LoveTruyen.Me

Penthouse Tro Choi Thuong Luu


Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Seok Kyung lười nhác nằm gục đầu xuống bàn. Bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, cô vội mở lên xem, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Nhìn thấy Min Hyeok và Jenny vui vẻ đi vào lớp, đáy mắt ánh lên sự phẫn nộ. Cô đứng dậy, ba bước biến một bước đi đến chỗ hai người kia. Đột nhiên một bàn tay khác nắm chặt tay cô, níu lại.

"Anh hai". Seok Kyung ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Eun Chan người đang nắm chặt bàn tay cô.

"Ở đây là trường học, em đừng gây họa".

"Nhưng....."

"Nghe lời anh hai, quay về chỗ ngồi đi. Bây giờ anh cũng giống như em vậy, đều muốn thay chị trúc giận". Seok Hoon siết chặt nắm đấm nhìn về phía Min Hyeok.

Chiếc Lamborghini Veneno Roader màu xám tro chạy thẳng vào khuôn viên học viện Cheong A. Dưới phòng làm việc của hiệu trưởng, chiếc xe thắng gắt khiến cho người ngồi trong xe theo quán tính ngã nhào ra trước. Phía sau chiếc Lamborghini còn có một chiếc xe màu đen của vệ sĩ đi theo sau.

Bước xuống xe là một người phụ nữ phụ nữ trung niên, mái tóc màu bạch kim, đôi môi đỏ mọng. Cô mặc một bộ suit màu xám tro cùng tông màu với chiếc xe mà cô lái, đi kèm một đôi cao gót và còn khí chất cao ngạo của cô.

"Lần sau, tốt nhất để em lái xe cho. Chị lái xe nguy hiểm quá". Hong Nan vịnh cửa bước ra.

"Vậy sao?. Chị thấy xe chạy chậm lắm mà?". Luna ngây thơ nói.

"Chị có biết chị vượt mấy cây đèn đỏ không hả?".

"Mấy người mau đi gọi tiểu thư Angel và con bé tên Rona đó đến văn phòng hiệu trưởng gặp tôi". Luna hướng hai người vệ sĩ phía sau ra lệnh.

"Vâng, thưa phu nhân". Hai vệ sĩ đồng loạt cúi người 90 độ rồi hướng về khoa thanh nhạc.

Luna chỉnh lại cổ áo, tiêu sái đạp giày cao gót bước vào, hướng thẳng văn phòng hiệu trưởng mà đi. Đến trước của văn phòng cô liền bị thư ký Do ngăn lại. Luna điềm nhiên đứng lui về một góc, Hong Nan thở hắt ra một hơi, giơ chân đạp một phát khiến Do Hyun ngã về phía cánh cửa làm cánh cửa mở tung ra.

"Có chuyện gì vậy?". Seo Jin đầy kinh ngạc nhìn Luna và Hong Nan bước vào.

"Không có chuyện gì đâu. Cô đừng quá bận tâm. Chỉ là tôi muốn tìm cô nói chuyện chút thôi". Luna điềm nhiên đặt người ngồi xuống chiếc ghế sopha ở ngay vị trí trung tâm căn phòng.

"Cậu yếu quá đó thư ký Do. Đúng là ẻo lả". Hong Na năm tay Do Hyun kéo cậu đúng dậy, miệng không ngừng phàn nàn.

"Luna, cô muốn nói chuyện với tôi thì đâu cần phải đạp cửa như vậy chứ".

"Do thư ký của cô chặn tôi lại ở ngoài cửa".

"Được rồi, cô muốn nói chuyện gì?". Seo Jin đi đến chiếc chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Đừng vội, nhân vật chính của hôm nay vẫn chưa đến".

"Nhân vật chính?". Seo Jin khó hiểu hỏi lại.

Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, Seo Jin quay đầu. Nhìn thấy hai vệ sĩ phía sau là Angle và RoNa, trong đầu liền hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

RoNa tuy có chút không hiểu khi bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng cùng với bạn học sinh kia nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Đi đến chiếc ghế sopha cô thản nhiên ngồi xuống.

"Xem ra cô bé này đã thật sự xem bản thân là công chúa rồi".

"Cô nói vậy là có ý gì?". RoNa hỏi lại.

"Ý của tôi chính là, cô giả làm công chúa đến nghiện, quên luôn cả thân phận của mình".

"Công chúa giả?. Cô có biết xúc phạm gia đình Hoàng gia là tội chết hay không?".

"Cũng mạnh miệng dữ há". Luna lấy từ trong túi áo mấy tấm danh thiếp đẩy về phía Seo Jin và RoNa. "Tự giới thiệu một chút. Tôi là Luna Heartfilia cố vấn Hoàng gia của Veronica và ở vương quốc tôi chưa bao giờ gặp cô hết công chúa giả à".

"Cô có bằng chứng gì nói tôi là đồ giả".

"Bằng chứng?. Tôi không cần thứ đó để chứng minh em là đồ giả. Tôi chỉ cần mẹ em đến xác định một chút là được".

Cửa phòng hiệu trưởng được mở ra lần nữa, Oh Yoon Hee bước vào, trên mặt hiện roc sự tức giận. Cô đi đến cạnh RoNa vung tay tát cô bé một cái khiến mặt cô bé in rõ dấu tay.

"Ha RoNa. Con không đến trường đến Cheong A làm cái gì vậy hả?".

RoNa ôm phần má nóng rát đứng dậy đối mặt với Yoon Hee hét lên. "Con không muốn trở thành luật sư, con muốn trở thành soprano. Con yêu thích ca hát và muốn được hát".

"Con.....".

"Mấy người muốn cãi hay đánh nhau thì về nhà mà đánh". Luna dựa lưng vào ghế, chân phải vắt lên chân trái, ánh mắt thập phần chán ghét.

"Ha RoNa?. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?". Seo Jin im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.

"Không có gì khó hiểu hết. Để tôi giải thích Ha RoNa bằng cách nào lại vào được học viện Cheong A. Cô bé đã mua được ở chợ đen một lá thư giới thiệu do hiệu trưởng của học viện Hoàng gia viết cho công chúa và lấy thân phận công chúa Angle của Veronica để đến ngôi trường này. Theo điều tra của học viện, lá thư là do hầu nữ trong lâu đài đã trộm và đem đấu giá ở chợ đen. Đối với sự việc lần này, học viện Hoàng gia đã liên lạc với ngôi trường mà Ha RoNa theo học khi còn ở Mỹ và xác nhận thân phận của cô bé. Lần này tôi đến đây là để thu hồi và hủy đi bức thư giới thiệu đó. Còn nữa, cái người đang ngồi ăn socola đằng kia mới chính là công chúa Angle".

Những người còn lại đồng loạt quay đầu, nhìn thấy cái người đang ngồi ăn đằng kia có chút không tin được.

Angle phát giác được ba người kia đang nhìn cộng với sát khí từ ánh mắt của người đang ngồi giữa kia. Cô liền ngồi ngay ngắn lại rồi đưa tay chỉnh chỉnh cà vạt. "Đối với sự việc lần này cho dù Cheong A có quyết định như thế nào tôi không không xen vào. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là Ha RoNa phải công khai xin lỗi tôi trước toàn trường".

"Cô Cheon, đây là chuyện của Cheong A, tôi không tiện xen vào. Xử phạt ra sao tùy cô quyết".

"Học sinh Ha RoNa có hành vi lừa dối nhà trường. Chính thức bị đuổi học ngay từ hôm nay".

"Cô Cheon, em không thể bị đuổi học được".

"RoNa, con theo mẹ về Mỹ tiếp tục học. Mẹ sẽ ở đó trông chừng cho đến khi con tốt nghiệp".

"Con không về. Con đã thôi học ở bên đó rồi".

"Con....con đúng là làm mẹ tức chết".

"Cô Cheon....cô phạt em thế nào cũng được. Chì xin cô đừng đuổi học em". RoNa quỳ xuống hèn mọn cầu xin.

"Cho dù tôi có muốn giữ em lại cũng không được. Tôi có lòng mà không có sức, em hiểu không?".

"Liên hoan nghệ thuật Cheong A. Em biết chứ". Luna điềm tĩnh hỏi.

"Biết".

"Chỉ cần em dành được cúp Cheong A, tôi sẽ viết cho em thư giới thiệu và em sẽ được tiếp tục học tại đây".

"Được, em nhất định sẽ giành chiến thắng".

"Đừng mạnh miệng, đưa em đem cúp đến rồi chúng ta nói tiếp. Còn bây giờ thì về lớp đi, cả Angle cũng vậy. Cô Yoon Hee cũng đừng quá lo lắng, tôi nói được thì tất nhiên sẽ làm được".

Đợi đến khi ba người kia hoàn toàn rời đi, Seo Jin liền căn dặn thư ký Do ra ngoài.

"Đây là Cheong A. hiệu trưởng ở đây là tôi không phải cô".

"Vậy thì đã sao?".

"Ai cho cô cái quyền tự ý quyết định việc Ha RoNa đi hay ở lại đây chứ".

"Hình như cô không vừa ý cô bé RoNa đó lắm thì phải. Sao vậy, hai người.....có ân oán".

".......".

"Cô Cheon cứ yên tâm, cúp Cheong A vĩnh viễn là của Eun Byeol. Ha RoNa có tài giỏi như thế nào cũng không thể giành được chiếc cúp đó".

"Cô có cách?".

"Đợi đến khi Liên hoan diễn ra cô sẽ biết. Coi như đó là món quà nhỏ tôi tặng cô".

Luna đứng dậy, cao ngạo đạp giày cao gót bước đi. Vừa bước xuống khuôn viên cô đã nhìn thấy Hong Nan đứng dựa lưng vào cửa xe, trên tay cầm chùm chìa khóa huơ huơ trước mặt cô.

"Chị cứ thắc mắc em đã đi đâu".

"Không hỏi sao em lại có chìa khóa?".

"Em lái xe đi".

Hong Nan nhún vai rồi giúp cô mở cửa xe.

"Chị chưa thắt dây an toàn".

"Ngồi xen em lái, căn bản không cần dùng tới dây an toàn. Em lái chậm còn hơn rùa nữa".

Ánh mắt Hong Nan dừng lại ngay cánh tay trái của Luna. Nhìn thấy từ lúc ở văn phòng cánh tay trái của cô cử động rất khó khăn, đến cầm tách trà cũng phải dùng đến tay phải.

"Tay chị.....có sao không?".

"Không sao, chỉ thấy hơi nhức một chút thôi".

"Cài này, cho chị. Em vừa nhận được hồi sáng". Hong Nan lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp mời đưa cho cô.

"Đây là cái gì?".

"Thiệp mời đến dự buổi đấu giá thương mại của Đường gia. Em đã tra qua danh sách khách mời rồi. Các thế gia trên khắp thế giới đều được mời đến dự. Nhà họ Lee cũng không ngoại lệ".

"Được, đặt vé máy bay đi".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me