LoveTruyen.Me

Pernut Hai Ten Ngoc

Chap này mình viết lâu rồi, cũng muốn chữa lành chút nên lôi ra viết nốt đoạn cuối, mà tâm trạng cũng bất ổn nên có thể không chỉnh chu lắm, mọi người thông cảm nha.

Không bỏ cuộc, năm sau gặp lại 🧡🍊🫵🏻




Hôm nay em Dohon ở trường đánh nhau với bạn học vì người ta không chia bánh cho em, ba Dohyeon nghe tin đã tức tốc đến trường. Sau khi xin lỗi giáo viên và gia đình bạn học thì đưa về em Dohon về nhà giáo huấn. Tính khí ươn bướng di truyền từ ba lẫn daddy nên em không có chút hối cãi nào, ba Dohyeon giận lắm nên đã tặng cho em bốn cú hit vào mông. Khi daddy Wangho tan làm đã thấy một lớn cầm roi một nhỏ khóc oa oa ở phòng khách. Daddy Wangho xót em nhỏ khóc đến đỏ cả mắt nên năn nỉ ba Dohyeon, rồi cả hai dắt díu nhau về phòng thủ thỉ.

- Ba Dohyeon có phải rất ghét con không daddy?

Em Dohon hai mắt sưng húp nằm trong lòng daddy Wangho cầu sự an ủi. Hai tay em nhỏ mân mê dây áo hoodie của daddy, môi vẫn còn run run một chút.

- Ba Dohyeon không ghét con. Ba nghiêm khắc với con là đúng mà, Dohon đánh nhau với bạn là rất hư, daddy cũng không đồng ý đâu nhé.

- Nhưng mà ba rất hung dữ. Ba đánh rất đau. Ba luôn mắng con, không có hôn con nhiều như hôn daddy.

Daddy Wangho tằng hắng, đang đóng vai cha hiền thì bị ghép vào thế bí bách.

- Ba Dohyeon thương con nhất nhà đó. Daddy nói con nghe, khi Dohonie còn trong bụng daddy, các bữa ăn của daddy đều là ba chuẩn bị. Ăn cái gì dinh dưỡng, ăn cái gì tốt cho Dohon ba đều nghiên cứu rất kĩ. Lúc Dohon ra đời, ba Dohyeon đã khóc đến hai mắt sưng húp như Dohon bây giờ vậy đó.

- Sao ba lại khóc? Ba không muốn con ra đời ạ?

- Không phải, ba Dohyeon vui mừng đó. Ba Dohyeon còn liên tục cảm ơn daddy vì đã sinh Dohon ra. Lúc đó daddy rất yếu, không thể làm gì, ba Dohyeon đã làm hết. Daddy đôi khi cũng lười biếng, ba luôn làm thay cho daddy, ru Dohon ngủ nè, thức canh Dohon uống sữa đêm. Có hôm Dohon bị sốt, ba Dohyeon mất ngủ cả đêm, một bên thì canh Dohon, một bên thì an ủi daddy.

Wangho nhớ lại cái ngày phát hiện bản thân mang thai, anh tái mét mặt mày, không biết là nên vui hay buồn. Kẻ du hành không muốn ràng buộc như anh lại vây phải đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi, rồi kết hôn với nó, đôi lúc an ủi bản thân có thêm người chăm sóc mình cũng tốt, vậy mà bằng cách nào đó đứa nhóc đó lại sản xuất một đứa nhóc khác trong bụng anh.

- Nếu có thêm một phiên bản Han Wangho thì em có yêu nó không?

- Nói gì vậy? Em không có ngoại tình nha.

Dohyeon sau bao nhiêu năm bên cạnh Wangho cũng đã hiểu rõ cái cách nói chuyện trời ơi của anh. Nếu thầy Park không tỉnh táo một phát là bị kéo vào giao tranh ngay.

- Trả lời đi!

- Không, một Han Wangho đủ ồn rồi.

Và sau đó Wangho thay vì cầm tờ kết quả siêu âm thì là con dao trong bếp dí tới Dohyeon.

- Đậu Nhỏ anh bình tĩnh, anh đừng mưu sát chồng mình.

Khi đọc tờ siêu âm, mắt Dohyeon mở to như bóng đèn rồi nhìn Wangho muốn xác nhận lại lần nữa.

- Thật hả anh? Đậu Nhỏ, anh thật sự sẽ sản xuất một Đậu Rắn sao?

- Biệt danh quái gì vậy. Là con của tụi mình.

- Thật hả anh, thật hả anh. Wangho siêu giỏi, anh ơi em yêu anh. Cảm ơn Đậu Nhỏ.

Từ ngày biết tin, Dohyeon không còn xem phim hay truyện tranh lúc rảnh nữa mà biến thành nghiên cứu quá trình mang thai của phái nam. Dohyeon biết Wangho kén ăn nên luôn ở bên đốc thúc anh ăn, nhưng Wangho ốm nghén rất khó chịu, mỗi ngày đều nhõng nhẽo để Dohyeon ăn phần dư còn lại.

"Anh đem con qua bụng em đi." - là lời Dohyeon nói mỗi khi Wangho khó chịu. Cậu xót anh không biết bao nhiêu cho hết. Bình thường đã nhỏ xíu, nay thêm đứa nhỏ nghịch ngợm trong bụng quậy phá không để daddy nó ăn uống yên bình, Dohyeon rất hối hận vì đã để Wangho mang thai.

- Khi daddy chuẩn bị sinh em, ba Dohyeon đã chịu khổ rất nhiều đó. Daddy lúc đó cảm thấy mình xấu xí lắm, ba Dohyeon cứ liên tục khen daddy để daddy an tâm. Daddy cũng giống như em, bướng bỉnh, rất hay cãi nhau với ba Dohyeon, còn đánh ba cơ.

- Bình thường daddy cũng đánh ba mà.

Em bé Dohon tròn mắt ngây thơ đáp.

- Th.. thì đúng nhưng mà lúc đó daddy đánh ba nhiều hơn.

- Ba thảm thật.

- Vậy Dohonie đã biết ba thương Dohonie như nào chưa?

Em nhỏ gật gật. Thường ngày ba Dohyeon bị daddy Wangho đánh nhiều thế, vậy mà khi mang thai em lại còn bị đánh nhiều hơn, chắc là ba phải chịu đựng dữ lắm.

- Vậy ngoan, chúng ta xuống xin lỗi ba Dohyeon nha.

- Dạ.

Một nhỏ một nhỏ xíu nắm tay nhau qua phòng bên, Wangho đi đầu dắt em Dohon đi tới trước mặt ba Dohyeon đang tâm tình không tốt, vuốt vai ba mấy cái lấy thiện cảm trước.

- Có người muốn xin lỗi ba Dohyeon này.

Wangho đẩy đẩy Dohon, anh nhìn em cười dịu dàng giúp em có can đảm nhận lỗi.

- Con xin lỗi ba. Sau này con không dám nữa, cũng không cãi ba ạ. Dohon xin lỗi ba nhiều, ba tha lỗi cho Dohon nha.

- Nào, ba Dohyeon tha lỗi cho em đi, em biết lỗi rồi mà.

- Khi nãy còn cãi hay lắm mà. Chỉ biết nghe lời daddy có đúng không?

- Không có mà. Yêu daddy yêu ba nữa. Ba đã vất vả rồi.

Sau đó là màn em Dohon thơm chụt chụt ba Dohyeon và daddy Wangho rồi cùng nhau ăn cơm tối. Gia đình nhỏ lại trải qua một ngày hạnh phúc, có daddy Wangho, có ba Dohyeon và Dohon mãi bên nhau.

- Hôm nay con muốn ngủ chung!

- Không cho, nay con hư không cho ngủ chung.

Dohyeon vừa húp chén canh vừa bình thản nói.

- Ba xấu tính! Hèn chi lúc con trong bụng daddy đã muốn đánh ba!

- Wangho, sao anh lại kể cho nó biết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me