LoveTruyen.Me

Penthouse Phien Ban Ngoai Truyen


Min Seol Ah, em thật khó hiểu

Có người đã nói với em rằng

-Đêm nay là đêm đặc biệt, em có thể gọi điện cho người nhân gian trước khi rời đi. Có thể điều này giúp em sẽ không lưu luyến nữa

-Tại sao vậy?

Em không hiểu người phụ nữ đó nói cho lắm.

-Chà,đa nghi thật đấy.. Min Seol Ah

Người phụ nữ từ nãy tới giờ quay về phía cửa sổ, cho em nhìn thấy được mái tóc dài màu đen óng ả.. giờ đây, khi người đó quay về phía em, em có thể nhìn rõ được dung nhan của ả: Ả có thể nói là Bạch Tuyết phiên bản đời thực với mái tóc đen dài óng ả được thả ra, đôi môi màu cherry với làn da trắng như tuyết. Nếu nàng công chúa Bạch Tuyết mang nét đẹp ngây thơ, trong sáng thì cô ta lại mang nét sắc sảo pha chút quý phái và thanh lịch, nhất là trang phục đắt tiền ả đang mặc.Cô ta đi về phía em, trên tay còn cầm ly rượu whisky đắt tiền.

Một câu nói của ả, em nghe không hiểu gì cả:

- Bởi vì đêm nay, trăng rất đẹp và tròn.

- Nhưng, em tưởng chị sẽ không cho ai gọi điện cho người nhân gian cơ mà. Chỉ có người giàu sang mới có quyền gọi chứ? Em là người nghèo, sao có thể?

Min Seol Ah từ chối trước lời nói vô cùng thân thiện của Jang Man Wol

Cô ta mỉm cười nhẹ rồi tiến gần em hơn

- Tôi thấy em vô cùng đáng thương và tên Kim Shin ép chị. Không chỉ có thế, tên Chan Sung... Haiz- Nói đến Chan Sung- Anh chàng quản lý của cô, Jang Man Wol thở dài

- Chị thích anh ấy rất nhiều nhỉ?

Như nói trúng tim đen, người phụ nữ kia bộc lộ cảm xúc rõ rệt. Ả toàn nói những câu khùm điên và hành động kì quặc

-A-i.. ai nói thế hả? Seol Ah à, em nói sằng bậy rồi đấy! Em chẳng biết đâu, chưa bao giờ có tên quản lý nào mà quỳ chân, ôm chân ông chủ không phải vì tiền mà là vì 1 đứa nhóc đâu!

"Nhưng cũng vì thế mà chị Jang rất thích anh Chan Sung mà!"

Gương mặt của quý cô Jang có xuất hiện một chút màu hồng nhạt. Seol Ah phát hiện ra điều đó nhưng cô cũng không nói gì cả. Nhưng đối với quý bà đã sống 1000 năm như Man Wol thì điều này đúng là 1 sự xỉ nhục!

"Trêu chọc chị Jang cũng vui ghê á!"

Jang Man Wol lấy 1 chiếc điện thoại, trông nó cổ điển, quý phái - vô cùng phù hợp với nơi Seol Ah đang đứng

-Em là trường hợp đầu tiên miễn phí vì ta biết em chẳng còn một tý gì cả. Vậy Seol Ah à, em muốn gặp ai?

"Dường như chị Jang còn có 1 chút lương tâm"

-Em muốn gặp mẹ ruột của em... Là Shim Suryeon.

-Shim Su Ryeon?

Quý cô họ Jang ngạc nhiên, rồi nhìn về Seol Ah với cảm xúc trầm ngâm làm cho Seol Ah thắc mắc:

-Em không biết gì sao?

-Sao vậy ạ?

-Shim SuRyeon ...đã mất được 3 năm rồi...

-Rất tiếc nhưng... Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy...

-Nếu... mẹ em chết rồi, thì bây giờ em phải gặp bà ấy chứ?

-Ta cũng thắc mắc lắm! Nhưng tên Kim Shin kia thì lại bảo: để cho cô ta ở lại thế gian này, chắc vẫn còn vương vấn một cái gì đó...

-Vương vấn ư?

-Đúng vậy, Su Ryeon vương vấn. Không nỡ rời xa khỏi nhân gian vì đứa con gái còn lại - cũng là người em gái song sinh của em đó, Min Seol Ah.

Từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác khiến Seol Ah không thể bình tĩnh được. Không ngờ em lại còn có một người em song sinh chưa hề gặp mặt

Bỗng dưng Seol Ah nhớ lại cái khoảnh khắc cô nói chuyện với anh trai nuôi của cô...

"Anh à, hãy làm cho mẹ của em hạnh phúc nhé!"

-Vậy còn anh trai Logan của em thì sao ạ? Anh ấy có ổn không ạ???

-Cũng như thế_ Với ba từ thôi đã khiến cho Seol Ah đau khổ lần nữa.. Em không thể chịu đựng được điều này

-Ý..ý chị là.. anh ấy đã ra đi ư?

-Ừm.. Mới được 1 tháng nay thôi, có lẽ đang chuẩn bị cho một primma donna  mới là Bae Rona

Min Seol Ah trầm tư, em không ngờ được cái thế giới đối với em nó thật oái oăm. Mẹ ruột với anh trai đều ra đi nhưng họ vẫn còn lưu luyến với nhân gian. Còn cô bé đáng thương Bae Rona cũng đã có một kết thúc có hậu. Nhưng người chị em song sinh của em là ai? Min Seol Ah vô cùng tò mò nhìn về phía Man Wol, hi vọng chủ nhân của Del Luna sẽ cho em một câu trả lời chính xác

- Vậy hãy gọi điện cho người đó đi, ta sẽ cung cấp điện thoại cho

-Vâng ạ

Jang Man Wol bấm 1 số điện thoại bất kỳ. Tâm trạng của Min Seol Ah trở nên căng thẳng. Trái tim của em cứ như đang múa lân vậy. Em ấy có vô vàn câu hỏi muốn nói với người máu mủ ruột thịt cuối cùng: "Em có tốt không?", "Em có khoẻ không?," Em có biết omma và appa của chúng ta là ai không..."


_Có lẽ vậy_

End phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me