LoveTruyen.Me

Peran Nguoc Anh Sang

Hồ nước sau trường lóng lánh đong đưa những chiếc lá non, tơ vương chùm mận trắng cao vời vợi. Màu vẽ của người bên đường quẹt thêm lớp sơn trắng, in dấu hai bóng hình thiếu niên lướt qua giữa cảnh sắc trong veo. Tóc mái bay loạn giữa đất trời không khuất lấp được đôi mắt xinh đẹp chạm vào nhau rung rinh đến độ sắc hoa cũng muốn nương nhờ.

Choi Hyeonjoon nhận được lời mời thực tập cho một đội tuyển trẻ, kể lể với Park Dohyeon, vẫn còn đang lưỡng lự.

- Đi đi, không phải cậu muốn thi đấu lắm à?

Ánh mắt rơi trên người Park Dohyeon:

- Cậu phải làm sao?

Park Dohyeon thong thả bước tới, khoé môi kéo thành đường cung:

- Mình ấy à... Để coi nào...

Dường như bạn thật sự ngẫm nghĩ rất nghiêm túc.

- Mình ở đây chờ tuyển thủ Hyeonjoon nổi tiếng mang tiền về nuôi.

Choi Hyeonjoon bật cười, vươn tay nhặt cánh hoa bám trên tóc bạn thả vào làn nước:

- Vậy bạn nhỏ ở nhà chăm học đợi anh nhé.

Choi Hyeonjoon vừa được khen là xoè đuôi ngay. Park Dohyeon thuận thế hùa theo, một người tính toán đủ đường, một người chọn màu chọn gạch nuôi cún, chẳng mấy chốc thành cái nhà.

Bây giờ Choi Hyeonjoon ngẩng đầu thấy hoa bay, nghiêng người có Park Dohyeon bên cạnh, cao hứng vô cùng.

- Chuyện tốt thế này phải đem khoe thêm người nữa mới được.

Park Dohyeon gật đầu:

- Định khoe với ai?

- Mẹ.

- Hửm?

Tầm mắt kia thoáng qua tơ vương, nhẹ nhàng đáp lời:

- Hôm nay là tròn năm năm mẹ rời xa mình.

...

Công viên tưởng niệm nằm cách con đường thường đi không xa lắm. Lúc còn bé không phải lúc nào cũng được về quê ngoại đúng ngày giỗ, chủ yếu là vì người ở nhà thấy phiền khi phải đưa Choi Hyeonjoon về. Vậy nên cậu lén đặt một chỗ ở đây, năm nào cũng chạy tới cắm rễ cả ngày mới về.

Năm nay cũng tới, có điều mang theo người nữa bồi chuyện với mẹ.

Trong ô vuông nhỏ đặt di ảnh và hoa, thêm một bức hình chụp chung của hai mẹ con, người phụ nữ cười rất tươi, nếp hằn nhẹ dưới đuôi mắt cũng rất hiền. Choi Hyeonjoon hồi bé phúng phính, thích ôm còn đòi thơm má mẹ. Ngày tốt nghiệp tiểu học, bạn bé hình như vừa bị doạ sợ, túm váy mẹ mắt còn ngấn nước. Mà mẹ Choi Hyeonjoon lần nào cũng dịu dàng vỗ về con trai.

Bài vị nhỏ khắc tên rõ ràng, thiếu đi một hũ tro cũng không làm vơi bớt sự linh thiêng.

Choi Hyeonjoon thay lấy bó hoa tươi, thắp ngọn nến be bé, hạ giọng:

- Mẹ mình ra đi vì tai nạn, ngõ vắng đường tối, lạc mất tay lái, không ai giúp kịp.

Thời gian đột ngột quay lại ngày này của năm đó, Choi Hyeonjoon còn đang vuốt lông gà con, ông ngoại nhận điện thoại, tay nghiêng trà đổ, cốc vỡ tan tành.

Choi Hyeonjoon vội vã đỡ lấy người ông, lại không ngăn được bà ngoại lịm đi trong tuyệt vọng.

Đứa bé năm đó trở thành người thân đầu tiên tới xác nhận thi thể.

Lễ tang người đến rồi kẻ đi, Choi Hyeonjoon thẫn thờ ôm di ảnh mẹ ngồi tròn hai đêm. Cậu không có biểu cảm gì nhiều lắm, cũng không nghe rõ những người kia vỗ vào vai mình nói câu gì, chỉ cảm thấy hoa trắng rất xấu, bao quanh mẹ mình nhiều đến gai mắt.

Ông bà bất lực khuyên can chẳng thành, bố ghé qua cắm nén hương rồi đi nhanh, ông ấy không đụng đến một giọt rượu nào. Khi ấy Choi Hyeonjoon mở miệng, cổ họng khô khốc hỏi bố mẹ vì sao ly thân, ông ấy có hối hận không.

Cậu mãi mãi không rõ dáng hình ấy rời đi thế nào, hay câu trả lời là gì, vì đôi mắt mờ đi xoá nhoà nét mắt người đàn ông, còn Choi Hyeonjoon ngất vào buổi sáng ngày thứ ba ở nhà tang lễ.

Đến khi tỉnh dậy, trời mây vẫn trong, vò cải thảo muối bạc màu vẫn thường xuyên có mèo con nhảy qua, cuộc sống trở về nhịp điệu vô thường như trước, chỉ có gia đình này bị bỏ quên, bi thương nhấn chìm.

Mọi thứ quá yên ả để nói rằng không tốt, nhưng cũng quá tĩnh lặng để xác nhận còn ổn.

Choi Hyeonjoon như vừa vớt lại xúc cảm từ giữa lòng biển đông lạnh, giữa lồng ngực bị rạch tan tác, đau đến nghẹn cả thở. Nước mắt thống khổ đến muộn, nhuốm gương mặt thành lớp giấy nhàu nhĩ và ướt lệ.

Lòng cậu đổ mưa lớn, lớp cỏ non bị dẫm đạp, hiện thực đốn đổ cây cao, xuyên qua lớp rễ vững chắc, vỡ cả mạch nước ngầm.

Choi Hyeonjoon khóc đến rạc cả người, ôm lấy ông bà thốt từng chữ qua cổ họng khản đặc.

"Con mất mẹ rồi."

Ánh sáng hôm ấy ngược hướng chiếu không soi đến Choi Hyeonjoon, bỏ cậu lại nơi bóng tối u uất.

Nhiều năm sau, cậu xới lên lớp đất một lần nữa, trồng xuống hạt giống mới, dùng tình thương của ông bà và ấm áp chỉ còn sót lại trong quá khứ nuôi dưỡng thành Choi Hyeonjoon của ngày hôm nay.

Vậy mà cậu vẫn thấy hơi ấm kia vẫn bao la sóng vỗ, cộng hoà với nhung nhớ quanh quẩn trong trái tim đứa nhỏ đã lớn.

Choi Hyeonjoon còn có thể khoe mẹ mình mải mê ngắm trời đêm, vấp một cái, ngẩng đầu đã thấy ngôi sao nằm gọn trong lòng.

Ngôi sao nhỏ của cậu đang cúi đầu chào mẹ này.

- Mẹ cậu đẹp thật đó.

Khen mẹ nữa.

- Joonie ngoan lắm nên cô yên tâm, cậu ấy chỉ hơi bướng thôi.

Chuyện trò với mẹ về con nữa.

- Làm sao bây giờ cô ơi, cậu ấy mê game hơn học nữa.

Còn kể xấu con nữa chứ, cái này con không nhận đâu.

Park Dohyeon ôm lấy vai bạn vỗ về:

- Hyeonjoon à, cậu còn thì mẹ cậu sẽ không rời xa đâu.

Choi Hyeonjoon đặt tay lên ngực trái. Nơi này nóng ấm, đúng là mẹ vẫn luôn cận kề. Huyết thống khó chia lìa, người đi ghi dấu vào một phần máu thịt dõi theo người ở lại.

- Mẹ mình ấy à, trước đây là luật sư siêu ngầu siêu giỏi, lời thề nghề nghiệp tuân đã tuyên tức phải tuân thủ, không đời nào khuất phục trước các thế lực xấu xa.

Nói đến đây Choi Hyeonjoon làm bộ thở dài, hướng về di ảnh:

- Ở đây cũng có người xấu nè mẹ. Dohyeon không cho con leo tường thì thôi đi, còn bắt ăn hết mấy món đáng ghét nữa. Làm sao mà thích được nấm chứ, nó dở òm à.

Một nhịp dừng lời nghe tiếng cười của bạn, giọng dịu đi trông thấy:

- Nhưng mà cậu ấy cũng nhường thịt cho con, dắt tay con đi qua đường tối. Cậu ấy tốt lắm. Nên mẹ đừng bắt Dohyeon nhé, để lại con trị được. Hyeonjoon là con trai mẹ mà.

Tay ấm nhận thêm một luồng nhiệt nữa, Choi Hyeonjoon nghe thanh âm dịu dàng bên tai:

- Có phải mẹ cậu cũng dễ mềm lòng không?

Choi Hyeonjoon đánh mắt qua môi trái tim đang cong lên rất xinh như muốn hỏi sao cậu biết.

Làm sao không biết được, Choi Hyeonjoon y đúc luôn mà.

Park Dohyeon từng thắc mắc Choi Hyeonjoon sao lại đi theo mình, Choi Hyeonjoon nói ghim vụ bạn phản bội, ban đầu định trả thù bằng cách trêu chọc một chút, sau lại vì vô vàn lý do mà không nỡ rời.

Vì Park Dohyeon ngoài mặt thì than ghét phiền phức nhưng thật ra rất quan tâm để ý, vì Park Dohyeon chưa bao giờ nghe những lời đồn tệ hại về Choi Hyeonjoon để đoán định con người, và vì bóng lưng một mình của cậu ấy cô đơn quá.

Trăm ngàn vì sao, có lẽ lời giải thích thoả đáng nhất bắt nguồn từ mảnh tình đã thành hình từ lâu lắm rồi.

Nến cháy quá nửa, Park Dohyeon rời đi, trả lại Choi Hyeonjoon và mẹ không gian riêng.

Hình như Choi Hyeonjoon đã tâm sự rất dài, trở ra liền thấy bạn nhà mình tựa lưng vào tường, số chữ phủ kín trang nháp.

Hình vẽ ngày càng phức tạp hơn. Park Dohyeon có vẻ tập trung cao độ đến mức không phát hiện người lại gần. Choi Hyeonjoon yên lặng chờ đợi.

Cho tới khi Park Dohyeon thở phào, buông bút xoay cổ tay, dụi dụi mắt, tờ đề bị gió thổi tung bay lên muốn vươn người giữ lại mà không kịp.

Cũng chẳng cần cố gắng đưa tay nữa, vì có người đột nhảy ra, qua một bậc thang bắt trọn giấy mực, còn vẫy vẫy với cậu.

Park Dohyeon nhận lấy tờ đề từ Choi Hyeonjoon, đeo cặp cùng bạn rời đi.

Rảo bước song song, Park Dohyeon tò mò bạn có kể gì về mình không. Choi Hyeonjoon làm mặt xấu đáp mình mách hết tội của cậu với mẹ rồi, nhiều hơn lúc Park Dohyeon ở cạnh nữa, có khi tối nay cậu nằm mơ thấy mẹ mình đánh đòn đó.

Park Dohyeon chỉ cười. Nếu điều đó thành thật, cậu sẽ nói chuyện với bác chuyện còn kinh thiên động địa hơn.

Ngoài mặt vẫn bông đùa đôi ba câu vuốt lông thỏ.

Sông lặng nước êm, đại thụ che trời, dưới tán mát, Choi Hyeonjoon bồi hồi nhớ lại ký ức xưa cũ.

- Thật ra mình nhớ mẹ lắm.

Điều này Park Dohyeon đã thấy qua vành mắt đỏ hoe của bạn.

Park Dohyeon ôm lấy Choi Hyeonjoon, thì thào:

- Hyeonjoon ngoan thế này, mẹ thương cậu nhất nhất luôn.

Tim như được mềm mại xoa dịu, Choi Hyeonjoon rúc đầu cọ vào vòng tay người kia, gật gật.

- Dohyeon ôm mình chặt chút nữa được không?

Khi hơi ấm truyền sang người nhiều thêm một phần, Choi Hyeonjoon tưởng mình muốn tan ra.

Cậu lục lọi balo lấy cây bút màu, xoè tay Park Dohyeon vẽ lên bông hoa nhỏ.

- Gì đây?

- Cậu làm tốt quá chừng, thưởng cho đấy.

Park Dohyeon mượn bút, điểm lên tay bạn bông hoa khác:

- Cậu cũng giỏi lắm.

Nét vẽ méo xẹo, Park Dohyeon đúng là nên dùng mực viết đừng dùng màu.

- Không muốn cái này đâu.

Park Dohyeon phát hiện Choi Hyeonjoon rất hay giở thói mè nheo, mà lần nào cũng làm người khác xiêu lòng.

Sao lúc đánh đấm cậu ấy không làm nũng vài cái nhỉ? Có khi đằng kia lại mủi lòng xin thua ngay lập tức ấy.

- Vậy cậu muốn gì?

Choi Hyeonjoon vươn tay, chớp chớp:

- Mình hết pin mất rồi, cậu sạc cho mình.

Đáy tim Park Dohyeon như bị cào qua một cái, ngứa ngáy. Cậu nhận lấy cánh tay kia, đáp lại bằng mười ngón đan chặt.

Choi Hyeonjoon ngân nga bài hát không rõ, cứ thế vung vẩy hết cả đường về nhà.

Thật ra Park Dohyeon không biết đấy thôi, Choi Hyeonjoon kể lể với mẹ hàng tá chuyện lông gà vỏ tỏi, đến gần cuối mới mở lời trịnh trọng. Chuyện quan trọng nhất của Choi Hyeonjoon là về Park Dohyeon.

"Chúng con thật sự ở bên cạnh nhau rồi, là kiểu thương khác với bạn bè ấy."

"Con thích cậu ấy nhiều bằng cả mấy Choi Hyeonjoon cộng lại luôn ấy. Mẹ cũng bảo vệ cậu ấy giùm con nhé?"

Có lẽ mẹ nghe thấy rồi, vì đường về nhà qua mấy con ngõ, lúc nào cũng có bóng râm che chở.

Thanh năng lượng tràn đầy vừa khớp thời khắc tới nơi, Choi Hyeonjoon tươi cười tạm biệt, nói ngày mai dẫn Park Dohyeon ăn món mới của nhà Ryu Minseok.

Park Dohyeon đợi bóng dáng khuất xa, xoay người rời đi, phát hiện Choi Hyeonjoon để quên bút màu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me