LoveTruyen.Me

Pdx101 Nha Cua Cac Ban Nho

sau cuộc bàn tán sôi nổi của đám giặc trên group thì dohyon đã tìm đến phòng anh jungmo và gõ cửa. mặc dù đã gõ đến lần thứ 6 nhưng anh jungmo vẫn không ra, làm cho bé bự hỏng còn miếng kiên nhẫn nào. anh jungmo đâu phải hỏng muốn mở cửa cho bé bự đâu, mà tại vì anh jungmo đang bận xíu xíu ấy mà. còn bé bự sau 5s cuộc đời thì đã quyết định gặm cái bánh donut trên miệng, mở túi tote ra lấy điện thoại nhắn tin cho anh jungmo. và bé cảm thấy mình đúng là iq căng cực.

--------------------------------

n.dohyon: mogu hyunggg

k.jungmo: ơi anh nghe

n.dohyon: anh đâu rồi. sao không mở cửa phòng cho emm?

k.jungmo: anh bận xíu xíu. ra ngay ra ngay. em đừng có đập cửa nữa:v

hư cửa kí túc xá anh đéo có tiền đền đâu nha

n.dohyon: ủa làm gì trong đó mà chút xíu quài vậy:)). nãy giờ hơn 10 phút rồi đó anh zai.
em đã trao 10 phút cuộc đời cho anh rồi đóoo

k.jungmo: vãi cả trao 10 phút cuộc đời cho tao :)))

chuyện tế nhị anh không nói được đâu mà:<.

một người có được dạy dỗ tốt, lịch sự và có văn hóa như anh không được phép nói chuyện tế nhị này ra. tránh làm vấy bẩn tâm hồn bé bự:<

n.dohyon: thôi đi anh :)) đừng có mà giả nai:)) anh hằng ngày chửi em như con tró. toàn chửi những từ thô tục. văn hóa? văn hóa ông nội em à? :)))

k.jungmo: sao mày cứ làm khó anh hoài vậy. chuyện này không tiện nói ra thật mà :<

n.dohyon: hay là...hay là anh đang giấu đồ ăn trong toilet rồi ăn một mìnhhhhh

oops thật sao anh traii. vì sao vậy anh. lý do nào đã để anh mần như vậyyy

anh ơi có gì mình chia cho mọi người chứ sao mình nàm dzậy ạ

k.jungmo: giấu cái thằng cha mày:))) anh hong có keo kiệt dzậy cũng hông có sở thích giấu đồ ăn trong toilet :))))

đm anh đang đi vệ sinh. mày vừa lòng chưa :)) hả :)) mày vừa lòn chưa :)))))

lòng*

tao tức mà tao nhắn sai luôn á


n.dohyon: ủa thì nói đi vs mẹ đi. bày đặt tế nhị với không. nay làm quần gì mà lịch sự ớn vậy:))) cái dụ này. lạ lắm à nghen

k.jungmo: dạo này anh đang học cách nói chuyện có văn hóa để theo đuổi bạn hằng iu dấu á :3

bạn hằng hok thích người iu nói chuyện bất lịch sự và thiếu văn hóa đâu

dù bạn hằng cũng bất lịch sự và thiếu văn hóa không kém :)))

n.dohyon: ồ chịu đựng dữ hen:))

em nghe có mùi gì đó quanh phòng anh *hít hít*

k.jungmo: mùi gì mậy. phòng tao sạch sẽ thơm tho. hương bạc hà thơm mát đàng hoàng. mùi là mùi gì?

n.dohyon: dạ mùi u mê á anh:)))

k.jungmo: ơ hay dm làm tao hết hồn. tưởng mũi tao có vấn đề không ngửi ra mùi chuột chết.

cơ mà mày thôi ngay cái trò mà hai thằng ngồi đối diện nhau cầm điện thoại nhắn tin đi

bỏ điện thoại xuống nói chuyện cho gắn kết tình củm nào :))

n.dohyon: dm nghe xong muốn ọc hết đồ ăn mới ăn luôn á :)))

--------------------------------
"mày không định qua đây để đánh anh vì dìm mày trong group đó chứ?" jungmo giơ hai tay chắn trước mặt rồi nói trong sự đề phòng.

dohyon nhìn hành động của jungmo mà bật cười. đã 20 cái xuân xanh rồi mà làm như mình còn con nít bị người ta ăn hiếp không bằng. dohyon đưa tay gạt mẹ cái tay anh jungmo xuống rồi mới nói :" em không có rảnh mà chấp nhất như vậy. em qua đây kể cho anh nghe một chuyện này thú vị lắm. liên quan tới yuri hyung với jin hyung".

với tất cả sự tò mò của 20 năm sống trên đời, jungmo lập tức sáng mắt khi thấy dohyon nhắc đến một câu chuyện thú vị mà câu chuyện đó lại liên quan đến baekjin và yuri - hai con người luôn mờ mờ ám ám.

"sao vậy sao vậy. kể anh nghe kể anh nghe. lẹ lên lẹ lên" jungmo thúc giục dohyon. tai và bộ não jungmo đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin hấp dẫn này.

" ủa anh từ từ được không. hấp ta hấp tấp. như vậy ông hyunbin phũ cũng phải á"

"ủa kệ tao. kể lẹ đi mày. biết bao nhiều người đang chờ đợi mày kể đó"

"ủa có mình ông thôi mà? hong lẽ phòng ông có ma? ê dm em chạy trước nha"

"ma quần đùi. tại nói vậy cho xôm". "thôi mày xàm quần quá kể lẹ đi"

"chuyện là hồi nãy lúc em đi ăn vặt á..."

"ừ rồi sao nữa đm"

"em thấy á..."

"thấy cái gì. cái thằng nhóc này. kể chuyện cho đàng hoàng coi"

"thì là em thấy yuri hyung với jin hyung đi dạo chung á. còn cười thân mật các kiểu con đà điểu nữa cơ"

"ddu du ddu du. tiếp tiếp"

"rồi yuri hyung còn mua starbucks cho jin hyung nữa á. còn lau khóe môi cho jin hyung nữa á. lúc mua starbucks tóc jin hyung rớt xuống á. cái yuri hyung còn vén lên giùm nữa á".

"ôiiiii. đm tim tao. oh my heart. sống chung kí túc xá bao lâu nay cục kẹo ổng cũng hỏng cho tao huống chi một ly starbucks cơ chứ. còn vén tóc. tủi thân quá hic hic" jungmo vờ đưa tay lau đi những giọt lệ vương trên mi mắt. à mà không thực chất đó là nước từ tuyến nước bọt của jungmo mà thôi.

"bớt đi ông nội. già đầu mà chơi dơ vl. mà ông với yuri hyung sống chung chứ có chung phòng đâu với cả có phải là người yêu hay gì của ông đâu. huống hồ chi ông luôn ở cạnh hyunbin hyung 24/24"

"ờ cũng đúng". " rồi sao nữa. mày có xem được gì nữa không"

"anh không biết đó chứ. trước khi đi thi em có ý định sẽ làm một thám tử hoặc một điều tra viên. nên em quyết định sẽ đi theo hai người họ. thấy em thông minh chưa" nháy mắt với jungmo một cái. dohyon thấy mình cũng quá là thông minh đi.

"ok đm mày giỏi lắm em. tiếp đi tiếp đi"

"nhưng..."

"nhưng nhị gì thằng này. tiếp đi"

"nhưng cuộc sống không như cuộc đời mà cuộc đời cũng không như cuộc sống"." đúng lúc em định đi theo và lấy điện thoại quay video chụp hình làm bằng chứng thì anh hyunbin yêu dấu của anh đã gọi hồn em lên group. và sau đó...anh cũng biết mà"

" ủa thiệt vậy luôn. đm đang khúc hay mà. cuộc vui chưa tàn mà trời đất ơi" jungmo thầm trách bản thân lúc đó thấy hình nó ra làm chi để câu chuyện kết thúc ngang vậy nè.

"ủa chứ tại ai? ủa tại ai mà giờ ngồi đây kêu trời? ngộ ghê vậy đó hà. anh thấy anh làm vậy có healthy không? có balance không?"

"ừ thì tại tao. mà mày thôi ngay cái trò nói nửa anh nửa việt ủa lộn nửa hàn của mày đi"

"thấy nó vui vl mà"

"vui đâu hỏng thấy thấy nhức đầu không à. thôi cũng 11 giờ rồi về ngủ đi ông tướng. không ngày mai thiếu ngủ trách anh mày anh mày đánh cho mù u"

"ủa từ từ người ta về. đuổi như đuổi giặc"

"cút mày. hết chuyện vui rồi"

"ơ hay. giỏi nhỉ. dụ tấm hình em nói vậy thôi chứ em còn ghim á"."ủa mà khoan. anh nói đánh cho em mù u là sao?"

"là đánh cho mày vừa mù vừa u đó". "ngu"

"ngu quần què. xin trịnh trọng nói cho anh biết. em đây iq 3 chữ số đó"

"một chữ số thì có. về ngủ sớm đi"

"về thì về. tí anh ngủ ngon. baii"

"cút"

rời khỏi phòng jungmo dohyon tung tăng xách chiếc túi tote thân thương gắn liền với mình trong mọi cuộc hành trình ăn uống trở về phòng. jungmo cũng dọn dẹp lại phòng rồi tắt đèn lên giường xem tin tức một tí rồi ngủ. định ngày mai dậy mới hú hí cho đám giặc nghe về chuyện của yuri hyung và jin hyung.

về phần dohyon. về đến phòng chào thằng bạn thân thương jinwoo và ông anh hangyul xong thì cũng đi tắm rửa sạch sẽ. vác cái thân cao to của mình lên giường. mở điện thoại lên thấy có một tin nhắn từ jungmo hyung. mở ra xem thì khiến dohyon không khỏi bật cười. nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là *ngủ ngoan thằng nhóc to xác của anh*. dohyon cười để lộ hàm răng xinh xinh yêu yêu rồi sau đó tắt điện thoại đi ngủ. nụ cười nửa đêm của dohyon làm jinwoo và hangyul khó hiểu. cả hai nhìn nó lắc đầu một cái rồi cũng đi ngủ.

------------------------------------------
như vậy là anh seungwoo đâu phải gọi jungmo là anh đúng hong cả nhàaaa

xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu như vậy TvT. văn phong của mình thực sự chưa tới đâu cả. tình tiết cũng nhạt nốt TvT. cơ mà cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi fic và bình chọn cho mình :3 cảm ơn 161 lượt đọc và 18 ngôi sao sinh xắn :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me