LoveTruyen.Me

Perfection [Chaelisa]

Corset

tndphuc304

Một ngày cuối đông lạnh lẽo, Lalisa cùng các bạn nán lại phòng thực hành cố gắng hoàn thành bài kiểm tra cuối kì. Dường như chỉ cần vài nét đẻo gọt nữa là xong, nhưng sự thật là nó đã ngốn mất của cả đám 3 tiếng đồng hồ.

"Lisa, lấy giúp tôi tập tài liệu màu xanh sau lưng cậu với."

Lalisa xoay đầu nhìn kệ tài liệu, cố hỏi lại một lần nữa như có gì đó rất mơ hồ.

"Quyển nào?"

"Quyển màu xanh lá cây đấy, ngay trên đầu cậu."

Đùa nhau đấy à? Làm đếch gì có quyển nào màu xanh.

Lisa lắc đầu ngán ngẩm trước trò đùa nhạt nhẻo của cậu bạn, vơ đại một quyển ném về phía cậu ta. Hi vọng là nó sẽ đúng, nếu không cô sẽ phải ném cả kệ tài liệu đi. Lisa không hay hưởng ứng những trò đùa của bạn bè cho lắm.

"Bài thi tốt nghiệp của các cậu tới đâu rồi, tôi nghe thầy Kim nói sẽ chấm khó để lấy đầu ra."

"Được một nửa rồi, chắc kịp."

Một cô bạn tóc xoăn lên tiếng, nhún vai trông có vẻ rất thong thả.

"Ừ, hình như ai cũng được một nửa. Còn Lisa thì sao? Cậu với cô mẫu đó thỏa thuận xong chưa?"

Tất cả lại chuyển dồn sự chú ý về phía Lisa.

"Tôi cảm thấy không hợp nên hủy kèo rồi."

Thừa nhận là cô ấy rất đẹp, nếu dùng dáng vẻ của cô gái đó cộng với mớ kĩ năng điêu khắc hoa mỹ của cô để làm bài dám khẳng định Lisa sẽ có thành tích rất khá. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì Lalisa muốn. Cô cần một hình thái mang lại cảm xúc, có hồn hơn nữa. Một người như thể chẳng thật sự tồn tại.

"Tiêu chuẩn cao quá vậy. Thế bây giờ cậu định vừa tìm mẫu vừa làm bài trong hai tháng bằng cách nào đây?"

"Tôi không biết, vẫn đang lo đây."

Lalisa vẫn cầm cây dao nặn trên tay, chống cằm suy tư nhìn vào bức tượng thạch cao ở giữa phòng. Có lẽ cô phải tỉnh mộng và chấp nhận sự thật, rằng hình mẫu lý tưởng mà mình đang khao khát, nó chẳng tồn tại trên đời.

"Tối đi bar thư giãn không? Biết đâu lại gặp người mẫu ưng ý."

Cậu bạn lúc nảy đến bên khoác vai Lisa và đưa ra một đề nghị táo bạo. Đúng rồi, bar pub tập trung rất nhiều loại người, kì lạ thay hầu hết họ đều đẹp? Dù đó chỉ là một câu đùa cợt nhã, nhưng biết đâu chừng may mắn cô lại vớ được người mẫu ưng ý thật thì sao.

--

Tiếng nhạc ồn ào và đám đông đang phấn khích trên sàn nhảy kia, tất thẩy đều khiến Lalisa cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cố gắng tìm đại một góc trống ở quầy bar để nghỉ chân, Lisa tự hỏi không biết làm thế nào mà chúng bạn lại có thể thuyết phục mình đến chỗ này dễ dàng như thế. Mọi thứ vừa mờ ảo, ồn ào lại còn sặc mùi tình dục. Rõ ràng là Lisa chưa từng yêu thích những nơi thế này.

Đang bận bịu thả hồn mình vào những suy nghĩ vẫn vơ, bỗng Lisa cảm thấy hơi thở của mình như bị hẫng lại một nhịp, đúng hơn là cô giật mình trước giọng của một người lạ. Lalisa tưởng đâu mình có thể thấy cả vườn địa đàng ngay trước mắt sau khi nghe được nó. Trong khoảnh khắc, thính giác cô như từ chối tiếp nhận hàng tá thứ âm thanh tạp nham ở đây, quẩn quanh bên tai chỉ còn đọng lại một chút dư âm từ giọng nói kia. Thứ âm thanh vô thực, ngọt ngào và lôi cuốn.

"Tôi có thể giúp gì cho quý cô."

Đó chính xác là giọng của một bartender nữ ở quầy pha chế, cô ta đến đây bao giờ mà lúc nảy cô không nhìn thấy? Lisa cố nheo mắt để nhìn rõ người phụ nữ đó trong ánh đèn lập lòe. Nàng mặc đồng phục của quán, một chiếc áo sơ mi trắng đi cùng áo corset bên ngoài, trông có vẻ đơn giản nhưng nó thật sự hấp dẫn. Không hề đùa đâu, Lalisa đã dùng từ hấp dẫn để đánh giá về nàng trong đầu.

Lalisa suýt thì không thể khép miệng được. Não bộ cố gắng đập thật mạnh vào nút khởi động để nghĩ ra một câu trả lời cho nàng. Chọn đại một ly cocktail bản thân biết hoặc chí ít là từ chối lời đề nghị cũng được. Miễn là phải mở miệng ra trả lời để cả hai không rơi vào tình huống lúng túng.

"Dry martini."

Dù câu trả lời có hơi cộc lốc, nhưng đó đã là toàn bộ sự nỗ lực của Lisa trong lúc này.

Nàng nhắc lại một lần nữa để chắc chắn yêu cầu, sau đó mới bắt đầu làm việc. Trong cả quá trình, Lalisa chưa từng dời mắt khỏi bất cứ cử chỉ nào của nàng. Đôi tay, vòng eo, bờ vai, ngay cả là gương mặt đó, tất cả những gì có thể hiện ra trước mắt đều bị cô ngắm nghía kỹ càng. Lalisa bị thu hút mạnh mẽ bởi con người này. Không phải là ham muốn tình dục bẩn thỉu gì đâu, Lisa bị mê hoặc bởi sự hoàn mỹ trong từng đường cong, trông vừa mềm mại lại vừa sắc bén đến kì lạ.

Đường nét đó, phải chăng là thứ cô đang tìm?

"Dry martini của quý cô."

Nàng thản nhiên đặt ly cocktail trước mặt Lisa và nở một nụ cười nhẹ nhàng trong khi vẫn biết rằng cô ta còn bận dán mắt lên người mình. Nàng không ngại đâu, nói thật đấy, làm việc ở đây thì mấy chuyện này là cơm bữa. Còn khách hàng là thượng đế, không chấp nhận thì không có tiền, thế thôi.

Cô liếc nhìn ly martini, sau đó lại đánh mắt lên lại đã thấy nàng quay lưng vào trong lau chùi những chai rượu. Lisa cảm thấy thật may mắn vì người đó vẫn ở trong tầm mắt mình.

"Này cô ơi, tôi...có thể biết tên cô được chứ?"

Lisa tiếp tục đưa ra một yêu cầu mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy nó hơi kì cục. Không hiểu sao cô lại khao khát biết tên nàng đến vậy, dù cả hai chỉ mới gặp nhau cách đây có năm phút. Cảm giác đó cứ thôi thúc Lalisa.

"Tất nhiên rồi, tôi là Roseanne Park. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô."

Nàng nhếch môi cười, đưa đôi mắt sâu thăm thẳm của mình nhìn thẳng vào mắt Lalisa, điều này thật sự khiến cô bị phân tâm, không thể nào tập trung vào cơ thể nàng nữa. Lần này, Lalisa chuyển sang đắm chìm trong ánh mắt trong veo của Roseanne Park.

Chết tiệc, cô ta là phù thủy sao?

Lalisa đã ngồi đấy, nhấm nháp martini và nhìn ngắm Roseanne Park...lau rượu suốt một tiếng đồng hồ. Cho đến khi martini đã cạn, rượu đều đã được lau xong, vừa hay bạn bè cũng uể oải kéo đến quầy bar để gọi cô về. Lalisa đứng dậy, cảm giác gò má mình có chút âm ấm, chắc là do tác dụng của cồn, cô thoáng cảm thấy luyến tiếc khi phải rời khỏi đây. Đúng hơn là tiếc vì phải tạm biệt Roseanne Park.

"Tôi sẽ gặp lại cô chứ?"

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ luôn ở đây sẵn sàng phục vụ quý cô."

Suốt mấy ngày sau đó, Lalisa gần như đắm chìm trong hình bóng của Roseanne Park. Cô muốn tạc lại hình thái đó, nhưng cho dù có cố thử bao nhiêu lần đều thất bại. Chúng không thể đẹp như nàng.

Lalisa nghĩ mình sắp phát điên rồi nhưng cô không có cách nào để ngăn cản cảm giác điên đó lại được. Quyết định phải gặp lại Roseanne một lần nữa, cô cắm cọc ở quán bar, ở ngay vị trí đó, vào đúng khung giờ đó cho đến khi gặp được nàng. Vào ngày Roseanne đến ca làm, nàng nghe đồng nghiệp nói về một cô gái kì lạ đã đến đây liên tục ba ngày, chỉ ngồi đúng một chỗ đó, gọi đúng một ly martini và ngồi yên suốt cả buổi. Bộ cô ta nghiện martini lắm sao? Câu chuyện đó thật sự đã khơi lên lòng tò mò của Roseanne, nàng cũng muốn nhìn xem cô ta kì lạ đến mức nào.

Quay lại vị trí quen thuộc ở quầy pha chế, Roseanne càng bất ngờ khi nhận ra bản thân đã từng tiếp cô gái kì lạ đó. Chính là người đã nhìn chằm chằm và hỏi tên mình. Có lẽ nào cô ta quay lại vì nàng?

"Roseanne."

Vừa nhác thấy nàng xuất hiện, Lalisa không ngăn nổi mà bật thành tiếng gọi. Giờ cô lại ngộ ra một điều nữa, đó là Roseanne nàng ta còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của mình rất nhiều. Điều đó lí giải tại sao dù cố gắng cách mấy Lalisa cũng không thể tạc ra một Roseanne khác được, cơ bản là nó không hề giống.

"Dry martini, đúng chứ?"

Như đã đoán trước được, Roseanne chẳng chút bất ngờ ngược lại còn bình thản đưa ra đề nghị. Lalisa bất tri bất giác liền gật đầu, dù gì cũng không phải đến đây vì rượu, đưa cái gì mà cô uống chả được.

Roseanne ngược lại rất thích thú trước sự ngây ngốc này của cô, nàng cố tình pha một ly martini mạnh hơn thường ngày. Và cô ta thật sự đã chẳng nhận ra gì cả, mơ màng nốc hết cả ly cocktail, ánh mắt vẫn dán chặt vào từng đường cong trên người Roseanne.

Dĩ nhiên Roseanne không phải chỉ tiếp mỗi mình cô, nàng vừa làm việc, vừa có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng đó dường như có ma thuật và đang yểm lên người mình một câu thần chú gì đó, hay bất cứ thứ gì đang khiến Roseanne cảm thấy mông mình sắp bốc cháy. 

Lần trước không đến mức thế này, có lẽ là do rượu hôm nay mạnh.

Kết thúc ca làm việc, nàng nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị ra về. Lalisa thấy vậy liền có cảm giác nôn nóng, cô đã chờ đợi suốt mấy ngày chỉ để được gặp lại Roseanne Park, không thể nào lại để nàng vụt mất một lần nữa. Cô muốn biết nhiều thứ hơn về nàng.

"Bao giờ thì tôi có thể gặp lại cô?"

Roseanne nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười bí hiểm, nàng tiến đến gần dúi vào túi áo Lisa một tờ giấy note sau đó rướn người thì thầm vào tai cô đầy thân mật. Nàng biết thừa cô ta đã mê đắm mình rồi, dĩ nhiên sẽ không để người đẹp phải ra về tay không.

"Tìm tôi khi nào quý cô muốn."

Lalisa không được tỉnh táo thậm chí còn cảm giác được đầu lưỡi nghịch ngợm đó vừa cố tình liếm vào vành tai cô trước khi rời khỏi. Tất cả một màn này đều khiến Lalisa rùng mình không thôi. Thình lình cô nhận ra, thứ mà Roseanne vừa bỏ vào áo mình chính là tờ giấy ghi chú ca làm việc của nàng ta.

Những ngày sau đó dường như đều là một chuỗi ngày lặp lại, Lalisa dành toàn bộ sức lực để học và tơ tưởng về Roseanne. Hôm nào có Roseanne làm việc, cô sẽ lại đến quầy bar gọi một ly martini và nhìn ngắm nàng. Họ eyes contact bất cứ khi nào có thể. Lalisa cảm tưởng như mình đang lạc lối trong mê cung không hề có lối thoát, thứ duy nhất mà cô có thể nhìn thấy và đuổi theo lúc này chỉ có một mình Roseanne Park mà thôi. 

Có điều chỉ nhìn ngắm như thế vẫn là chưa đủ đối với Lalisa. Việc tạo ra một bản sao hoàn mỹ từ một mảng kí ức không hoàn mỹ là điều quá khó khăn. Cô cần phải nhìn trực tiếp. Đó thật sự sẽ là một lời đề nghị táo bạo, nhưng không sao, cô nghĩ nàng sẽ đồng ý thôi.

"Cô Roseanne, tôi có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ, cô có phiền không?"

"Rất sẵn lòng nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi."

Roseanne đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Nàng không hề mang dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ của đại đa số những đứa con gái thường xuất hiện ở quán rượu, nàng cũng không cố gắng làm điều đó cho ai xem. Ở Roseanne còn có nhiều hơn cả như thế, sự lôi cuốn xuất phát từ bản chất khiến Lalisa không biết phải dùng câu từ thế nào để nhận xét.

"Tôi muốn nhờ cô làm người mẫu cho bài thi tốt nghiệp..."

Lalisa nói đến gần hết liền có ý định muốn thoái lui, lỡ đâu nàng không đồng ý thì sao nhỉ? Có phải đến cơ hội nhìn thấy nàng lần nữa cũng không có hay không? Cô giành ra vài giây để đấu tranh tâm lý, rồi cuối cùng vẫn đưa ra quyết định đánh liều một lần, được ăn cả ngã về không. Nếu bị từ chối thì coi như hôm nay của Lalisa xủi xẻo.

"...người mẫu khỏa thân."

Ý cười trên môi Roseanne càng đậm hơn. Đúng là phụ nữ luôn đưa ra nhưng đề nghị mỹ miều và dễ chấp nhận chứ chẳng thô lỗ, bộ bã như đám đàn ông. Gạ gẫm nó phải như thế này chứ không phải là quăng một sấp tiền vào mặt người khác là được.

Thú thật thì nàng cũng khá hứng thú với chuyện này, nhưng chẳng thể cứ vậy mà đồng ý ngay được.

"Bất ngờ thật đấy. Đây là lần đầu tôi nhận được lời đề nghị kiểu này."

Roseanne nâng một bên lông mày, đưa ngón tay chạm vào đầu mũi làm ra vẻ bỡ ngỡ. Điều này đã khiến Lalisa có chút lúng túng, nhanh chóng muốn rút lại lời đề nghị.

"Nếu cô thấy phiền..."

"Ôi không không, ý tôi không phải như vậy, chỉ là tôi hơi bất ngờ."

Roseanne cười xòa khi nhìn thấy vẻ mặt Lalisa bắt đầu cứng nhắt và có vẻ ngại ngùng. Nàng miết đầu ngón tay tinh tế lên cằm, híp mắt giả vờ đắn đo suy nghĩ. Chỉ ngay sau đó vài giây, nàng đáp lại cô bằng một cái gật đầu khe khẽ.

"Nhưng với điều kiện quý cô đây phải có trình độ, tôi không chấp nhận làm người mẫu cho một kẻ tay mơ."

"Tôi làm được."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me