LoveTruyen.Me

[Pernut] | Darkness

End

BabyPhuwinnie

"Anh Wang Ho."

Han Wang Ho quay đầu nhìn Park Do Hyun đang xuống xe, anh dừng lại một chút, quay người lại chờ người phía sau đuổi kịp mình rồi mới nhấc chân lên bước tiếp, khi quay lại lần nữa, anh chỉ nhìn thấy Lee Minhyung vội vàng gật đầu chào mình. Các thành viên khác của T1, dẫn đầu bởi Lee Sang Hyuk, cũng nhanh chóng vượt qua hai người họ.

Tốc độ của Han Wang Ho chậm lại, anh hơi quay đầu liếc nhìn Park Do Hyun, như không hề chú ý tới điều này, Park Do Hyun thậm chí còn giơ tay chỉnh lại cổ áo anh. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào vùng da cổ hở ra của anh, Han Wang Ho khẽ rùng mình và đúng như dự đoán, Park Do Hyun có thể nhìn thấy huyết sắc từ phần cổ đó dâng lên đến tận tai anh. Han Wang Ho giơ tay lên khẽ vuốt nhẹ chỗ da vừa mới bị chạm vào và như bị điện giật, anh không nói một lời mà lặng lẽ bước nhanh hơn.

Park Do Hyun sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cong môi. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy mọi người ở T1, nhưng sở dĩ hắn gọi Han Wang Ho lại thực ra là vì cổ áo chưa lật của anh đã để lộ vết đỏ trên cổ, hắn nghiêng đầu giấu nụ cười, theo bước đi đến bên cạnh Han Wang Ho.

Sau trận đấu giữa đội AD và đội MID, staff bảo hắn chuẩn bị phỏng vấn, Park Do Hyun chỉ vào mình hỏi, "Không phải chúng tôi thua sao?" Staff buồn cười gật đầu nói rằng đó là cuộc phỏng vấn với Faker, sau đó quay đầu chỉ hướng ngược lại, Park Do Hyun ngước mắt lên và nhìn thấy Lee Sang Hyuk đang cầm micro, liền gật đầu rõ ràng với staff và nói "Vâng, tôi biết rồi."

Những câu hỏi của MC về tất cả, Park Do Hyun đưa tay trái ra sau lưng và vô thức gật đầu theo những câu hỏi, cùng với những cú chạm như có như không bởi chiếc vòng ở nơi cổ tay. Park Do Hyun bình tĩnh xoay cổ tay và điều chỉnh vị trí của chiếc vòng.

Khi được hỏi bản thân hắn nghĩ trận chung kết sẽ là hai đội nào, Park Do Hyun nhướn mày khi nghe câu trả lời từ người kia, ánh mắt hắn vô tình liếc nhìn đội JGL đang chờ gỡ rối thiết bị ở phía trước. Đến lân mình, Park Do Hyun vô thức thẳng lưng, gật đầu và đưa ra câu trả lời tương tự.

"Tôi cũng nghĩ đó là đội TOP và đội MID."

Tiếng cười của người dẫn chương trình vang vọng bên tai, khi nghe thấy câu "Hãy bắt tay nhau nào.", Park Do Hyun vẫn đang cầm micro trên tay phải, mãi đến khi nhìn thấy tay phải của Lee Sang Hyuk đưa ra hắn mới nhận ra rồi chuyển micro sang tay trái và bắt tay một cách lịch sự.

Máy quay di chuyển ra xa, staff tiến tới giúp họ tháo micro, Park Do Hyun thoáng nhìn thấy Han Wang Ho đang đứng trong góc nhàn nhã nhìn mình. Khi đang dùng đầu lưỡi dò xét hàm răng, hắn liền nghe thấy staff nói "Cậu không ổn sao, tuyển thủ Viper?" Nói xong liền vội vàng đi về phía Han Wang Ho.

"Vì sao lại thua?" Han Wang Ho cười hỏi hắn, đồng thời giơ tay chỉnh lại vạt áo.

"Anh ơi, chúng ta giành lại nhé." Park Do Hyun cũng mỉm cười và dừng lại trước mặt anh hai bước.

"Anh vừa nghe em dự đoán, sao có thể trù cho tụi anh thua như vậy chứ?"

Nụ cười của Park Do Hyun trở nên nặng nề hơn, hắn hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Em đợi anh ở bên trong. Đi thôi, anh Wang Ho."

Han Wang Ho mỉm cười gật đầu với hắn, chuẩn bị đi về chỗ ngồi của mình để điều chỉnh thiết bị, khóe mắt nhìn thấy Lee Sang Hyuk cách Park Do Hyun vài bước, anh quay người ngồi vào chỗ của mình. Park Do Hyun ở đầu bên kia đang định rời đi thì bị staff chạy theo chặn lại, hắn đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, thì nhìn thấy ánh mắt của cô gái đặt trên tay mình, hắn mới nhận ra mình vừa quên trả lại micro. Hắn xin lỗi rồi đưa lại micro rồi bước vào phòng nghỉ một cách nhẹ nhàng.

Park Do Hyun ngồi trước TV, chán nản lướt điện thoại một lúc, sau đó bắt đầu xem trận đấu của đội TOP và đội JGL, sau hai đợt thi đấu đồng đội, hắn cơ bản có thể thấy được kết quả. Lee Minhyung ngồi sang một bên nói: "Ái chà, thằng nhóc Moon Hyunjun này", đang định khoe khoang thêm cỡ một tuần nữa thì Park Do Hyun nhìn thấy Han Wang Ho, người đang mỉm cười vui vẻ trong camera ôm mặt và cụp mắt xuống.

Đội JGL và Đội MID.

Park Do Hyun nhìn Han Wang Ho đang tạo dáng ăn mừng trước ống kính, hắn vô thức siết chặt tay và véo các đốt ngón tay của mình.

Sau trận đấu còn có phỏng vấn, khi Park Do Hyun đang đứng ở lối ra chờ Han Wang Ho thì đột nhiên nhớ ra hình như mình để quên tai nghe ở phòng nghỉ,l nên đành phải quay lại lấy. Khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng bỗng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn vô cùng thích thú dựa vào cửa, hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy rõ ràng hai người ở trong góc.

Lee Sang Hyuk ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, dường như cảm nhận được điều gì đó, giây tiếp theo, anh không hề báo trước mà kéo người đối diện vào lòng, Park Do Hyun cảm thấy mình thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Han Wang Ho lúc này. Nhưng hắn không hề cử động mà chỉ đặt tay phải lên cổ tay trái, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc vòng tay mỏng manh.

Chiếc vòng tay ấn vào da cổ tay ở các mức độ khác nhau, Park Do Hyun nhìn tấm lưng ngoan ngoãn của chàng trai và nghĩ đến món quà đáp lễ mà mình sẽ tặng cho Han Wang Ho.

Chạm vào chiếc cổ trắng gầy, người đi mid lấy ra một sợi dây chuyền bạc, dùng sức một chút là có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đẫm lệ của Wang Ho.

Còn có một giọng nói gần như nghẹn ngào.

"Do Hyun."

Park Do Hyun cảm thấy trọng lượng nhẹ trên cổ tay và giọng nói của Han Wang Ho đang lặng lẽ siết chặt cổ họng và tứ chi của hắn, khiến hắn lúc này không thể cử động mà chỉ dám nhìn trộm.

Hắn quay lưng lại, không nhìn nữa, mãi cho đến khi hai tiếng bước chân đan vào nhau rồi xa dần mới ra khỏi phòng khách, khi đến nơi hẹn, Han Wang Ho đã cùng staff trò chuyện một lúc lâu. Anh mặc một chiếc áo khoác dày bên trong là áo đội, nửa khuôn mặt được giấu trong quần áo, nhìn thấy hắn đến thì giơ tay chào hỏi và hỏi hắn tại sao lâu như vậy mới quay lại. Park Do Hyun không nói nên lời, như thể hắn đang trải qua giấc mơ của Eris, Han Wang Ho từ trong mộng tỉnh lại, anh mỉm cười hồn nhiên, ngây thơ như thiên thần.

Han Wang Ho luôn cảm giác Park Do Hyun có gì đó không đúng, nhưng anh nghĩ không ra nguyên nhân, vừa đến ký túc liền bị kéo về phòng, bị hôn đến choáng váng, anh muốn dính chặt vào hắn để tiếp tục nhưng hắn nửa hôn nửa dỗ mà nhét đầy đồ chơi vào trong anh, sau đó sửa sang lại quần áo để vào phòng tập.

Han Wang Ho cuộn tròn trên ghế không thể ngồi yên, bên cạnh Kim Geon Woo quan tâm hỏi "Wang Ho hyung, anh không sao chứ?" Han Wang Ho nghiến răng lắc đầu, thề rằng anh nhất định đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Park Do Hyun.

Han Wang Ho đứng dậy gõ "kuaidiankaiba" trong kênh, sau đó tùy ý chơi game. Sau khi vào game, không hiểu sao anh lại tập trung hơn, tuy nhiên, Park Do Hyun lại vô cớ nói ra một số lời như vô ý, còn Han Wang Ho thì cố gắng quên đi thứ đang chơi đùa trong cơ thể mình đi. Dù sao thì mọi người cũng có thể nghe thấy và đi ngang qua. Cho đến khi Kim Geon Woo nói: "Ồ, anh Heo Su đang phát sóng trực tiếp", Han Wang Ho gần như nghĩ đến "kawaii" mà Park Do Hyun lặp lại hai lần khi nhìn thấy má và tai của anh đỏ bừng khi nãy, ôm theo đôi má ửng đỏ như nhỏ máu, anh đứng dậy khỏi ghế.

Sau trận đấu, Kim Geon Woo nói mình sẽ đến nhà ăn để kiếm món gì đó trong khi Han Wang Ho không nhịn được cuộn tròn trên ghế dằn vặt đôi chân mình, Park Do Hyun dựa vào lưng ghế nhìn anh.

"Anh ơi, sao anh lại nghịch ngợm như vậy? Anh muốn em và Geon Woo cùng nhau đụ anh à?"

Khi được đưa về nhà, Han Wang Ho đã ướt sũng, Park Do Hyun mở hai chân rút máy rung ra, Han Wang Ho che mắt không nhìn hắn, phát ra âm thanh khe khẽ như một con thú nhỏ. Anh nhỏ giọng khóc, đau đớn và kêu lên khẩn thiết khi Park Do Hyun chồm tới cắn và hôn mình.

Sống mũi của Park Do Hyun cao và thẳng, khi liếm, chóp mũi sẽ dễ dàng chạm vào âm vật, mỗi lần chạm vào Han Wang Ho, anh sẽ phun ra dâm thuỷ, cuối cùng anh gần như mất trí và bật khóc, cầu xin hắn hãy nhanh đâm vào.

Park Do Hyun vẻ mặt lạnh lùng kéo người chàng trai đứng dậy, đâm thẳng vào trong anh. Đâm chọc loạn xạ trong hành lang nóng ẩm, Park Do Hyun nhéo eo anh, Han Wang Ho dùng hết sức giữ lấy vai hắn, run rẩy như như một cánh buồm chao đảo trong gió biển.

Wang Ho bị đâm chọc tới mức mơ hồ muốn tiến tới hôn một cái, nhưng lại bị hắn lặng lẽ né tránh, Park Do Hyun biết lúc này nên hôn anh một cái để an ủi, sau đó động tác chậm lại. Nhưng hắn lại càng đụ anh ngày càng mạnh hơn, hắn quay đầu đi và không chịu nhìn anh. Han Wang Ho ngước mắt lên, trong mắt long lanh ngấn nước, thấy không có ai nhìn mình, anh ác độc cắn vào vai hắn, ôm chặt lấy tấm lưng rộng của hắn.

Park Do Hyun cắn môi dưới đau đớn, nhưng lại cảm thấy thoải mái, như thể cảm giác bị trói buộc vào buổi tối đã không còn nữa, hắn thà rằng Han Wang Ho đối xử tệ với mình, hắn thà chịu đau còn hơn Han Wang Ho nhìn hắn lạnh lùng.

Han Wang Ho hôm nay chơi ba ván đã rất mệt mỏi, sau khi bị hành hạ và bị Park Do Hyun xuất tinh vào bụng, anh được hắn bế đi tắm rửa. Han Wang Ho vòng tay quấn quanh cổ và dụi vào người hắn. Anh dựa sát vào hắn, cuối cùng là được bế lên giường.

Park Do Hyun nghĩ đến nụ hôn mà mình đã từ chối, đèn tường mờ ảo còn HanWang Ho thì đang ngủ say và rồi hắn cúi xuống hôn anh một cách khẽ khàng.

"Chúc ngủ ngon, Wang Ho".

-KẾT THÚC-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me