LoveTruyen.Me

Perfect Kth Vtrans

6 tháng. Tôi nhớ anh ấy. Vẫn thế.

Taehyung nói rằng anh và bạn không nên làm bạn với nhau? Anh nói thầm rồi vùi mặt vào vai bạn làm cho những lời nói của anh càng không rõ hơn.

Trong khi nằm trên giường, đắp 3 cái chăn và xung quanh là cả đống gối, bạn ngẫm nghĩ. Bạn thật sự tò mò đến phát điên về lời nói của Taehyung, nhưng cơ hội để hai bạn gặp nhau thì rất ít.

Jimin đưa bạn một tách trà. Bạn với với tay lên trông rất đáng yêu làm Jimin bật cười.

"Sao bạn em không đưa em về nhà?", anh ngồi lên giường.

"Do bạn em có chuyện khẩn cấp. Em không biết đó là chuyện gì nữa. Dù sao thì, cảm ơn đã đưa em về.", em chìa tay ra để anh nắm lấy rồi bóp bóp nhẹ nó.

"Đứng dưới trời mưa không giúp được chuyện gì cho em cả", anh nói sau khi bạn hắt xì.

Phải, mưa. Lúc bạn vừa mới quay về, hướng ngược lại với Taehyung thì trời bắt đầu mưa. Trông anh rất buồn và mắt anh đỏ nhưng bạn vẫn tức giận. Bạn hét lên với Taehyung rằng anh ấy nên đi đi nhưng anh ấy tiếp tục lắc đầu, tay bắt lấy tay bạn, bạn lùi lại. Hét lên không hề tốt cho cổ họng bạn một tí nào. Bạn lấy điện thoại ra rồi gọi cho Jimin để đến đón bạn. Jimin đồng ý ngay lập tức, giọng nghe như anh ấy rất lo lắng. Taehyung vẫn đứng trước mặt bạn, cố gắng nói điều gì đó nhưng bạn không muốn nghe cái gì nữa. Nên bạn đi đến chỗ mà bạn đã hẹn Jimin tới đón.

Bạn bỏ Taehyung lại phía sau và không quay lại nhìn lấy một lần.

May mắn rằng Jimin đã không để ý tới đôi mắt đỏ ửng của bạn, anh lo lắng tới cái thân thể ướt sũng nước mưa kia hơn nhiều. Anh nói rằng bạn sẽ bị cảm.

Đôi mắt trống rống của anh như thể hiện rằng anh đã biết bạn không chung thủy, bằng một cách nào đó.

Jimin nói đúng, bạn đang bị cảm, rất nặng.

Irene và Amber đã lo sốt vó lên, bạn vẫn chưa kể cho các cô gái chuyện gì đã xảy đến với mình, ý bạn là, cái chuyện Taehyung ấy. Đó là những người bạn thân của bạn..chắc là nên kể chứ nhỉ?

Thanh chocolate mà Irene cho bạn đã khiến bạn nhớ lại về ngày đầu tiên sau cuộc chia tay giữa bạn và Taehyung. Điện thoại tắt nguồn cả tuần, cả ngày bạn chỉ nằm trên giường. Mọi người đến thăm rồi lại đi về. Mức độ lo lắng của mọi người tăng dần, tăng dần.

Đã một tuần và hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của bạn trước khi bạn phải đi làm và học trở lại. Tiếng chuông cửa vang lên. Bước từng đôi chân nặng nhọc ra chỗ cánh cửa, bạn mở cửa ra một cách chậm rãi.

Taehyung đang đứng trước mặt bạn cùng hai chai Vodka.

Anh nhìn từng động tác khổ sở mà bạn làm rồi vui vẻ thản nhiên bước vào nhà.

"Cái gì vậy?", bạn dựa vào tường. Anh đi qua người bạn, vào bếp rồi lấy ra hai ly thủy tinh.

"Chào em", anh ngồi xuống thảm và mở chai thứ nhất.

"Hiện tại đang là Chủ Nhật. 4 giờ chiều. Anh định uống vào giờ này đó hả?"

"Yup, sao không chứ? Chúng ta đã toàn uống vào những sáng Chủ Nhật", anh cười khi đổ thứ chất lỏng đó vào cốc.

Bạn muốn đánh anh vì đã khiến bạn nhớ lại những kỷ niệm.

"Em không còn uống rượu nữa"

"Từ khi nào?"

Từ khi em đánh bạn gái anh"

Bạn muốn quan sát kĩ thái độ của anh. Anh sẽ bỏ về? Đánh bạn? Mắng bạn? Nhưng thật bất ngờ, bất ngờ như thường lệ. Anh vẫn tiếp tục cười. Cái nụ cười hình chữ nhật xinh đẹp đó.

"Đó không phải là lý do để ngừng uống. Giờ thì đến đây!", anh chỉ vào chỗ bên cạnh anh.

Bạn nghĩ rằng bạn không nên vâng lời anh đến thế. Nhưng bạn vẫn làm theo.

Anh cười rồi đưa ly rượu của bạn cho bạn.

"Cheers!", anh cụng ly.

Bạn uống cùng anh. Bạn không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.

Bụng bạn nóng dần lên.

Chai rượu tuy vẫn còn một nửa nhưng bạn biết bạn không thể uống thêm nữa. Taehyung cũng vậy.

"Okay bắt đầu nào", anh dựa người vào sofa.

"Bắt đầu cái gì cơ?"

"Em đã gặp Jimin như thế nào?"

"Địt mẹ anh", bạn cười rồi đứng dậy.

Taehyung níu áo bạn.

"Anh thực sự rất muốn biết"

"Tại sao?"

"Anh muốn biết người con trai mà cô gái của anh đem lòng yêu"

Im lặng. Mắt anh mở to khiến tình huống trở nên hài hước.

"Em không phải là cô gái của anh, đồ ngốc"

Anh biết. Nhưng bằng một cách nào đó, em sẽ luôn là, đúng không?", có một chất chiếm hữu nào đó xuất hiện trong giọng anh.

"Anh ra khỏi nhà em trước khi em đánh anh như em đánh Barbie mau"

Bạn tức giận. Anh đã nghĩ cái quái gì vậy?

"Em sẽ không bao giờ đánh anh. Em còn chưa từng tát anh nữa. Barbie đã tát anh rồi đấy."

"Về"

"Anh biết rồi."

"Em sẽ gọi taxi", bạn đứng dậy, nhưng một lần nữa, bạn lại bị kéo lại, bàn tay Taehyung lại nắm trọn bàn tay bạn.

Bạn nhướn mày.

"Vậy anh đã gặp Barbie như thế nào?"

Anh ngước lên nhìn cái đèn chùm, suy nghĩ.

"Ở một cửa hàng hoa. Hôm đó là ngày kỉ niệm hai tháng của chúng ta, anh đã mua hoa hồng cho em. Nhớ không?"

Bạn gật đầu.

"Barbie đã chọn các bông hoa cho anh. Lúc đó anh còn giận em và em ấy đã nhìn ra điều đó. Em ấy hỏi vì sao trông anh mệt mỏi và buồn và anh không biết vì sao anh đã kể lại hết cho em ấy nghe. Cái cách mà em bỏ lại anh vào giữa đêm. Anh không kể lý do cho em ấy, nhưng em ấy hôn anh rồi đưa số của em ấy cho anh. Em ấy bảo rằng nếu anh cần sự hạnh phúc, hãy gọi em ấy. Nên sau mỗi cuộc cãi vã của chúng ta anh lại gọi cho em ấy. Em ấy không ý kiến gì về việc có một mối quan hệ nghiêm túc với anh nhưng sau đấy em ấy thấy chúng ta ở rạp chiếu phim, lúc đấy chúng ta đã được 4 tháng. Em ấy đã ngồi ngay cạnh em. Và đó chính là khi em ấy bảo anh em ấy muốn anh và em chia tay. Em ấy như kiểu..muốn chia cắt chúng ta vậy."

Anh nhìn thẳng vào mắt bạn. Miệng bạn há rộng và đôi mắt thì trợn tròn. Taehyung thực sự cực kì nghiêm túc, anh nói thật.

"Anh yêu cô ấy từ lúc nào?"

"Anh không biết. Anh nghĩ rằng anh luôn cần có thời gian để anh nhận ra rằng anh có yêu người đó không"

Bạn gật đầu, nhìn lung tung xuống thảm. Taehyung nhìn bạn khiến bạn cảm thấy lúng túng.

"Taehyung..", giọng bạn hơi ngắt quãng nhưng bạn vẫn tiếp tục, "em không muốn mình làm bạn với nhau"

"Em chỉ nói vậy vào lúc này thôi chứ..", anh cố nói nốt nhưng bạn vẫn chen ngang vào lời nói của anh.

"Không. Anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Làm ơn, về đi."

"Anh không nghĩ là em hiểu những gì anh chưa kịp nói hết", anh trông có vẻ hơi tức giận.

Bạn hiểu mọi thứ. Anh bỏ bạn để theo Barbie. Không còn thứ gì nữa bạn cần phải biết cả.

"Về đi", bạn nhìn sang chỗ khác mà không phải anh.

"Không!", giọng anh lớn hơn và anh tức giận hơn nữa.

Hiểu được Taehyung, rất dễ.

Khi anh tức giận, mắt anh trầm tối, răng cắn chặt vào nhau và - dễ nhận ra nhất - tay anh run rẩy.

Khi anh lo lắng anh thường dựa người vào tường hoặc bất cứ gì có thể dựa vào.

Khi anh buồn anh luôn im lặng. Anh cố giấu đi đôi mắt bằng cách nhắm mắt lại.

Nhưng bây giờ thì mắt anh đang tối sầm còn tay anh run run.

"Em gọi taxi", bạn với lấy cái điện thoại. Taehyung đã rất im lặng trong quãng thời gian bạn nói chuyện với tài xế. Người tài xế khá thân thiện và nói với bạn rằng người đó sẽ có mặt trước nhà bạn trong mười phút nữa.

Bạn bỏ điện thoại xuống rồi vào bếp, ở chung phòng với Taehyung là quá đủ đối với bạn.

"Nghe này", anh đi vào bếp, "anh xin lỗi".

"Em biết", bạn dựa người vào tủ bếp.

"Hứa với anh em sẽ nghĩ về những gì anh đã nói với em ngày hôm nay"

Bạn cười. Đồ ngốc.

"Anh sao vậy Taehyung? Anh muốn em phải tưởng tượng anh đã gặp Barbie à? Nó là những gì anh muốn?", bạn bước tới gần anh hơn, áp bàn tay vào má Taehyung.

"Em bị ngu à? Anh không nói cái đó!", anh hét.

"Sao? Em không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì liên quan đến anh"

Anh hơi lùi lại với chất giọng của bạn. Bạn cũng bất ngờ, nghe không giống bạn chút nào.

"Anh đã nói là anh xin lỗi nhưng em đã bao giờ nghĩ tới những lỗi lầm của em chứ?"

Tát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me