LoveTruyen.Me

Pentagon Longfic Multiverse

Hyunggu khép hờ đôi mắt, yên tĩnh chờ đợi. Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, vàng vọt lay lắt.

Thức dậy sau một đêm nguy kịch, không hiểu sao Hyunggu lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Cậu gọi dì Laura mang giúp một bộ quần áo sạch sẽ, tự mình tắm rửa rồi thay nó vào. Sau đó xuống nhà thưởng thức lát bít tết mà dì Laura đặc biệt làm để mừng sức khỏe cậu khá hơn. Hyunggu nhìn quanh quất khắp căn nhà nhỏ, Wooseok lại ra ngoài rồi nhỉ?

Hyunggu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ông nội nhận nuôi. Cha mẹ Wooseok mất sớm nên ở với ông nội và dì bảo mẫu Laura. Cả hai đều được chính tay bà nuôi lớn nên đối với chúng, bà không khác gì mẹ đẻ. Nay nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của bà, cậu thật sự rất đau lòng.
Hyunggu ăn sạch bách rồi nhìn dì Laura mỉm cười:

"Con ăn xong rồi dì ạ, con sẽ ghé và phòng thăm ông một chút rồi đi nghỉ. Khi nào Wooseok về thì dì báo con một tiếng nhé."

Cũng đã một năm kể từ khi ông nội mất, đó cũng là quãng thời gian mà Hyunggu phải chịu đựng thể trạng yếu ớt này, thậm chí còn có lúc lâm vào tình trạng nguy kịch. Lần đó Hyunggu cùng ông nội vào rừng hái thuốc, cuối cùng chỉ có Hyunggu trở về với thương tích đầy mình. Nhiều người hỏi han tình hình lúc ấy nhưng cái gì cậu cũng không nhớ, chỉ biết khi tỉnh lại thì ông nội đã ra đi rồi.

Hyunggu quỳ trên tấm nệm tròn đặt trước ban thời, ngước nhìn tấm bài vị để trên cao:

"Ông ơi, Hyunggu đến thăm ông đây..."

Ngừng một lát. cậu tiếp lời:

"Con nghĩ là chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Con vốn là đứa chẳng có gì, chỉ có ông, có dì, và có Wooseok. Nhiều lúc con nghĩ hay là cứ buông tay thôi, như thế thì dì sẽ được ngủ yên mỗi đêm, Wooseok cũng sẽ không cần chạy đôn chạy đáo vừa làm việc kiếm tiền vừa tìm các loại thuốc hiếm..."

"Ngày tuyết đầu mùa rơi, con rất mệt, khi đó con chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu. Sau đó con thấy Wooseok chạy vào, luôn miệng bảo rằng dậy thôi dậy thôi, tuyết rơi rồi kìa. Con mệt lắm, chẳng buồn trả lời, nghĩ rằng cứ nằm im thì Wooseok sẽ chán rồi bỏ đi thôi. Nhưng cái tên cứng đầu đấy chẳng chịu bỏ cuộc gì cả, cuối cùng vác cả con lẫn tấm chăn bông to sụ chạy ra ngoài. Lại còn chơi đánh trận giả, ném tuyết tứ tung rồi cười ha ha nữa chứ..."

"Con thì nằm im chẳng nói một lời, một lúc lâu sau mới hỏi "Vui không?" , Wooseok tít mắt cười bảo "Vui lắm". Khi đó con mới thở dài, "Tên ngốc này, chơi một mình có gì vui đâu chứ?". Mãi đến bây giờ mỗi lúc muốn buông xuôi còn đều nhớ đến lời Wooseok hôm đó, "Chỉ cần có Hyunggu bên cạnh thì làm gì cũng vui hết !"

Nói đoạn Hyunggu đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống:

"Nhưng con không gắng gượng được nữa rồi, Wooseok phải làm sao đây ông?"

Không có câu trả lời nào cả. Chỉ có tiếng chiếc đồng hồ treo tường hình con cú, chiếc đồng hồ ông đã chiều Hyunggu và Wooseok mà mua về, đều đặn nhả từng tiếng tích tắc, khẽ như tiếng lá rơi. Thứ âm thanh đáng nhẽ ra phải là tiếng ủi an mềm dịu nhưng sao Hyunggu nghe như mỗi tiếng tích tắc như một con số đếm ngược của đời mình, như mỗi giây trôi qua là mỗi lần Hyunggu lại thấy mình gần với thứ ánh sáng nhờ nhợ trong giấc mơ cậu thấy hằng đêm, giấc mơ cậu bắt đầu thấy từ ngày ông mất. Thứ ánh sáng mờ nhòe ấy mỗi lúc một gần hơn, như đang phả thanh âm trầm đục của nó vào mặt cậu. "Ngươi sắp thuộc về ta rồi". Cậu biết nó nói thật. Khi nhìn cánh tay có những vết xước vẫn còn đỏ ửng của Wooseok, Hyunggu đã biết lý trí của mình đã sắp không còn là của mình nữa. Cậu, thế mà lại tổn thương người con trai cậu thương, thương thắt cả tim gan.

Hyunggu vừa định đứng dậy thì nghe tiếng mở cửa. Là Wooseok.

Hyunggu thấy Wooseok hớt hải chạy vào, quần áo nhếch nhác còn tóc thì lộn xộn hết cả lên. Hyunggu định hỏi cậu chui từ đâu ra mà nhìn lôi thôi thế này, nhưng chưa kịp nói bạn đã ôm chặt Hyunggu vào lòng. Vai Wooseok nhẹ run lên mà vòng tay thì cứng ngắc. Bạn của Hyunggu thật lớn, cao ơi là cao nên mỗi lần bạn ôm Hyunggu, Hyunggu lại thấy mình bé xíu lại.

"Tớ sẽ không để cậu đi đâu hết"

Wooseok khịt mũi nói, rồi nhấc bổng Hyunggu lên đi về phía phòng nó.

"Hôm nay tớ tìm thấy một cuốn sổ cũ hèo trên gác mái. Hoá ra đấy là tất cả những gì mà cả tớ, cả cậu và Yuto cần. Thế nên tớ quyết định rồi, bằng bất cứ giá nào tớ cũng phải giữ cậu lại bên tớ"

"Vì cậu biết không, tớ không dám tưởng tượng tớ mà không có cậu"

Hyunggu thấy tai mình ù đi, những lời Wooseok nói câu được câu không đi vào tâm trí cậu. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Wooseok bây giờ thôi Hyunggu cũng thừa biết bạn đã quyết tâm đến mức nào, mà một khi Wooseok đã quyết thì chẳng có điều gì có thể thay đổi nó.

Wooseok đang dọn dẹp đồ đạc thì thấy dì Laura đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm vào nó với một ánh mắt khó tả.

"Con định đi đâu sao?"

"Dì Laura, con....."

Wooseok cảm thấy bản thân thật bất cẩn và ngu ngốc. Còn dì Laura của nó, làm sao nó nỡ để di lại một mình đây? Hay là đưa dì đi cùng? Nhưng càng nhiều người khả năng thành công càng thấp...

"Sáng nay dì vào kho dọn dẹp, quyển sách bọc da nâu ở cao thế mà con vẫn tìm được sao?"

Wooseok trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ tuổi đã ngoài năm mươi tiến vào phòng mình, từ tốn ngồi xuống bên bàn trà. Chưa bao giờ nó thấy dì như vậy, dì Laura trong lòng nó luôn là một người phụ nữ đảm đang thùy mị và có phần yếu ớt. Nhưng ngay giờ phút này đây nhìn vào ánh mắt dì, nó không dám chắc đây có còn là dì của nó nữa không. Niềm hoảng hốt làm tim nó trở nên bộp chộp và sợ hãi:

"Con...."

"Ta không đến đây để cản con đâu. Có biết tại sao ta lại gọi con về gấp như vậy không?"

Wooseok lại thấy mình ngu ngốc tập hai.. Tại sao nó lại không hề thắc mắc việc dì gọi về gặp Hyunggu lần cuối mà bạn lại vẫn khỏe mạnh như thế, thậm chí còn đi lại được?

"Việc con cần làm hiện tại là đưa Hyunggu đi càng sớm càng tốt" – dì Laura tiếp lời – "nhưng phải cẩn thận, thứ con đang có trong tay là báu vật mà rất nhiều kẻ đang nhăm nhe muốn chiếm lấy, không chỉ ở thế giới này."

"Vậy còn dì?" – Wooseok hỏi

"Không cần lo cho ta, ta không thể đi theo các con được" – dì Laura đặt tách trà xuống, nước trà sánh khỏi miệng chén, thả mình xuống khay gỗ, tỏa ra hình bông hoa đẹp mắt

"Di... Dì là ai?" – Wooseok sực tỉnh khỏi suy nghĩ về vệt nước kì lạ nọ, vội vã hỏi, hỏi xong lại tự chửi bàn thân ngu ngốc lần ba

"Đêm qua ta đã truyền năng lượng cho Hyunggu, nó sẽ cầm cự được trong vòng một tuần. Tốt nhất các con nên nhanh nhẹn lên."

"Dì, dì có thể nói cho con về những gì dì biết được chứ?" Wooseok thở dài. Người phụ nữ này vốn đã nuôi nấng cả hai khôn lớn, niềm tin dành cho dì vốn đã không còn chỉ dừng lại ở mức của một người bảo mẫu. Cậu tin là, dì biết điều gì đó ẩn sau cái chết của ông, và tình trạng kì lạ của Hyunggu bây giờ.

Dì Laura cười, một nụ cười mà sau này Wooseok mãi chẳng thể quên, một nụ cười như ẩn nhẫn mọi cảm xúc trên thế gian này.

"Hiện tại dì không thể nói gì được, nhưng rồi các con rồi sẽ biết thôi, giờ thì nhanh tay lên, con biết thể trạng của Hyunggu thế nào rồi đấy"

Nói đoạn dì cùng Wooseok sắp xếp thêm chút đồ, từ đồ dùng cá nhân đến đồ ăn, thậm chí cả những thứ dùng để tự vệ. Wooseok vẫn ngẩn ngơ nhìn dì, nó chỉ là tìm ra một cuộc sách thôi mà sao cảm giác như nó đã mở ra cả một thế giới mới vậy? những thứ tưởng như quen thuộc như dì Laura của nó bỗng chốc bị bao phủ bởi tầng tầng bí mật.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị tầm tầm, dì Laura dúi vào tay Wooseok một hộp gỗ nho nhỏ.

"Dù điểm dừng chân đầu tiên của các con là ở đâu đi nữa, ngay khi vừa đặt chân xuống, nhớ phải dùng thứ này, nó sẽ giúp các con".

Wooseok gật mạnh đầu. Nhưng trớ trêu thay nó quên chiếc hộp dì đưa ở ngay trên bàn trà.
Tuy nhiên đó là chuyện của mấy ngày sau, khi mà cả ba đã thành công vượt cổng thời gian để đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me