Perfect
minho đưa được chan lên đến phòng an toàn cũng phải mất hơn mấy phút đồng hồ vật vả."anh nằm im đây nha, em đi kím đồ cho anh thay"uống rượu vào thì không nên đi tắm, minho lục tung cả tủ quần, cố kím cho ra thứ bự nhất trong tủ đồ. "cái này là bự nhất rồi, anh thay đỡ đi"minho quăng cho chan đang lim dim trên giường một bộ pijama mà với cậu là bự nhất rồi, mọi thứ hoàn toàn ổn trừ mấy cái hình thù mèo con trên đấy thôi. ờ thì, bộ này do felix tặng hồi sinh nhật tận mấy năm trước lận. cậu ta bảo mua rộng như vậy để sau này minho có bị béo lên thì vẫn mặc được, cái tính cứ thích lo xa. và đến giờ minho vẫn chưa thể mặc vừa. "anh ơiiiiii, dậy thay đồ dùm cáiii"minho kéo tay người đang nằm im thin thít trên giường, mùi bia cứ sộc vào mũi minho khiến cậu vô cùng khó chịu. "anh ôm một chút"thay vì đứng dậy như lời minho nói thì chan lại dùng tay kéo cậu ngã xuống giường ngay cạnh mình, một giây sau đã giữ chặt trong lòng. "mùi bia không à, anh thay đồ đi"minho tuy nói vậy những vẫn ngoan ngoãn để chan ôm mình. cậu thật ra cũng thích như vậy. "sau này minho cũng chăm sóc cho anh thế này nha" đúng là rượu vào lời ra, những lời thật lòng mà con người ta luôn giấu kín đều theo hơi rượu hơi bia mà trôi tuột ra. "anh phải chăm sóc cho em mới đúng" "minho của anh lớn thế này rồi, em chắc chắn sẽ có một người xứng đáng ở bên cạnh" lời nói của chan không câu nào ra câu nào, mới giây trước còn nhắc chuyện sau này, vậy mà bây giờ lại nói bậy rồi."còn không phải anh à ?"minho cũng nghiêng người, vòng tay ôm lấy chan, đầu cậu đặt lên ngực chan, lắng nghe thứ bên trong đang đập từng nhịp. "anh lúc nào cũng lo mình không xứng với em"chan không nói, nhưng trong lòng anh luôn nghĩ bản thân chỉ là một tên kkangpae không hơn không kém, ngoài đánh nhau ra, anh luôn sợ rằng mình không đủ khả năng để chăm sóc cho minho. "anh nghĩ nhiều rồi, ngoài anh ra, không có ai xứng với em cả"minho đột nhiên được nghe những lời mà chan giấu kín, ngoài lo lắng ra còn có chút vui mừng. anh thì ra luôn nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ vì cậu."minho đừng có đi theo cái tên nhà giàu đó"ừ thì bây giờ minho lại được biết thêm rằng chan cũng có lúc ghen với tên đẹp mã nào đó, bây giờ là người yêu của felix. "cậu ta là bạn trai của felix mà anh""còn có, cái tên khốn kia, lẽ ra lúc đó anh phải cho hắn thêm một trận nữa""như vậy là được rồi, dù sao em cũng chỉ cần anh không rời xa em"nghĩ về khoảng thời gian đó, minho đã khổ sở thế nào, từng ngày đều cố gắng không nhớ đến chan, không nhớ đến những lời tuyệt tình đến đau lòng đó. nhưng thật may, tất cả đều không phải sự thật. sự thật bây giờ là chan đang nằm cạnh cậu, mượn chút bia mà nói ra nỗi lòng của mình.đoạn, đến khi chan như sắp bị cơn say đánh gục mà chìm vào giấc ngủ, thì minho bỗng dưng lại thay đổi tư thế, cậu ngồi lên người chan, mấy thớ cơ bụng bên dưới liền bị cậu ép bởi cặp đào của mình. "anh biết không chan, em nghĩ rằng tụi mình là một đôi vô cùng hoàn hảo đấy"hai đôi môi chạm nhau trước khi chan kịp thích ứng. bây giờ anh chỉ cảm nhận được, len lỏi trong hơi bia còn có cả vị ngọt từ đôi môi của minho. "nếu anh không muốn bỏ lỡ thì đừng có mà ngây ngốc ra đó nữa" minho không ngại ngần, trực tiếp lấy bàn tay đang rãnh rỗi của chan đặt vào cánh mông mình. như một câu thần chú nào đó, bàn tay chan bắt đầu có động tác xoa nắn thứ trong tay như một món đồ chơi."đều là do em chọn, minho" chan kệ mẹ thứ gọi là men say chết tiệt kia. giờ đây minho còn làm anh hứng hơn gấp mười lần. minho bị đẩy ngã ra giường, nhìn chan đang cởi áo phía trên mình, bộ đồ ngủ khi nãy chưa kịp thay cũng bị bỏ quên dưới sàn nhà, cậu nhìn phía dưới chan đã sớm có dấu hiệu bị cộm liền buông lời trêu trọc."em vẫn chưa đủ tuổi đâu""số lần anh làm em mà không có bao còn nhiều hơn số tuổi của em đó cưng"chan cuối cùng hôn lên môi minho, sau đó nụ hôn bắt đầu khám phá khắp cơ thể cậu, từng nơi nó đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng. đêm nay bên trong phòng minho đột nhiên cứ liên tục phát ra tiếng động lạ, nhưng tiếc là bây giờ ba cậu cũng không còn tỉnh táo để kiểm tra nữa rồi. "em nên mong là mình vẫn an toàn sau đêm nay đi minho"chan nhìn minho vẫn đang chăm chỉ nhún lên xuống cây hàng của mình, cậu ngửa cổ ra sau, cảm nhận thứ đó chạm vào nơi nhạy cảm nhất, lời nói của chan bên tai cũng không còn mấy trọng lực."anh tập trung đi"chan nhìn minho bộ dạng quyến rũ thế này, chợt nghĩ ra một ý tưởng."đêm nay cho anh bắn vào trong nha"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me