🎀 2 🎀
Đệm giường xa lạ suy cho cùng cũng không thoải mái, chẳng có gì bất ngờ khi Kim Hyukkyu là người thức dậy sớm nhất sau một đêm trằn trọc. Anh không phải người có thể lạc quan đến nỗi nghĩ rằng ngủ một giấc thì mở mắt ra sẽ được trở về nhà, úm ba la xì bùa mọi thứ đều chưa hề xảy ra. Nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển mới hiển thị hơn 6 giờ sáng, anh mở tủ, lấy quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm, thầm nghĩ cái trò chơi quái dị này ít ra còn có chút lương tâm, mặc định lúc nào cũng có nước ấm.Chỉ gội đầu và tắm nhanh một chút sau khi đánh răng rửa mặt, Kim Hyukkyu trở ra đã thấy hai người kia rục rịch tỉnh giấc. Tóc anh hãy còn ướt, vài giọt nước chậm rãi chảy xuống phần ngọn, rơi rớt trên cổ áo, để lại những đốm thẫm màu li ti. Vốn dĩ anh không phải người chăm sấy tóc, có sấy cũng chẳng mấy khi sấy đến khô hẳn. Thói quen không tốt kéo dài từ một năm nào đó rất lâu về trước vào lúc này lại chẳng thể được tặc lưỡi cho qua với cái lý do gây ra tiếng ồn bởi có người đã chú ý đến cái khăn lau tóc trên tay anh, nơi đáng ra nên có một cái máy sấy mới phải."Đợi em đánh răng xong rồi em sấy tóc cho."Điền Dã nói với chất giọng trầm khàn hơn bình thường, rõ là cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng đã lồm cồm ngồi dậy, bước về phía nhà tắm."Hyukkyu-hyung, chào buổi sáng.""Chào buổi sáng, V- Dohyeon."Kim Hyukkyu không rõ việc chào buổi sáng trong hoàn cảnh này có quá câu nệ và cứng nhắc không, dù sao anh cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu tiêu chuẩn, tương tự như cử chỉ anh vừa nhận được. Park Dohyeon đứng dậy khỏi ghế sofa, làm mấy động tác giãn cơ đơn giản, có vẻ giấc ngủ đêm qua cũng không thoải mái.Cửa nhà tắm "cạch" một tiếng, lần này đến Park Dohyeon mang quần áo và khăn tắm của em vào sau khi thấy Điền Dã đã trở ra với chiếc máy sấy tóc. Lóng ngóng cắm dây vào ổ điện ở gần đầu giường, cậu vẫy Kim Hyukkyu lại gần, mấy ngón tay mát lạnh và luồng khí ấm áp cùng nhau lùa vào tóc anh. Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng gió từ máy sấy tóc và tiếng nước từ phòng tắm, đều đều như một dạng tiếng ồn trắng. Kim Hyukkyu lim dim nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa tình huống ngặt nghèo.Mái tóc dần khô đi, mấy sợi tóc tơ mềm mượt bắt đầu bông lên, phập phồng trong không khí. Cửa nhà tắm lần nữa phát ra tiếng "cạch", máy sấy tóc cũng được tắt đi. Ba người không hẹn mà cùng đi đến trước bảng điều khiển, chờ đợi thời khắc đồng hồ chuyển sang con số 08:00, kèm theo đó là nội dung nhiệm vụ của ngày 2.Ngày 02Điểm tích lũy: 005/111Nhiệm vụA. Người chơi Kim Hyukkyu chứng kiến toàn bộ quá trình người chơi Điền Dã và người chơi Park Dohyeon thủ dâm đến khi xuất tinhB. Người chơi Kim Hyukkyu chứng kiến toàn bộ quá trình người chơi Điền Dã và người chơi Park Dohyeon sử dụng dụng cụ được cung cấp tự rút 500ml máu của bản thânC. Người chơi Điền Dã hoặc người chơi Park Dohyeon sử dụng dụng cụ được cung cấp rút 500ml máu của người chơi Kim Hyukkyu[Ấn vào để lựa chọn nhiệm vụ và nhận dụng cụ đi kèm]Thời hạn: 04 giờ 00 phútPhần thưởng: 010 điểm tích lũy và nhu yếu phẩmHình phạt: Người chơi Kim Hyukkyu mất 1000ml máuTrạng thái: Đang chờ"Cái quái gì đây?"Kim Hyukkyu nhếch khoé miệng cười khẩy, song tâm trạng hoàn toàn không có chút khoảng trống hiếm hoi nào cho một tia vui vẻ. Anh chẳng cần đọc đến lần thứ hai, đang toan ấn thẳng vào nhiệm vụ C thì cổ tay bất ngờ bị một lực kéo làm cho chệch hướng, đôi mắt đen láy ngước lên chạm vào nét mặt hốt hoảng của Park Dohyeon."Anh làm gì vậy hả?" - Chính bản thân Park Dohyeon cũng bất ngờ với thái độ có phần hung dữ và hỗn hào của mình, vội vàng sửa lại - "Ý em là. . . anh vừa định làm gì vậy, Hyukkyu-hyung."Người Hàn Quốc rất chú trọng kính ngữ, nhưng ở thời điểm hiện tại mà còn để ý mấy thứ đó thì quả thực là quá dư thừa, Kim Hyukkyu còn chưa muốn để bị cái trò chơi chết tiệt này xoay như chong chóng."Ấn vào để lựa chọn nhiệm vụ, không phải sao?"Giọng Kim Hyukkyu tỉnh bơ như không nhưng lại có thể khiến cho Park Dohyeon lộ ra dáng vẻ lúng túng, ngôn ngữ hình thể hỗn loạn từ những cử động tay chân cũng được thêm vào để cứu vãn khả năng diễn tả bằng lời."Nhưng mà, ý em là, sao có thể chọn C được, hyung?"Park Dohyeon rõ ràng là cao lớn hơn Kim Hyukkyu nhưng lúc này lại trông như một đứa trẻ to xác bị anh bắt nạt, nhìn thế nào cũng không giống sẽ cãi lại được, vậy mà anh chỉ dửng dưng, coi đó là một lựa chọn hoàn toàn bình thường."Không thì có thể làm gì khác chứ? A không được. Giữa B và C, cùng là mất máu cả, một người thì đương nhiên sẽ tốt hơn hai ng-"CHÁTÂm thanh giòn giã vang lên, Kim Hyukkyu lẫn Park Dohyeon đều chết lặng. Anh bàng hoàng sờ lên sườn mặt còn nguyên dấu tay nóng rát của Điền Dã, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Cậu đẩy anh ngã xuống sofa, gương mặt đằng đằng sát khí đối diện với anh từ góc độ đứng thẳng người nhìn xuống nhưng lời nói ra lại là vừa mắng anh vừa cố kìm lại nước mắt."Một người tốt hơn hai người cái gì? Đều là đổ máu thì ai nhẹ nhõm hơn ai? Anh không muốn người khác mất máu, lại muốn người ta phải ra tay với anh? Đây là cái kiểu suy luận hay nhân sinh quan chó má gì vậy? Kim Hách Khuê, em nói cho anh biết, chính anh khẳng định không còn là xạ thủ của em nữa, vậy nên cũng đừng lúc nào cũng tự quyết như thể biết chắc chuyện gì em cũng đều nghe theo anh."Kim Hyukkyu ngẩn người nghe mắng một tràng, mãi mới thở hắt ra một hơi, cắn xuống môi dưới, đảo mắt qua nơi khác nhưng chưa đến một giây đã ngước lên nhìn Điền Dã, lời nói nơi đầu môi lạnh lẽo như thể trả lại cậu một cú hích hướng thẳng xuống sông băng."Không phải đã nghĩ cho em rồi sao? Người mà đến cả cánh tay cũng chẳng muốn để lộ như em, chẳng lẽ thực sự nguyện ý làm cái việc kia trước mặt người khác? Điền đội trưởng sống 27 năm làm trai thẳng để đến hôm nay bất chợt không cần mặt mũi nữa à?"Phải nói dạo một vòng LPL cũng không tìm được người bật lại tuyển thủ Meiko, nhưng tình huống hiện tại Điền Dã hoàn toàn bị ép cho tức chết."Mặt mũi? Anh nghĩ em là người có thể vì mặt mũi mà hy sinh anh? Chút tôn nghiêm này đặt được lên bàn cân với anh à? 500ml cao hơn cả tiêu chuẩn hiến máu của người bình thường có sức khỏe tốt, cái thân thể này của anh thì cậy mạnh với ai chứ, còn không phải là chưa từng đạt yêu cầu để hiến máu sao?"Điền Dã còn đang chuẩn bị cãi tiếp thì Kim Hyukkyu đã nhanh miệng chặn họng, anh cảm giác mấy năm gần đây hiếm khi nào anh có thể nói nhiều như vậy."Ở đây còn có Dohyeon. Hình phạt chỉ liên quan đến một mình anh, A với B đều chỉ yêu cầu anh chứng kiến, còn không nhận ra ý đồ của cái trò chơi này nữa sao, iko? Tại sao phải hy sinh lợi ích của cả hai người? Ngày hôm qua hai người không phải cũng tự quyết đó sao? Vì muốn anh tỉnh lại nên đã làm cái gì rồi, đến hôm nay cũng vẫn chưa chịu nói. "Câu hỏi này dường như đã chạm vào chỗ nào trong lòng Điền Dã, khiến cậu vội vàng quay đi, hoàn toàn né tránh, còn tệ hơn trạng thái im lặng từ đầu đến giờ của Park Dohyeon.Một khoảng lặng thật dài chậm rãi lan ra. Kim Hyukkyu nhìn vào dòng [Thời hạn], chợt nghĩ có khi nào 4 giờ đấy là để ba người họ tranh cãi với nhau chứ việc thực hiện nhiệm vụ thì cũng chẳng tốn nhiều thời gian đến vậy.Cuối cùng, sau gần cả tiếng đồng hồ, Park Dohyeon vẫn là người lý trí nhất. Em dựa vào một bên thành ghế sofa, lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt chết chóc."Hiện tại chúng ta cũng chỉ mới tích lũy được 5 điểm, chưa biết về sau còn những nhiệm vụ gì nữa. Nếu đổ máu quá sớm, sợ rằng chưa ra được khỏi đây thì cái mạng này đã không đủ dùng. Cá nhân em cảm thấy vẫn nên chọn A, coi như tiết kiệm đi. Dẫu sao đều là đàn ông với nhau... hơi kỳ cục nhưng cũng không phải chuyện gì quá to tát."Park Dohyeon nhìn Kim Hyukkyu, ánh mắt anh dừng ở nơi em một thoáng rồi lại nhìn về phía bóng lưng gầy gò của Điền Dã. Cậu vẫn không nói gì, hồi lâu mới lặng lẽ ấn vào nhiệm vụ A trên bảng điều khiển, bất chợt một hộp thoại mới tự động nảy lên.Nhiệm vụ A đã được xác nhận.Đạo cụ hỗ trợ:1. Tài liệu khiêu dâm dạng hình ảnh (Giá trị quy đổi: 000 điểm)2. Tài liệu khiêu dâm dạng âm thanh (Giá trị quy đổi: 000 điểm)3. Tài liệu khiêu dâm dạng thước phim (Giá trị quy đổi: 000 điểm)[Ấn vào để đổi đạo cụ hỗ trợ]"Cũng. . . đầy đủ quá rồi. Đ-Đi rửa mặt đây."Có lẽ vì là người đang đứng ngay trước bảng điều khiển, Điền Dã là người đầu tiên bối rối, cậu nghiễm nhiên đối mặt trực diện nhất với hộp thoại kia, không trốn được cũng phải trốn, chỉ kịp tìm đại một cái cớ qua loa. Park Dohyeon vẫn dựa vào thành ghế sofa, hai tay khoanh lại trước ngực, nét mặt vô cảm không để lộ chút biểu hiện khác thường nào nhưng vành tai hồng rực đã bán đứng tất cả, vạch trần nội tâm em thật ra chẳng hề bình tĩnh như lời em nói. Kim Hyukkyu nhìn một màn này xong cũng chỉ biết thả lỏng người mà thở dài một hơi. Vốn dĩ anh đã biết nhiệm vụ này bản chất chẳng khó thực hiện, còn về sau còn có thể nhìn mặt nhau một cách bình thường hay không lại là câu chuyện khác.Lời hai người kia nói, Kim Hyukkyu đều hiểu cả. Dẫu vậy, so với hy sinh tôn nghiêm, những thứ mang tính "vật chất" như 500ml máu là thứ anh dễ bỏ ra hơn nhiều, nếu chỉ mình anh bỏ ra để họ được an toàn thì lại càng xứng đáng. Lối suy nghĩ này có thể nghe rất sáo rỗng và giáo điều, nhưng mất máu hay vết thương bên ngoài đều là hình thức hy sinh ngắn hạn, trả giá tạm thời, tuy không tránh được đau đớn mệt mỏi lúc ban đầu nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ hồi phục. Duy chỉ có tôn nghiêm, một khi mất đi một lần thì sau đó sẽ là không ngừng không ngừng mất đi mỗi lần đều nhiều thêm một chút.Kim Hyukkyu đứng dậy khỏi sofa, tiện tay cầm cái gối tựa đi về phía giường, tìm một vị trí tạm ổn rồi ngồi xuống, hạ giọng nói một câu hệt như những lúc anh ổn định tâm lý cho đám trẻ trong đội trước trận đấu quan trọng."Hai người, khi nào sẵn sàng thì gọi là được."Tất nhiên, cả Điền Dã vừa mới ra khỏi phòng tắm hay Park Dohyeon vừa mới ngồi xuống sofa thì đều hiểu "sẵn sàng" ở đây nghĩa là gì. Không phải bọn họ có sẵn sàng làm hay không, mà là vào tình huống đặc thù như thế này, tâm lý của họ có đủ thoáng để nảy sinh phản ứng sinh lý được hay không. Kim Hyukkyu quay về phía tường, biểu thị sẽ thực sự mặc kệ chuyện xảy ra sau lưng anh cho đến khi được gọi. Anh biết những "đạo cụ hỗ trợ" kia xuất hiện cùng nhiệm vụ cũng là điều hợp lí, thẳng thắn mà nói thì ba người đàn ông ở trong một căn phòng, có thể làm gì để cương lên được cũng đã là một loại thử thách. Đều là con người có nhu cầu cá nhân, đâu có ai đến tuổi này còn chưa từng vài lần xem qua mấy thứ "văn hóa phẩm đồi trụy" đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me