Peran Com Chien Trung
Mùa mưa kéo đến nhanh như cách không khí lạnh tràn về ôm ấp thành phố thân yêu nó đã nhung nhớ trong suốt những ngày vắng mặt. Đông đến nhanh hơn so với bản tin dự báo đưa tin vào hai tuần trước. Tuyết bắt đầu rơi và thời tiết thất thường lạ, mưa liên miên khiến cho những con đường khi nào cũng trơn trượt ẩm ướt. Ánh đèn từ các tòa nhà rơi khỏi không trung và đáp xuống mặt đường, họa nên những bức tranh mang đầy màu sắc.Mười một giờ đêm.Thành phố vẫn quay cuồng với lối sống nhộn nhịp, náo nhiệt bất kể ngày hay đêm. Choi Hyeonjoon nắm chặt cây dù trong tay đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp những con người giống hệt mình - kiên nhẫn chờ đợi để trở về. Cậu ngước mặt nhìn ra ngoài, mưa vẫn rơi còn biểu tượng qua đường vẫn nhuốm màu xám tro. Từng giây, từng giây trôi qua dài như thế kỷ khiến tâm trạng đã kém nay còn tệ hơn. Choi Hyeonjoon thở dài nhớ đến sào phơi đồ ngoài ban công, chắc là phải giặt lại rồi.Điện thoại trong túi rung lên từng hồi cũng là lúc tín hiệu nhẹ nhàng nhảy sang ô khác. Choi Hyeonjoon rảo bước trên vạch kẻ đường, tâm trí lửng lờ trôi theo những hàng nước chảy dọc cạnh chân mình. Mệt quá, cậu không muốn suy nghĩ gì nữa. Thay vì trở về ký túc xá, Choi Hyeonjoon chọn trở về nhà. Nơi đó là một căn chung cư nằm cuối hành lang của tầng mười chín, sở dĩ cậu chọn vị trí ấy vì hai mặt không gian đều là cửa sổ, mỗi ngày có thể nhìn ngắm thành phố.Choi Hyeonjoon cũng giống mưa, cậu yêu da diết thành phố này.Cửa nhà bật mở và chân cậu như nhũn ra khi hơi ấm nhẹ nhàng quấn lấy thân xác chẳng mấy khô ráo. Một thứ mùi hương nhàn nhạt bay bổng trong không gian và chui tọt vào khoang mũi. Chúng dễ chịu và ấm áp vô cùng. Mưa rơi, Choi Hyeonjoon từ chối tự chủ rằng những bộ quần áo bản thân cất công giặt giũ đã ướt tơi tả dưới trời mưa vào tối muộn. Cậu thả mình lên chiếc ghế sofa đối diện ti vi sau khi đã chốt cửa nhà. Ý nghĩ thay đồ vụt qua đầu nhưng rồi cậu vẫn dính cứng vào vị trí bản thân yêu thích, mắt nhắm nghiền.Cô đơn thật, ban nãy ở trụ sở vẫn còn Ryu Minseok. Nếu cố tình về ký túc xá với thằng bé hẳn cậu không trống rỗng đến vậy.Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Choi Hyeonjoon muốn về nhà.Miệng lưỡi nhạt tuệch, Choi Hyeonjoon lười nhác cho tay vào túi tắt nguồn điện thoại. Mắt nhìn về phía bếp và tự hỏi tối nay mình sẽ ăn gì. Mì gói là lựa chọn không tồi nhưng không hiểu sao Choi Hyeonjoon không thể nghĩ đến nó. Cậu nghĩ đến một thứ khác, cầu kỳ hơn nhưng có vẻ rất ấm bụng.Cơm chiên trứng.Choi Hyeonjoon không biết nấu ăn, cái món xa xỉ ấy là do người khác làm dù hắn nấu ăn cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Cánh tay gác ngang vùng mắt, phủ kín tầm nhìn bằng ống tay áo ẩm ướt. Chúng dính mưa khi nào đến cả chủ nhân của nó cũng chẳng biết nữa.Không thở nổi.Không khí trong phòng dần mất đi độ ấm áp vốn có. Da thịt của cậu bắt đầu trở lạnh vì những hạt mưa thấm đẫm vào quần áo. Choi Hyeonjoon biết và thừa biết rằng nếu cậu chậm trễ thêm năm phút thì chắc chắn cậu phải trả giá cho sự lười nhác này bằng sức khỏe.Nhưng mệt quá, cậu không làm được.Lưng dán xuống lớp sofa màu lam nhạt, áp lực đè trực diện vào phổi khiến cậu tưởng như sắp ngạt. Mũi bắt đầu chảy dịch và đỏ ửng, mặt mày nóng ran còn cơ thể tựa như mất đi toàn bộ cảm giác. Choi Hyeonjoon như bốc cháy giữa thời tiết lạnh lẽo cùng cơn mưa xối xả ngoài kia. Mưa lớn đến mức tai cậu chẳng nghe thấy tiếng radio đêm của nhà bên cạnh, chẳng nghe được tiếng mắng chửi của cặp vợ chồng ở phía đối diện.Yên tĩnh một cách ồn ào.Choi Hyeonjoon vươn tay lần tìm điều khiển và cố gắng bật tivi. Vật dụng quyền năng ấy rơi vào tay nhưng chưa đầy một giây nó bất chợt nhảy vụt ra ngoài hệt như biết chạy nhảy. Tiếng cốp vang lên khá lớn còn cậu thì không nghe thấy. Không gian trước mặt vẫn tối đen vì ống tay áo vắt ngang tầm nhìn. Cậu từ bỏ việc tìm kiếm âm thanh để báo hiệu bản thân còn sống. Cổ họng khô lại và bắt đầu đau đớn, từng ngụm nước bọt giờ đây như hình phạt mỗi khi nuốt xuống khiến những cơn đau nhỏ bé âm thầm nhảy múa quanh quẩn tâm trí. Khó chịu đến phát bực. - Hmm.Đầu óc trắng xóa và chẳng thể nghĩ thêm điều gì. Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân vô dụng và muốn cười thật lớn nhưng thứ thoát khỏi cổ họng chỉ là chất giọng khản đặc. Đến nói cũng không nổi.- Sao lại nằm đây?Tông giọng trầm và lẫn chút gì đó ngái ngủ xuyên qua màn nhĩ khiến cậu từ bỏ việc che lấp đôi mắt mình bằng bóng tối. Choi Hyeonjoon trở mình và chống tay ngồi dậy xoay mặt đối diện với chất giọng vừa phát ra, cổ họng đông cứng lặng lẽ bật ra âm thanh nhỏ như thể do bản thân tưởng tượng.- Mệt.Khuôn mặt kia không có chút cảm xúc gì, hắn nghiêng đầu và vươn vai sau đó lại thở dài, bàn tay xoa nhẹ lên mặt cậu như thể đang an ủi.- Đợi chút, anh sẽ làm cơm.- Ừm. - Choi Hyeonjoon trả lời bằng giọng mũi và lần nữa chìm vào những tầng suy nghĩ mông lung, không gian khi có người kia xuất hiện bất chợt lại trở nên ấm cúng lạ thường. Cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng không khí gia đình, tận hưởng mùi hương bay ra từ căn bếp và chẳng nhận ra rằng không gian đã sáng lên vài phần.Cơm chiên trứng.Hắn sẽ luôn làm món này vào đêm muộn như hôm nay, cậu biết thế. Đôi khi vì một ngày dài bận rộn với trận đấu và công việc khiến Choi Hyeonjoon gần như quên cả bản thân mình và đối xử với cơ thể tiêu cực đến cùng cực. Cậu chán ăn, chán uống và lười nhác trong việc phải nạp năng lượng vào người. Kén ăn hơn tất thảy.Thế nhưng hắn vẫn chiều chuộng cậu vô điều kiện, nếu cậu muốn ăn gì hắn sẽ cố gắng nấu. Nếu không thể nấu, Park Dohyeon sẽ lùng sục cả Seoul để tìm cho bằng được. Cậu không đặt nặng vấn đề ăn uống, đơn giản vì không thích, Park Dohyeon không nghĩ vậy, mỗi khi thấy cậu bỏ bữa, hắn sẽ làm mọi cách để người kia chịu nạp năng lượng.- Đệch. Nước mắt bắt đầu vô thức chảy dài, Choi Hyeonjoon cay đắng nhận ra chẳng có ánh sáng nào đang phát ra từ căn bếp. Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt và kim phút đã nhảy đến số bảy.Cậu mở đôi mắt nhắm nghiền của mình và biết rằng đã sắp đến giữa đêm. Cánh tay mảnh khảnh giơ tay lên không trung và nắm vào mùi hương mà cậu cho rằng nó đến từ món ăn của người kia. Choi Hyeonjoon bật cười, cố gắng ngồi dậy nhìn về hướng bếp. Khung cảnh hiện ra không ngoài dự đoán, nhưng nó khiến đầu cậu ngày một đau hơn, nhức nhối kinh khủng.Không có ai cả.Không có bất kì ai đã nhìn cậu sau đó thở dài.Không có ai đã hỏi cậu tại sao lại nằm ở sofa.Cũng không có ai đang chậm rãi nấu ăn và dọn ra bàn.Không có ai cả.Căn bếp tĩnh lặng và chẳng có ánh đèn nào được bật lên trong xuyên suốt quá trình vừa rồi, tất cả là ảo giác do cậu đã tự thành lập nên. Cậu rùng mình vì nó chân thực đến đáng sợ.Sào phơi đồ bên ngoài nghiêng ngả, mưa ngày một lớn.Choi Hyeonjoon bóp chặt tay và nhìn chằm chằm vào nó, cậu đang cố níu giữ lại những gì thân thuộc nhất đến từ người đã ở cạnh mình hơn nửa thập kỷ. Không gian này đang bị hơi nước xâm lấn và mùi hương của hắn đã tan biến tự bao giờ. Choi Hyeonjoon vỗ vào đầu mình, cố chấp nhìn vào gian bếp lần nữa và rồi khung cảnh trước mặt khiến cậu phải rời khỏi sofa.Hoảng loạn và có chút gì đó không cam lòng.Cậu không ảo tưởng, hắn đang đứng đó cùng ánh đèn đang bật. Tấm lưng vững chãi hiện ra như một cách thông báo Park Dohyeon thật sự ở đây và mùi thơm của đĩa cơm chiên là thật.- Ăn thôi.Park Dohyeon rũ mắt nhìn Choi Hyeonjoon, tay phải đặt nhẹ nhàng cái đĩa xuống trước mặt cậu mỉm cười dỗ dành phải ăn tối.Mắt cậu nóng lên và nhìn đĩa cơm bốc khói. Choi Hyeonjoon tát vào mặt mình ba cái rồi dụi mắt, sau đó lại đánh mình thêm ba cái nữa. Park Dohyeon hoảng, hắn chạy vội đến chỗ cậu, bàn tay nắm lấy cổ tay người kia.- Sao lại đánh bản thân chứ? Đánh anh này.- Park Dohyeon?- Ừm?- Là Dohyeon?- Sao thế? Không phải mơ.Hắn thực sự đang ở đây.Choi Hyeonjoon khịt mũi, cậu không rõ có phải hắn vừa bảo mình ăn đi hay không. Ánh mắt hướng vào gian bếp, tiếng nước xuất hiện và rồi tiếng chà xát vang vọng trong không khí.- Anh không ăn sao?- Bạn ăn trước đi, anh không đói lắm.- ...Ánh mắt người kia dịu dàng như thể gom tất thảy sự nhẹ nhàng đặt vào người trước mặt. Cậu vừa kể vừa khóc, mọi uất ức bao lâu nay theo đó mà tuôn sạch ra ngoài. Choi Hyeonjoon không nhớ mình đã nói bao nhiêu cũng không nhớ đĩa cơm kia hết như thế nào. Thứ đọng lại trong mắt cậu chỉ có sự ân cần của Park Dohyeon và những lời an ủi của hắn.- Bạn nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp.Hắn rời khỏi cậu và xoay lưng đi về phía bếp. Choi Hyeonjoon thoáng chút bất an, cậu rời khỏi bàn ăn và tiến về phía hắn, bất giác ôm chầm lấy hắn vào cơ thể của mình. Ôm như thể sợ rằng hắn sẽ biến mất.- Hửm? Bạn nhớ anh à?- Ừm.- Haha, sao lại nhớ anh? Anh lúc nào mà không ở cạnh bạn cơ chứ?- Không biết đâu.- Ngoan, bạn để anh làm việc.- Thì anh cứ làm đi, mình muốn ôm anh.- Vậy bạn ôm đi.Hắn cử động tay và thực hiện tiếp công việc còn dang dở, cậu nghe thấy tiếng Park Dohyeon lẩm bẩm và cũng nghe thấy tiếng hắn cười.Hạnh phúc quá.
Nhưng tiếng cười cũng biến mất, hơi ấm tan biến và Choi Hyeonjoon thở hổn hển như bị cướp đi hơi thở. Thời khắc khi trông thấy bồn rửa chén trống không ở trước mặt và không gian tối mịt vây quanh. Cậu ôm lấy cái đầu đau nhức và rồi nôn toàn bộ những gì có thể có trong cơ thể ra ngoài. Chết mất.Choi Hyeonjoon ngồi sụp xuống, trái tim cậu đập mạnh mẽ và người túa mồ hôi như thể đang phát sốt. Ngực trái cậu nhói lên từng hồi, tiếng rè rè của radio hôm nào lại xuất hiện trong màn mưa dần tạnh.Âm thanh khe khẽ len lỏi vào tai Choi Hyeonjoon."Tin cập nhật giờ chót, một chiếc xe bán tải đi ngược chiều mất lái khiến cho con đường ở trung tâm thành phố X xảy ra tai nạn liên hoàn. Cú đâm trực diện khiến năm xe ô tô đâm liên tục vào nhau khiến cho ba người tử vong và ba người bị thương nặng.""Ba nạn nhân gồm hai nam và một nữ, người nữ được xác định là K.M còn người nam là J.J - chồng của cô. Được biết, họ đang trên đường trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày""Nạn nhân còn lại được xác định là anh M.S một bác sĩ tại bệnh viện A thuộc cơ sở 1 của thành phố X""Cả ba đều không nguyên vẹn, hiện tại vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ""Ba nạn nhân bị thương gồm một cặp anh em sinh đôi. Người còn lại được xác định là một tuyển thủ Esports. Tuy nhiên danh tính của cả ba đều chưa thể xác định được..."Sào phơi đồ bên ngoài không chịu được sức gió, đổ sập trong cơn mưa.
___
Nhưng tiếng cười cũng biến mất, hơi ấm tan biến và Choi Hyeonjoon thở hổn hển như bị cướp đi hơi thở. Thời khắc khi trông thấy bồn rửa chén trống không ở trước mặt và không gian tối mịt vây quanh. Cậu ôm lấy cái đầu đau nhức và rồi nôn toàn bộ những gì có thể có trong cơ thể ra ngoài. Chết mất.Choi Hyeonjoon ngồi sụp xuống, trái tim cậu đập mạnh mẽ và người túa mồ hôi như thể đang phát sốt. Ngực trái cậu nhói lên từng hồi, tiếng rè rè của radio hôm nào lại xuất hiện trong màn mưa dần tạnh.Âm thanh khe khẽ len lỏi vào tai Choi Hyeonjoon."Tin cập nhật giờ chót, một chiếc xe bán tải đi ngược chiều mất lái khiến cho con đường ở trung tâm thành phố X xảy ra tai nạn liên hoàn. Cú đâm trực diện khiến năm xe ô tô đâm liên tục vào nhau khiến cho ba người tử vong và ba người bị thương nặng.""Ba nạn nhân gồm hai nam và một nữ, người nữ được xác định là K.M còn người nam là J.J - chồng của cô. Được biết, họ đang trên đường trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày""Nạn nhân còn lại được xác định là anh M.S một bác sĩ tại bệnh viện A thuộc cơ sở 1 của thành phố X""Cả ba đều không nguyên vẹn, hiện tại vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ""Ba nạn nhân bị thương gồm một cặp anh em sinh đôi. Người còn lại được xác định là một tuyển thủ Esports. Tuy nhiên danh tính của cả ba đều chưa thể xác định được..."Sào phơi đồ bên ngoài không chịu được sức gió, đổ sập trong cơn mưa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me