thích hợp để chết
Cái chết đến tột cùng đáng sợ đến đâu?
Han Wangho đứng trên tầng thượng của bệnh viện, hai tay chống vào lan can, phóng tầm mắt ra đằng xa phía chân trời. Trong một giây phút nào đó, anh cảm thấy bản thân như nhìn thấy được cả thế giới bên kia vậy.
Nếu hỏi anh có sợ không? Đương nhiên là có. Nhưng chung quy lại thì chết đi còn hạnh phúc hơn là sống trên cõi đời này.
Nhiều lúc Han Wangho cũng tự vấn mình rằng, bản thân trở nên như vậy, có đáng không? Nhưng thực chất anh cũng không biết câu trả lời, cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải trả lời. Bởi Han Wangho biết rằng, chỉ sau hôm nay thôi, có lẽ anh sẽ được sống một cuộc đời mới.
Và liệu rằng, đến khi chết đi, sẽ có người vì anh mà khóc thương?
—-
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Park Dohyeon từ đằng xa đi lại, trên tay cầm hai chai rượu mà có lẽ vừa mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Mái tóc đen vì gió mà khẽ đung đưa, Han Wangho như cảm thấy được từng cơn ngứa ngáy râm ran đang truyền tới khắp cơ thể. Park Dohyeon vẫn như vậy. Vẫn mãi là chấp niệm vô phương cứu chữa trong lòng Han Wangho.
"Không nghĩ gì." Anh chỉ đơn giản là có chút cay cay nơi sống mũi, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Hình như là sắp muốn khóc rồi.
"Anh có muốn uống chút gì không? Say rồi sẽ chẳng còn thấy buồn đau nữa."
Han Wangho một lời cũng không nói, cầm lấy chai rượu đã được Park Dohyeon cẩn thận mở sẵn, tu từng ngụm lớn, vị đắng của rượu truyền xuống cuống họng anh mỗi lúc một đậm sâu, rồi dần lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể. Niêm mạc dạ dày của Han Wangho vốn dĩ không được tốt, cũng vì thế nên khi trước dù một giọt rượu anh cũng nhất quyết không động.
Nhưng mà mọi chuyện đều sắp kết thúc rồi. Đánh liều bản thân một chút, như thế mới có thể thanh thản rời đi.
Han Wangho tu rượu mạnh đến nỗi, từng giọt trong suốt cứ thế vương vãi từ khoé miệng chảy xuống cằm rồi lại trườn theo đường quai hàm như tượng tạc chảy xuống cổ, ngấm vào chiếc áo sơ-mi trắng độc nhất trên người.
Nếu đặt hình ảnh này vào một trường hợp khác, có lẽ Park Dohyeon đã nhào lại chỗ Han Wangho từ lâu rồi. Nhưng lần này, Park Dohyeon chỉ đưa ánh mắt tang thương nhìn về phía anh. Và cũng trong vô thức, cậu đưa đôi tay thô ráp của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ bé của anh mà gạt đi vài giọt nước nơi khoé miệng, và cả khoé mắt nữa.
"Anh đừng khóc."
Xúc cảm ngứa ngáy lại một lần nữa dâng lên khắp người Han Wangho, đôi mắt vì gió bụi cuối ngày trở nên mờ đi, một tầng thủy quang cũng dần hiện ra. Anh đơn giản là không trả lời, đưa đôi tay của Park Dohyeon bao bọc bằng hơi ấm của mình.
"Anh khóc, sẽ không xinh."
Han Wangho mang đôi bàn tay lạnh lẽo của Park Dohyeon áp lên má mình, đem đôi đồng tử đen láy vẫn còn ướt nhèm nhìn thẳng về phía người thương trước mặt,
"Park Dohyeon đồ xấu xa dám chê anh, chết đi rồi nhất định anh sẽ làm ma ám em cả đời."
Park Dohyeon cũng chỉ đơn giản cười lên một tiếng thật lớn, cũng thật ấm áp. Han Wangho vẫn là luôn đắm chìm trong tiếng cười ôn nhu ấy của Park Dohyeon, bất kể là lần đầu tiên gặp hay là cả khi sắp rời khỏi thế giới này.
"Vậy chắc hẳn sẽ là bạn ma nhỏ xinh xắn nhất âm phủ."
Park Dohyeon nói đến đây có chút ngập ngừng, đôi mắt hơi đảo điên vài vòng, tặc lưỡi một cái.
"Mà cũng không phải, ưu tú như anh, sau này nhất định sẽ trở thành thiên thần."
Soi sáng cho con đường lạc lối của em.
—-
Nắng chiều dần dần tắt, ánh sáng cũng lững lờ trốn sau những đám mây, từng tán lá xanh rì rào đẹp đến nao lòng. Con người nhìn từ vị trí của Han Wangho chỉ còn bé như những con kiến, phản chiếu lên hình ảnh vội vội vàng vàng quay trở về nơi mà họ cho là nhà, là hạnh phúc, là suốt đời.
Han Wangho có chút ghen tị. Xúc cảm ích kỷ như một ngọn lửa bùng lên trong trái tim đã sớm khô héo của người thanh niên trẻ tuổi.
Chỉ hạnh phúc giản đơn như vậy, đã là rất xa xỉ đối với anh, và cả Dohyeon nữa.
Park Dohyeon đưa mắt nhìn bầu trời rồi lại quay sang Han Wangho đứng ngây ngốc, chậm rãi lên tiếng.
"Đến lúc rồi."
Ánh nhìn xa xăm của Han Wangho vẫn không thu liễm lại, bĩu cánh môi hồng nhỏ xinh thành hình bán nguyệt hướng xuống dưới. Mà cảnh tượng này làm Park Dohyeon có chút đau lòng.
"Anh đừng sợ. Có em ở đây."
Han Wangho quay lại, đôi mắt quật cường nhìn về phía Park Dohyeon.
"Sẽ không."
Nhưng cho đến khi hai đôi giày được tháo ra, đặt gọn gàng cạnh hàng rào chắn trên tầng cao nhất của bệnh viện, đôi chân trần bước lên bức vách ngăn cách giữa bê tông cốt thép và khoảng không vô tận, Han Wangho lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Nhưng ngay cả trước kia hay bây giờ, anh đều không hối hận.
Không thể cùng nhau sống hạnh phúc, ít nhất cũng có thể cùng nhau chết đi.
—
Park Dohyeon có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy nơi Han Wangho, cuối cùng vẫn là không thể không lên tiếng trấn an.
"Anh chỉ cần không nhìn—"
Chưa để Park Dohyeon nói hết câu lo lắng, Han Wangho đã liền ngắt lời, chất giọng trầm khàn có chút rung động.
"Em nắm tay anh được không?"
Ánh mắt Park Dohyeon có chợt thoáng lên tia bất ngờ lẫn bối rối, vươn bàn tay cũng đã sớm mất bình tĩnh mà toát ra đầy mồ hôi lạnh nắm chặt lấy mảnh khảnh run rẩy kia của Han Wangho.
"Nắm tay anh chặt nữa được không?"
Chặt đến mức, thần chết cũng không thể mang em rời xa anh.
Chặt đến mức, một chén Mạnh Bà canh cũng không làm chuyện tình đôi ta rơi vào quên lãng.
Chỉ sau hôm nay thôi, hai ta sẽ được giải thoát.
Khỏi những đớn đau, bất hạnh.
Khỏi những nghiệt ngã của tuổi trẻ mà ta bất chấp đuổi theo.
"Han Wangho, nghe em nói. Nếu có kiếp sau, nhất định hai ta sẽ thật hạnh phúc."
Nhất định đó. Em hứa với anh.
Vào cái giây phút thả mình từ trên cao xuống, có lẽ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy thôi, cả hai như đang cảm nhận được khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời vậy.
Không còn khổ đau. Chỉ còn đôi ta, chỉ còn những ký ức về bóng hình đi bên nhau trong những chiều đêm tối, chỉ còn đôi bàn tay đan thật chặt vào nhau, cùng ngồi dưới ánh đèn đường mờ mịt, nhè nhẹ lên tiếng,
"Em yêu anh. Rất rất nhiều."
"Anh cũng vậy."
" We will never die.We are simply going to a new and better world."
Han Wangho đứng trên tầng thượng của bệnh viện, hai tay chống vào lan can, phóng tầm mắt ra đằng xa phía chân trời. Trong một giây phút nào đó, anh cảm thấy bản thân như nhìn thấy được cả thế giới bên kia vậy.
Nếu hỏi anh có sợ không? Đương nhiên là có. Nhưng chung quy lại thì chết đi còn hạnh phúc hơn là sống trên cõi đời này.
Nhiều lúc Han Wangho cũng tự vấn mình rằng, bản thân trở nên như vậy, có đáng không? Nhưng thực chất anh cũng không biết câu trả lời, cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải trả lời. Bởi Han Wangho biết rằng, chỉ sau hôm nay thôi, có lẽ anh sẽ được sống một cuộc đời mới.
Và liệu rằng, đến khi chết đi, sẽ có người vì anh mà khóc thương?
—-
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Park Dohyeon từ đằng xa đi lại, trên tay cầm hai chai rượu mà có lẽ vừa mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Mái tóc đen vì gió mà khẽ đung đưa, Han Wangho như cảm thấy được từng cơn ngứa ngáy râm ran đang truyền tới khắp cơ thể. Park Dohyeon vẫn như vậy. Vẫn mãi là chấp niệm vô phương cứu chữa trong lòng Han Wangho.
"Không nghĩ gì." Anh chỉ đơn giản là có chút cay cay nơi sống mũi, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Hình như là sắp muốn khóc rồi.
"Anh có muốn uống chút gì không? Say rồi sẽ chẳng còn thấy buồn đau nữa."
Han Wangho một lời cũng không nói, cầm lấy chai rượu đã được Park Dohyeon cẩn thận mở sẵn, tu từng ngụm lớn, vị đắng của rượu truyền xuống cuống họng anh mỗi lúc một đậm sâu, rồi dần lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể. Niêm mạc dạ dày của Han Wangho vốn dĩ không được tốt, cũng vì thế nên khi trước dù một giọt rượu anh cũng nhất quyết không động.
Nhưng mà mọi chuyện đều sắp kết thúc rồi. Đánh liều bản thân một chút, như thế mới có thể thanh thản rời đi.
Han Wangho tu rượu mạnh đến nỗi, từng giọt trong suốt cứ thế vương vãi từ khoé miệng chảy xuống cằm rồi lại trườn theo đường quai hàm như tượng tạc chảy xuống cổ, ngấm vào chiếc áo sơ-mi trắng độc nhất trên người.
Nếu đặt hình ảnh này vào một trường hợp khác, có lẽ Park Dohyeon đã nhào lại chỗ Han Wangho từ lâu rồi. Nhưng lần này, Park Dohyeon chỉ đưa ánh mắt tang thương nhìn về phía anh. Và cũng trong vô thức, cậu đưa đôi tay thô ráp của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ bé của anh mà gạt đi vài giọt nước nơi khoé miệng, và cả khoé mắt nữa.
"Anh đừng khóc."
Xúc cảm ngứa ngáy lại một lần nữa dâng lên khắp người Han Wangho, đôi mắt vì gió bụi cuối ngày trở nên mờ đi, một tầng thủy quang cũng dần hiện ra. Anh đơn giản là không trả lời, đưa đôi tay của Park Dohyeon bao bọc bằng hơi ấm của mình.
"Anh khóc, sẽ không xinh."
Han Wangho mang đôi bàn tay lạnh lẽo của Park Dohyeon áp lên má mình, đem đôi đồng tử đen láy vẫn còn ướt nhèm nhìn thẳng về phía người thương trước mặt,
"Park Dohyeon đồ xấu xa dám chê anh, chết đi rồi nhất định anh sẽ làm ma ám em cả đời."
Park Dohyeon cũng chỉ đơn giản cười lên một tiếng thật lớn, cũng thật ấm áp. Han Wangho vẫn là luôn đắm chìm trong tiếng cười ôn nhu ấy của Park Dohyeon, bất kể là lần đầu tiên gặp hay là cả khi sắp rời khỏi thế giới này.
"Vậy chắc hẳn sẽ là bạn ma nhỏ xinh xắn nhất âm phủ."
Park Dohyeon nói đến đây có chút ngập ngừng, đôi mắt hơi đảo điên vài vòng, tặc lưỡi một cái.
"Mà cũng không phải, ưu tú như anh, sau này nhất định sẽ trở thành thiên thần."
Soi sáng cho con đường lạc lối của em.
—-
Nắng chiều dần dần tắt, ánh sáng cũng lững lờ trốn sau những đám mây, từng tán lá xanh rì rào đẹp đến nao lòng. Con người nhìn từ vị trí của Han Wangho chỉ còn bé như những con kiến, phản chiếu lên hình ảnh vội vội vàng vàng quay trở về nơi mà họ cho là nhà, là hạnh phúc, là suốt đời.
Han Wangho có chút ghen tị. Xúc cảm ích kỷ như một ngọn lửa bùng lên trong trái tim đã sớm khô héo của người thanh niên trẻ tuổi.
Chỉ hạnh phúc giản đơn như vậy, đã là rất xa xỉ đối với anh, và cả Dohyeon nữa.
Park Dohyeon đưa mắt nhìn bầu trời rồi lại quay sang Han Wangho đứng ngây ngốc, chậm rãi lên tiếng.
"Đến lúc rồi."
Ánh nhìn xa xăm của Han Wangho vẫn không thu liễm lại, bĩu cánh môi hồng nhỏ xinh thành hình bán nguyệt hướng xuống dưới. Mà cảnh tượng này làm Park Dohyeon có chút đau lòng.
"Anh đừng sợ. Có em ở đây."
Han Wangho quay lại, đôi mắt quật cường nhìn về phía Park Dohyeon.
"Sẽ không."
Nhưng cho đến khi hai đôi giày được tháo ra, đặt gọn gàng cạnh hàng rào chắn trên tầng cao nhất của bệnh viện, đôi chân trần bước lên bức vách ngăn cách giữa bê tông cốt thép và khoảng không vô tận, Han Wangho lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Nhưng ngay cả trước kia hay bây giờ, anh đều không hối hận.
Không thể cùng nhau sống hạnh phúc, ít nhất cũng có thể cùng nhau chết đi.
—
Park Dohyeon có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy nơi Han Wangho, cuối cùng vẫn là không thể không lên tiếng trấn an.
"Anh chỉ cần không nhìn—"
Chưa để Park Dohyeon nói hết câu lo lắng, Han Wangho đã liền ngắt lời, chất giọng trầm khàn có chút rung động.
"Em nắm tay anh được không?"
Ánh mắt Park Dohyeon có chợt thoáng lên tia bất ngờ lẫn bối rối, vươn bàn tay cũng đã sớm mất bình tĩnh mà toát ra đầy mồ hôi lạnh nắm chặt lấy mảnh khảnh run rẩy kia của Han Wangho.
"Nắm tay anh chặt nữa được không?"
Chặt đến mức, thần chết cũng không thể mang em rời xa anh.
Chặt đến mức, một chén Mạnh Bà canh cũng không làm chuyện tình đôi ta rơi vào quên lãng.
Chỉ sau hôm nay thôi, hai ta sẽ được giải thoát.
Khỏi những đớn đau, bất hạnh.
Khỏi những nghiệt ngã của tuổi trẻ mà ta bất chấp đuổi theo.
"Han Wangho, nghe em nói. Nếu có kiếp sau, nhất định hai ta sẽ thật hạnh phúc."
Nhất định đó. Em hứa với anh.
Vào cái giây phút thả mình từ trên cao xuống, có lẽ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy thôi, cả hai như đang cảm nhận được khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời vậy.
Không còn khổ đau. Chỉ còn đôi ta, chỉ còn những ký ức về bóng hình đi bên nhau trong những chiều đêm tối, chỉ còn đôi bàn tay đan thật chặt vào nhau, cùng ngồi dưới ánh đèn đường mờ mịt, nhè nhẹ lên tiếng,
"Em yêu anh. Rất rất nhiều."
"Anh cũng vậy."
" We will never die.We are simply going to a new and better world."
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me