Woojin một phen. Bạn cùng bàn suốt bốn năm trời nên chắc dễ thông suốt lẫn nhau.Ba đứa nó chắc nịch với Woojin là Hyungseob đã chịu xưng hô mày - tao rồi, bảo Woojin cứ "xả láng" đi, bạn bè cả mà. Dù Woojin không tin lắm, nhưng nghĩ đàn ông con trai tuổi hai chữ số rồi (10 tuổi), gọi Phô Mai mãi cũng ngại, nên cứ thoải mái thôi.Thế nên bạn học Park Woojin rất hùng hồn cầm trong tay hai hộp sữa, đặt cái cạch xuống bàn rồi dõng dạc tuyên bố: "Hyungseob, nhân ngày trọng đại tao với mày có một bước tiến trưởng thành, sữa hôm nay tao trả tiền, không cần trả lại."Hyungseob đang làm bài tập, nghe nó nói thì ngẩng đầu nhìn sang. Rồi đột nhiên hai mắt nheo lại, ánh nhìn chuyển thành ánh lườm, nhẹ nhàng đưa tay gạt hộp sữa về phía Woojin, "Không cần đâu, cảm ơn", rồi lại tiếp tục làm bài.Không lường trước tình huống này, Woojin lóng ngóng gãi đầu rồi ấp a ấp úng ngồi xuống cạnh Hyungseob, lí nhí hỏi khẽ: "Sao... sao vậy?"Mãi một lúc sau Hyungseob mới chịu ngẩng đầu nhìn sang con cún đang khúm núm bên cạnh mình, mặt cậu đỏ ửng, mím môi khó chịu: "Mẹ Phô Mai nói gọi mày tao là người xấu.""Hả?"Chết chưa? Người xấu.Woojin đổ mồ hôi lạnh, liếc tới chỗ ba thằng giặc đang đứng trông từ xa xa, miệng lầm bầm mấy chữ: "Tụi mày chết với tao."Biết mình không còn đường lui, Woojin mới đổi giọng ngây thơ vô tội bắt đầu kể lể: "À ờ thì... thực ra Sẻ thấy tụi mình lớn rồi, mà gọi bằng biệt danh hoài thì kỳ quá, nên... nên mới bắt chước mấy anh lớp trên. Mình chơi với nhau mấy năm rồi, Mai biết Sẻ đâu phải người xấu đâu đúng hông?"Nói xong còn khều khều kéo kéo tay người ta. Hai đứa nó đang cực kỳ nghiêm túc đối diện đàm phán với nhau trước ba cặp mắt hí hửng rình mò."Ừm... hiểu mà. Cũng phải đổi xưng hô đi hông thôi người ta cười chết."Giọng đâu mà ngọt mà mềm, Woojin ơi là Woojin, hố này lọt từ lúc nào chẳng hay."Nhưng mà đừng gọi mày tao.""Vậy gọi sao?""Cậu...""Không! Cậu tớ cậu mình cái gì đó sến lắm."Hyungseob bĩu môi, ai cũng gọi như vậy cả mà."Không biết đâu, Woojinie chọn đi."Ôi, Woojinie! Ôi vừa gọi Woojinie kìa! Không được, đây là khổ ải trần gian, nghe mỗi ngày không thể sống nổi!"Thôi thôi, tui với mấy người nha. Vậy đi cho dễ.""Ok, Woojinie."Ờ, chắc ok.-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me