LoveTruyen.Me

Peran Ngo Nho

Ở vùng quê hiu quạnh, chỉ tám giờ chín giờ nhà nào nhà nấy đóng cửa gần hết. Chỉ sót lại vài quán rượu vẫn còn lác đác vài người. Choi Hyeon Joon nhát gan vội vã đi tắm, chỉ sợ khuya thêm lại trông gà hóa cuốc.

Nhà tắm của bà ngoại cũng giống những buồng tắm khác, nhưng lại tách biệt với nhà trên, nó nằm sát vườn hoa đã lâu không được chăm sóc, cỏ dại mọc men cả vào ô cửa thông gió.

Choi Hyeon Joon vừa tắm lại vừa suy nghĩ về những điều kì lạ xảy ra hôm nay. Bà ngoại già rồi nên lú lẫn thật sao? Nhưng vẫn khỏe mạnh như thế, nếu mẹ muốn em về thăm bà, em chắc chắn sẽ về, tại sao mẹ lại nói dối rằng bà rất yếu. Và người già có thể đãng trí đến mức ăn cả chuột sống hay sao?

Choi Hyeon Joon mặc xong quần áo, vẫn theo thói quen soi ngắm mình trong cái gương cũ.

"Bà ngoại cũng thật tiết kiệm, gương đã vỡ rồi mà chẳng chịu thay, đành soi tạm vậy"

Tấm gương bị vỡ vẫn được Choi Hyeon Joon chăm chú soi ngắm. Cho đến khi em đánh mắt sang góc trái của nó. Theo hình ảnh phản chiếu thì ở ô thông gió có một cái đầu quỷ nhăn nheo xấu xí như da của người bị đuối nước. Nó đang nhìn chằm chằm vào em mà cười, hàm răng toàn những con chuột cống muốn bò ra, thoang thoảng mùi rượu nếp và cả mùi máu. Khóe miệng bị rách tươm đang mấp máy gì đó không rõ ràng.

"Thỏ... c..."

Choi Hyeon Joon hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy vào giường của bà ngoại. Ít ra có người vẫn hơn không.

Bà Kim đã ngủ từ lâu, Choi Hyeon Joon muốn goii bà dậy, nhưng lại thôi, người già thường khó ngủ.

Bóng lưng ảm đạm của bà xoay về phía em, Choi Hyeon Joon không thấy được gương mặt của bà lúc này.

Bà Kim xoay mặt vào sát bên trong tường, thở đều đều từng hơi.

Choi Hyeon Joon không ngủ được, nằm cạnh bà lướt điện thoại. Thế quái nào, em lại nhìn thấy một bài báo với nội dung kì quái:

Người sắp chết thường có xu hướng nằm quay mặt vào tường. Những bức tường thường có nhiều âm khí...

Choi Hyeon Joon lạnh sống lưng, lập tức tắt điện thoại. Quay đầu nhìn bà một cái, rồi lập tức nhắm mắt tự an ủi chính mình.

Choi Hyeon Joon nhìn thấy khung cảnh cả căn phòng của bà từ ngoài cửa. Đây là góc nhìn thứ ba của ai đó, không phải em. Nhưng có điều, ở góc nhìn đó, không có bà, chỉ có một mình Choi Hyeon Joon. Bóng đen đó tiến gần về phía giường, nhìn chằm chằm vào em, bàn tay với những cái móng đen hôi chuẩn bị bóp lấy cổ em.

"Á"- Choi Hyeon Joon giật mình ngồi bật dậy, hóa ra là mơ.

Em quay lại muốn gọi bà, đã thấy bà Kim ngồi bó gối nhìn em từ lúc nào.

"Bà... bà ơi"

"Làm cái gì nửa đêm mày la hét không cho ai ngủ vậy hả"- giọng điệu xưng hô khác thường của bà càng khiến Choi Hyeon Joon mất bình tĩnh.

"Bà ơi, hay là chúng ta đi khỏi đây đi. Cả ngày hôm nay, con... con nhìn thấy nhiều thứ kì quái, con sợ lắm. Có khi nào... có khi nào đám quỷ bà từng nhốt lại chờ chúng cải tà quy chính cho đi đầu thai đã trốn thoát rồi không"

"Thỏ con thông minh quá, đúng là cháu trai của ta"

Giọng bà Kim eo éo không rõ ràng, Choi Hyeon Joon nhìn bà mà tay chân cứng đờ. Gương mặt của bà nổi lên từng đợt nếp nhăn, chúng dần chảy xệ xuống.

Từng mảng da rơi rớt lộp độp, như những mảnh đất khô cằn bị hạn hán. Cái miệng rộng đến tận mang tai cười hơn hớn gọi tên em.

"Thỏ con thỏ con thỏ con, mau lại đây với bà nào thỏ con"

Cánh tay quay một vòng như trật khớp, lung lay dài dần về phía em. Tâm can Choi Hyeon Joon hét lên "mau chạy đi", khiến em máy móc lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài, một chút cũng không dám nhìn lại.

Khi bước ra khỏi cửa, em mới nhận ra trước cửa nhà đã không còn tấm bùa màu vàng và cái gương treo ngược quen thuộc. Đồng thời, ngoài trời đang rất nóng, hoàn toàn không hề lạnh như trong nhà.

Choi Hyeon Joon sợ hãi vừa khóc vừa chạy ra giữa đường.

"Cứu... cứu với... có... có quỷ..."

Tiếng hét thất thanh của em khiến những thanh niên đang ăn nhậu bên đường chạy tới, theo hướng chỉ của Choi Hyeon Joon lao vào căn nhà của bà.

"Dm, mùi gì thối vãi"- tiếng hét của một thanh niên làm tất cả giật mình.

Lúc này Choi Hyeon Joon mới ngửi thấy trong không khí một mùi thối rữa tanh chua xộc ra từ phòng bà ngoại. Nhưng... cả ngày nay, em không hề ngửi thấy.

Đám thanh niên trai tráng cùng những người đã tuổi tứ tuàn xung phong rà soát căn phòng của bà và cả căn nhà. Nhưng chẳng thấy con quỷ đó đâu cả, có điều mùi thối đó cũng không thể nào để vậy được.

Choi Hyeon Joon tiến vào cùng họ tìm kĩ thêm một lần nữa, vẫn không có gì.

Lúc này, tầm mắt em đặt lên chiếc giường mà mới vừa nãy, em và bà cùng nằm.

"Hay.. hay là nó"- Choi Hyeon Joon do dự chỉ về phía chiếc giường.

Một số tên thanh niên tiến lại gần chiếc giường, ngửi ngửi.

"Ừ đúng là mùi này, nhưng trên giường có thấy gì đâu?"

Choi Hyeon Joon theo sự tò mò cúi xuống gầm giường, dùng đèn pin soi vào. Phía bên trong có đôi mắt đang đáp lại cái nhìn của em.

"Á..."- Choi Hyeon Joon hoảng sợ buông chiếc đèn trong tay ra, ngã bịch xuống đất.

Tất cả nghe tiếng động nhìn xuống, bên dưới gầm giường là xác của bà Kim. Nhưng nó đã thối rữa, bầy nhầy thành một đống kinh tởm buồn nôn.

Vậy mà... chỉ mới một tiếng trước, em đã nằm trên chiếc giường đó. Nằm trên xác của bà.

Thầy bói trong làng đến nơi và xem xét trong đêm. Hóa ra, ngày trước khi còn khỏe mạnh, bà Kim đã giúp đỡ nhiều gia đình, giúp bắt quỷ trừ ma. Đáng lý nên đánh cho tan xác hồn phách tiêu tan

Nhưng bà Kim lại chỉ nhốt chúng, muốn chúng cải tà quy chính, sớm được đầu thai.

Có điều làm ơn mắc oán, khi sức khỏe bà Kim đã yếu đi rất nhiều, không còn đủ sức làm gì nữa. Chúng đã phá đi những lá bùa trấn yểm, vì thế bà Kim mới bị quật ra nông nỗi này. Khi chết đi cũng không ai biết, bị nhập xác đem đi phá phách, rồi lại vứt vào một xó cho thối rữa.

Một cái lễ trừ tà sơ sài đã diễn ra, nhưng không ai biết được liệu con quỷ có thật sự đã bị bắt hay chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me