LoveTruyen.Me

Peran Ti To Noi Chuyen Voi Cau Sau

Từ chap này tới vài chap sắp tới là hết [Tí tớ nói chuyện với cậu sau] tương đương với hết phẩn 1, trong khoảng đó, hint Peran sẽ hơi ít nhe. Tập trung nhiều vào Doran cùng với lí giải và dẫn về kết để sang fic sau
_____

Từ sau buổi gặp mặt hôm đó, Hyeonjoon quyết định sẽ thử dò tìm tung tích của cái cậu Seonghoon kia. Tranh thủ một hôm Park Dohyeon phải lên công ty nhà hắn, thỏ con từ sớm quyết định xin phép ba mẹ đi chơi xung quanh, cốt là để thử vận may như hôm nọ.

Trước hết là hỏi thăm quanh khu vực mà em sống với hi vọng ít ỏi là có người quen biết cậu

- ầy.. lạ thế, hình như khu này không có ai tên Seonghoon cả

- Hwang Seonghoon thì bác không biết, bác biết Kim Seonghoon nhưng không sống ở đây

- Lạ thật, người như vậy xong có liên quan tới côn đồ? chắc là không có đâu vì quanh đây cũng không ít công an, bác xin lỗi nhé

Số không tròn trĩnh.

Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế đá công viên thở dài. Sở dĩ Hyeonjoon chỉ có thể tự mình điều tra vì em không có cách nào nhờ vả Dohyeon và thế lực nhà Park. Mỗi lần thỏ Choi tìm cách nói cho hắn, thậm chí viết ra giấy, rồi nhắn tin, nhưng ấn kí lại một lần ngăn em làm điều đó. Thỏ con lờ mờ hiểu ra, có thể chuyện về Seonghoon có liên quan tới mặt trăng, hoặc nguy hiểm tới mức không ai khác được phép biết về cậu ta.

Thỏ con rùng mình, vậy tức là Seonghoon đang gặp nguy hiểm, nếu như không phải người em cần tìm, thì cái dấu chết tiệt đã không gây khó dễ cho thỏ. Không ổn, Hyeonjoon buộc phải tìm ra Seonghoon, nhưng bằng cách nào? Manh mối về cậu ta quá ít.

Rồi thỏ con thử lục lại kí ức, hình như em bỏ quên một chi tiết nào đó. Tiếng chuông vang lên trong đầu em, Hyeonjoon nhớ lại hôm trước khi cả hai tạm biệt nhau, Seonghoon có rẽ vào một con ngõ nhỏ ở toà nhà xéo với chỗ Hyeonjoon đang đứng, nhưng lúc đó Dohyeon cũng vừa ra cửa nên bạn thỏ không có mấy ấn tượng về việc này.

Nghĩ là làm, Hyeonjoon nhanh chân chạy về hướng con ngõ. Bạn thỏ trắng cảm thấy chuyện này hình như đi hơi xa so với dự liệu. Em đang bị cuốn vào một chuyện lạ không rõ lí do. Xuất phát điểm ở lời hứa mong manh với Zeka, tới khi thật sự gặp được người, vốn chỉ muốn hỏi thăm tung tích, ai dè mặt trăng dường như không muốn Hyeonjoon giải quyết nó một cách dễ dàng. Hyeonjoon cũng cảm thấy nghi hoặc về những gì tiền bối Faker nói, về hình phạt của phù thuỷ năm nào.

Dường như Seonghoon vẫn đang sống khoẻ mạnh, trừ việc có thể dính líu tới mấy kẻ bặm trợn hồi trước em từng bắt gặp đang đuổi cậu ta. Liệu chúng có phải 'hình phạt' sau khi bị trục xuất còn đang tiếp diễn của Kingen năm ấy? Liệu có phải mặt trăng đang muốn mình can thiệp vào vụ án của cậu cua ngày xưa?

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có sự liên quan ở đây, giữa em, với câu chuyện của cậu ta.

Rốt cuộc mặt trăng có gì đó với phù thuỷ, hay chỉ đơn giản là muốn em thực hiện lời hứa của mình, tìm thì tìm người cho trót?

Bước vào con hẻm, là đường cụt. Nơi đây tối tăm ẩm thấp doạ thỏ con rụt cổ lại. Em vốn định quay đầu bỏ đi thì phát hiện một vật loé sáng ở cuối hẻm. Tò mò, Hyeonjoon nuốt nước bọt, nhích từng bước chân thật cẩn thận vào bên trong. Mùi hôi thối của thùng rác và xác chuột chết làm Hyeonjoon buồn nôn, vội vã bụm miệng. Ở cuối con hẻm, Hyeonjoon nhặt được một miếng kim loại hình chữ nhật khá dày và nặng, bo viền và đục một lỗ để xỏ dây. Trên thân miếng kim loại khắc một đống kí tự kì lạ, hệt như một lá bùa phép.

Em thầm nghĩ, quái thật, sao lại có miếng bùa ở đây. Choi thỏ sợ hãi thả nó xuống đất, quay người bỏ đi. Tấm bùa nằm lạnh lẽo trên mặt đất, giây sau biến thành cát bụi tan đi. Có một thứ Choi Hyeonjoon không hay biết, ngay khoảnh khắc em chạm vào lá bùa, ấn kí sau gáy em lại phát sáng.

[Thành phố - ????]

"Nhiệm vụ ngài giao cho, tôi đã hoàn thành"

- ừm.. chắc chắn không có ai theo dõi chứ? - những ngón tay thuôn dài gõ lạch cạch trên bàn phím trong căn phòng tối tăm, dãy số và chữ chạy loạn trên màn hình từng chút từng chút nhảy vào đĩa cứng dữ liệu

"nếu có, chúng đã sớm xuống mồ rồi thưa ngài"

- vậy được rồi, nghỉ ngơi đi, Darya

"Chúc ngài một ngày tốt lành"

Người phụ nữ đứng trên nóc toà nhà cúp máy, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng vừa bỏ chạy của thỏ con. Còn người vừa gọi cho cô ta lập tức chuyển thiết bị, liên lạc với một người khác nữa.

Tối hôm đó, khi Park Dohyeon từ công ty về nhà họ Choi với cơ thể mệt rã. Hắn chào ba mẹ thỏ, bảo với họ rằng bản thân đã ăn tối ở tiệm gần công ty nên xin phép lên phòng trước. Ngạc nhiên tới mức khiến hắn giật mình, em yêu của Dohyeon đã chờ sẵn ở chỗ cầu thang lúc hắn vừa bước lên tầng hai. Em trùm chăn kín người thành một cái bọc, thấy hắn vừa lên liền nhảy qua túm Dohyeon kéo một mạch vào phòng mình, mặc kệ tất cả, nhảy bổ vào lòng ôm cứng lấy hắn

- ạch-.. thỏ con à, em sao thế?

- t..tớ sợ..

- ai làm em sợ? nói đi, anh xử lí nó

- tối nay Dohyeonie ngủ với tớ đi.. tớ không dám ngủ một mình đâu huhuuu...

- được rồi được rồi, có gì em chờ cho anh thay xong đồ trước đã nhé

Choi Hyeonjoon không can tâm buông tay, để rắn lớn về phòng bên kia của mình thay ra một bộ đồ thoải mái hơn. Đến lúc hắn trở về phòng em, Choi Hyeonjoon đang cuộn thành một cục chăn trên giường, con Loopy bông đâu không thấy chắc đang được em ôm rồi. Hắn lại gần, ngồi lên mép giường, tay xoa lấy cục chăn dò hỏi

- dạo này em có hơi lạ đấy, có chuyện gì sao thỏ con?

Bạn thỏ ngóc đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ lên chắc vì hun trong chăn nóng. Thỏ con nhích mông ngồi sát lại gần hắn, đầu dựa lên bờ vai vững chãi. Em kể cho hắn chuyện hôm nay vô tình nhặt được miếng bùa giữa đường, nhớ lại mấy câu chuyện ma được nghe kể về việc chạm vào đồ linh tinh giữa đường nên sợ không dám ngủ một mình

- huhuhuuu.. l-lỡ mà.. lỡ mà có ma tới bắt tớ đi thì sao - thỏ con mếu máo, bấu chặt lấy áo hắn

- vớ vẩn, nếu có ma đến thật, để anh lấy bom anh chọi nó, bảo vệ Hyeonjoonie

Em bị hắn chọc cho cười, mặc dù vẫn còn lo sợ, nhưng trộm vía có được câu khẳng định đầy động viên của hắn, tâm tình bạn thỏ đã khá hơn.

Tối đó thì họ Park vì không chịu nổi bị em làm nũng năn nỉ, liền gật đầu đồng ý ngủ chung với em. Nằm ôm thỏ trong căn phòng của thỏ, tín hương bao lấy em và được tín hương em bao lấy, quện vào nhau. Hắn vừa khấn sao cho mai dậy kịp hoặc cho mẹ em quên mất việc thường ngày của bà là đến phòng con trai, mở cửa gọi thỏ dậy ăn sáng.

[????-????]

Choi Hyeonjoon lần nữa ôm cái đầu nhức nhói tỉnh dậy, bạn thỏ bị bỏ lại giữa một khu đất trống. Có ánh sáng quanh đây nhưng không rõ nguồn, không gian bị nhuộm bởi những tông màu đơn sắc nhạt nhoà. Hyeonjoon nhìn xuống cơ thể mình, độc ba sắc đen trắng xám. Rồi nền đất ầm ầm rung chuyển, những sinh vật đen đúa, gớm ghiếc trồi lên từ nền đất quanh em. Chúng mang dáng dấp của con người trơ xương, hốc mắt, to, sâu hoắm toả ra khói đen đặc quánh, đám quái vật dị dạng tay chân con thiếu con thừa, xiêu xiêu vẹo vẹo gầm lên từ cái mồm vỡ khớp, nhào tới bao vây Hyeonjoon.

Bạn thỏ sợ hãi run lẩy bẩy, đây không phải mơ sao? mọi cảm xúc cũng như mớ dây thần kinh hoảng loạn của em đang run rẩy. Đàn quái vật nhào tới sát gần, xuất hiện ngày một đông, Hyeonjoon nhắm tịt mắt, cầu cho cơn ác mộng này sớm qua đi, để em được trở về thực tại.

'keng'

Không đau đớn, không nguy hiểm. Hyeonjoon hé mắt, phát hiện một kết giới màu trắng xám vững chãi bao lấy mình, cố gắng bảo vệ thỏ con khỏi bầy quái vật ồ ạt nhào tới. Chúng xô đẩy nhau, những cái miệng gớm ghiếc gầm lên thành một dải từ ngữ khó nghe, móng vuốt sắc nhọn thi nhau vồ lấy đập ầm ầm vào tấm khiên chắn đang bọc lấy em.

Hyeonjoon khó khăn thở ra, nhưng an toàn sẽ chỉ được một lúc, em thỏ cảm giác được lượng quái vật nhào tới càng lúc càng đông, dự là sẽ khó cho tấm khiên này để chống đỡ. Trong lúc thỏ con đang căng thẳng, cố gắng tìm đường thoát trong vô vọng, một dải ánh sáng quét thẳng từ trong hư vô tới, đánh tan những con quái vật trên đường nó đi qua và không mảy may đả động lên em. Từ khi dải sáng quét qua, toàn bộ màu đen trắng xám bị xoá đi, trả lại màu sắc vốn có; kết giới màu xanh trắng, quái vật vẫn đen như khói nhưng hốc mắt thì màu đỏ túa máu; còn dải sáng vừa rồi lại mang tới một màu vàng sáng của hi vọng.

Liên tiếp sau đó là 6 dải ánh sáng tương tự, quét sạch toàn bộ số quái vật. Một vùng pháp thuật được yểm lên đền đất, nâng em cùng với kết giới lên càng lúc càng cao, ngăn cho đám quái tiếp theo trào ra đuổi tới. Hyeonjoon nhìn xuống sự hỗn loạn đang xa dần ở bên dưới, tạm thời thở phào, rồi em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lại gần

- ah... là cậu! à.. không biết cậu có biết tôi không

Chàng trai lần trước giơ chiếc đục vào mặt em trong mơ, hiện tại xuất hiện cùng một quyển sách phép trong tay. Nếu đoán không lầm thì là người này vừa cứu em một mạng. Cậu ta lẩm bẩm một thứ tiếng mà em nghe không rõ, rồi cũng dùng tiếng Hàn giao tiếp với em

- tôi biết, cậu, Choi Hyeonjoon, rất rõ

- cảm ơn cậu đã cứu tôi.. ờm..?

- Điền "Meiko" Dã - cậu ta giới thiệu - và tôi hơn cậu rất nhiều tuổi đó cậu bé à

Lớp khiên đột nhiên vỡ vụn rồi biến tan, cùng lúc đó ấn mặt trăng sau gáy của em phát sáng, ở mu bàn tay của Điền Dã cũng phát ra ánh sáng tương tự, Hyeonjoon nhìn kĩ, cũng là một biểu tượng mặt trăng, nhưng là trăng tròn, của em là trăng khuyết. Hyeonjoon ngạc nhiên, nhìn mu bàn tay anh ta, rồi nhìn lên anh ta như muốn hỏi rất nhiều điều

- tôi biết cậu muốn hỏi gì. Thứ nhất, phải, tôi cũng là thỏ mặt trăng, thậm chí có thể nói là tiền bối trước cậu một kỳ nguyệt năng. Thứ hai, không phải cảm ơn, vốn dĩ tôi không tới để cứu cậu, tiện đường thôi

Hyeonjoon thắc mắc, tiền bối? tức là còn những con thỏ mặt trăng khác hay sao? Và nếu không tới cứu mình, Điền Dã đến cái nơi này làm gì?

- cô ta không nói cho cậu biết sao?

- cô ta..? - Hyeonjoon suy nghĩ một hồi - Kang..."Darya" Seonghee?

- hah... tưởng bảo giúp đỡ, ra là cũng chẳng nói gì cho cậu - anh ta cười thản nhiên - cô ta cho cậu biết những gì rồi?

- về.. chuyện có kẻ sẽ tới bắt tôi đi, đi đâu thì không rõ.. và để ý cái tên Beak Bosam nữa - Hyeonjoon nhớ lại cảm giác lúc đó, người này trông thì vô hại, nhưng lại toả ra một áp lực vô danh, Hyeonjoon cảm giác em không phải đang đối diện với con người

mà giống một vị thần linh nào đó hơn

Điền Dã trầm ngâm, suy tính những lời nói tiếp theo trong đầu

- vậy để tôi cho cậu sự thật, cậu hẳn cũng biết về sự tồn tại của bản thân là như nào qua các phù thuỷ gì gì đó rồi? Thực chất, không tồn tại chủng tộc thỏ mặt trăng như chúng sinh vật dưới kia luôn nghĩ - Hyeonjoon trố mắt, không phải chứ? vậy sự tồn tại của họ là sao?

- từ rất lâu về trước, chẳng có chú thỏ mặt trăng nào xuống trái đất, yêu một chú thỏ thường và để lại ban phước cả - Điền Dã mở sách, một bong bóng hồi ức hiện ra, anh ta cho Hyeonjoon xem một câu chuyện khác

Mặt trăng mặt trời song hành với nhau, Tối cao cai quản không gian và thời gian tồn tại trong vũ trụ. Nhật thầnNguyệt thần là những cá nhân được chọn để dưới danh nghĩa của họ đứng lên quản lí mặt trăng mặt trời, quyền năng không sinh vật nào sánh bằng. Tối cao nhiều năm về trước đã thả một lượng nhỏ Nguyệt năng xuống trái đất, tuy nhỏ, nhưng đã âm thầm duy trì ổn định về năng lượng bên trong địa cầu.

Tới khi trái đất ổn định không cần tới Nguyệt năng, chúng từ từ thoát ra khỏi lõi và biến thành một sinh vật bất kì. Nguyệt năng đầu tiên thoát ra nhập vào người một con thỏ cái, và sinh ra dưới hình hài thỏ, vốn tối cao sẽ phải giải quyết chuyện này, nhưng cảm thấy không ảnh hưởng gì, nên đã không động tay vào lượng Nguyệt năng tồn đọng đó, để cho từ đấy về sau, những Nguyệt năng thoát ra đều sẽ theo tương tự, nhập vào thỏ cái để sinh ra dưới dạng thỏ mặt trăng, khiến chúng ta có sự liên kết với trăng trong mắt nhân loại. Chủng tộc 'mặt trăng' không chính thức được hình thành từ đó

- vậy.. từ đó cứ trăm năm một lần, sẽ có thỏ mặt trăng xuất hiện là ý như vậy sao?

- không hẳn, có nhiều trường hợp Nguyệt năng hoá thành những sinh vật khác, đã từng có trường hợp hoá thành một con hổ dũng mãnh, nhưng lịch sử có ghi lại, con hổ đó bị dân làng săn đuổi, may mắn được một chàng trai trẻ sống trên núi đem về nuôi và giấu khỏi bị truy bắt. Về sau việc biến thành thỏ vẫn là dễ nhất, ít nhất nhân loại sẽ nương tay hơn, và hình dạng nhỏ dễ vận dụng sức mạnh của Nguyệt năng. Nên mới nói, chủng tộc của chúng ta không tổn tại, đó là một khái niệm trừu tượng

Hyeonjoon gật gù, chữ được chữ mất. Vùng phép dưới chân hơi dao động, thỏ con hỏi cậu ta tại sao lại tới tiện tay cứu mình

- vì kết giới vừa bảo vệ cậu, tôi cảm nhận được thứ đó không phải từ nguyệt năng trong máu của chủng tộc mặt trăng tạo thành, mà là từ sức mạnh của Nguyệt thần hiện tại

Là Nguyệt thần bảo vệ em sao? Bạn thỏ vẫn còn mơ hồ với những khái niệm mình mới tiếp thu, mặc dù không dám tin, nhưng giờ Hyeonjoon chẳng biết tin gì nữa rồi. Dù từng được phù thuỷ sinh vật cho biết về thỏ mặt trăng, nhưng dạo gần đây, niềm tin của em vào phù thuỷ càng lúc càng lung lay. Chưa kể tới những gì em mới trải qua dưới kia, cộng thêm Điền Dã đã cứu em một lần nguy hiểm, em sẽ tạm thời tin tưởng người này.

- vậy.. nếu có thể, không biết tôi có được nói cảm ơn Nguyệt thần vì đã bảo vệ mình không..?

- ... - Điền Dã trầm tư, tâm trạng của cậu ta nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang đi xuống - không thể

- vì sao?

- Nhật thần và.. Nguyệt thần tại vị... họ đều đã biến mất khỏi mặt trời và mặt trăng rồi..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me