LoveTruyen.Me

Pernut Ket Thuc Mot Buoi Live Nao Do

Han Wangho chào tạm biệt người hâm mộ của mình và tắt máy. Lúc này trong phòng tập đã không còn ai, Park Dohyeon đã báo anh cậu sẽ về đi ngủ trước đó. Anh lấy chiếc áo khoác và kéo khóa kín cổ, thời tiết Hàn Quốc lúc này đã lạnh, anh không thể để mình bị lạnh được, rất dễ ốm.

Sau đó Han Wangho kiểm tra lại thiết bị, tắt điện và ra về. Khi anh đang nghĩ vu vơ về điều gì đó trong buổi livestream hôm nay, anh bất ngờ khi thấy Park Dohyeon vẫn bấm điện thoại ở bên ngoài đợi anh. Han Wangho cong mắt cười, anh như một đứa trẻ chạy về phía cậu. Anh ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, đôi mắt cười lên như cún con, môi cong lên nhìn rất đáng yêu, và vẫn là chất giọng hơi nũng nịu ấy.

"Em vẫn chưa về sao? Anh tưởng em đã về từ lúc nãy rồi cơ đấy."

Park Dohyeon thấy anh đã ra, cậu cất điện thoại vào túi áo rồi đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc lởm chởm của Han Wangho. Giọng cậu khá trầm, nhưng lúc nói với Han Wangho, cậu sẽ vô thức nâng tông lên một chút, thể hiện rằng cậu đang rất vui mừng.

"Không có anh nói chuyện cùng, em không ngủ được."

Han Wangho bật cười, anh quen tay nắm lấy bàn tay của Park Dohyeon cùng bỏ vào túi áo để ủ ấm. Tay Park Dohyeon rộng hơn tay anh, nó lạnh vì cậu đã đứng bên ngoài đợi anh rất lâu.

"Em có thể về trước đợi anh mà, nhìn xem, tay em lạnh hết rồi đấy. Môi cũng tái lại rồi này."

Han Wangho vừa đi vừa cằn nhằn về việc Park Dohyeon có thể gọi anh về cùng, hoặc cậu cũng có thể về trước nếu muốn về, lại còn ngốc nghếch đi đợi anh làm gì giữa cái thời tiết này. Hay tại sao cậu lại chẳng ngồi trong phòng đợi anh mà lại đứng bấm điện thoại ở bên ngoài. Park Dohyeon để nguyên cho anh nắm lấy tay mình bỏ vào trong túi áo, cậu mím nhẹ môi nghe anh trách móc mình rất nhiều rồi mới có chút tủi thân trả lời lại anh.

"Chỉ là em thấy anh có vẻ vui lắm nên không gọi anh về cùng, nhưng em bảo rồi mà, không có anh thì em khó ngủ lắm. Em làm anh tức giận ạ?"

Han Wangho nhìn cậu bạn trai trẻ tuổi đang làm nũng trước mặt mình, anh bật cười, nhón chân hôn lên má người thương.

"Sao nghe giọng em tủi thân thế này hả? Anh trách em có sai đâu cơ chứ!"

Park Dohyeon cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng trả lời. Nếu trên đầu Park Dohyeon có một cái tai, lúc này nó nhất định đang cụp xuống.

"Hôm nay em thấy anh add friend lại với tuyển thủ Faker, còn thấy anh chơi với các tuyển thủ nhà T1 rất vui vẻ. Em không quen mọi người bên đấy lắm nên cũng ngại làm phiền, với cả em thấy anh trò chuyện với người hâm mộ rất vui, không thể nào em cắt đứt niềm vui của mọi người được."

Han Wangho ngẩn người, anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon. Vị xạ thủ lúc nào cũng bình tĩnh, trưởng thành giờ đây lại quay về đúng là cậu trai hai mấy tuổi, ghen tuông nũng nịu khi người yêu thân thiết với người khác hơn mình. Han Wangho vừa buồn cười, lại thấy thương vô cùng, anh nghiêm túc nói với Park Dohyeon.

"Dohyeon à, hôm trước em còn gọi anh là jagiya trước mặt mọi người đấy."

"Em không cố ý, em..."

Không để Park Dohyeon cắt đứng câu nói của mình để giải thích, Han Wangho vẫn tiếp tục nói, hai bàn tay nắm lấy nhau trong túi áo đã ấm lên rất nhiều.

"Vậy thì em phải biết em và anh là gì chứ đúng không? Anh và em là người yêu mà, làm sao anh có thể thấy em phiền khi em mong muốn anh làm gì đó chứ. Hơn nữa..." Nói đến đây, hai tai anh đỏ lên bất thường trước thời tiết lạnh giá "...hơn nữa, mọi người đều là những người anh em thân thiết của anh, anh đảm bảo đấy. Mọi người đều biết chúng ta, ừm, yêu nhau mà. Anh còn muốn hôm nào đó thuận tiện sẽ để em làm thân với các anh ấy nữa. Thế nên, Dohyeon à, em không cần cảm thấy khó chịu hay ghen tuông đâu, anh thật sự rất, rất, rất thích Dohyeon đấy."

Đôi mắt Park Dohyeon chớp nhẹ nhìn anh, cậu lắng nghe kĩ từng chữ, từng câu mà anh đã nói với mình. Trái tim Park Dohyeon đập nhanh đến mức khó có thể kiểm soát, cậu cảm thấy mình thật sự quá yêu người anh trước mặt rồi, yêu đến mức cậu chẳng diễn tả được thành bất cứ ngôn từ nào nữa, cậu chỉ muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp đang mấp máy kia. Và Park Dohyeon đã thực sự hôn lên môi Han Wangho, cái hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi. Hôn xong cậu như chợt bừng tỉnh, vội vàng chuyển chủ đề. 

"Wangho hyung, mau về thôi, muộn quá rồi, ở ngoài lâu sẽ ốm mất."

Nói xong cậu kéo tay Han Wangho đi thằng về phía trước, thậm chí chẳng dám nhìn mặt anh, song, cần cổ và bên tai đỏ bừng của cậu như thể đang phản bội. Han Wangho cũng nhanh chân đi theo cho kịp số bước bỏ lỡ, rồi cả hai cùng sánh vai trở về.

"Vậy nên lần sau, khi về em có thể báo anh."

"Ừm."

"Nếu em muốn thì ta còn có thể live cùng nhau."

"Ừm."

"Anh sẽ cố gắng để ý để về sớm cùng với em."

"Wangho hyung ~"

"Ơi em?"

"Anh không cần cố gắng để ý hay gì cả, anh cứ làm những gì anh cảm thấy vui vẻ thôi. Dù thế nào thì em vẫn sẽ đợi anh về cùng mà."

"Ừm. Ngày mai chúng ta đi chơi nhé?"

"Thế thì hai chúng ta nên nhanh chóng về nghỉ ngơi thôi."

Bóng của hai người đang đan chặt tay nhau dưới đèn đường chồng chéo, tiếng nói cười ríu rít liên tục cho đến khi trở về đến chỗ ở, nó mới khuất đi sau cánh cửa mà Park Dohyeon đóng lại. Có lẽ bên trong cánh cửa ấy sẽ còn vô số những thanh âm khác nhau, nhưng qua ánh đèn ấm áp len lỏi qua khung cửa, chắc hẳn đều rất hạnh phúc.

________

Chính vì thế mà buổi live hôm sau, Park Dohyeon vui vẻ đến mức chẳng giấu được mà hát lớn ngay cả khi biết Han Wangho còn đang phát sóng trực tiếp. Cậu sẽ mạnh dạn nhắc Han Wangho mau chóng về ngủ thôi, nhưng vì Han Wangho đang rất vui vẻ với người hâm mộ, nên cậu đã ở lại chơi cùng anh, giao lưu với fan để đợi anh cùng trở về. Han Wangho sẽ trêu ghẹo cậu rằng, dù về ngủ trước thì cậu cũng đâu có ngủ được (vì thiếu anh mà).

Và cũng chính vì thế mà các buổi live sau đó, dù rất muốn về sớm nhưng Park Doyeon sẽ vẫn ở lại cùng anh, cho đến khi thấy quá muộn cậu mới nhắc nhở anh mau về ngủ cùng mình. 

Nhưng Han Wangho có hơi "hư" một chút, rõ là vậy mà ngay hôm sau, anh vẫn mải tư vấn với fan đến tận muộn mới về. Dù Han Wangho đã hôn Park Dohyeon để dỗ dành, nhưng Park Dohyeon vẫn cần cẩn thận hơn, không thể về sớm để Han Wangho trở về một mình vậy được (dù lúc này, cậu đang tỏ vẻ rất giận dỗi). Để tránh trường hợp mải mê như trên, cậu đã ở ngay cạnh anh, xem live của anh, sau đó comment nhắc nhở, thậm chí là tránh trường hợp anh không đọc được, donate nhắc anh mau về ngủ cùng. Han Wango cũng rất ngoan, anh thực sự cố gắng giao lưu thật nhanh cùng fan và end live sớm hơn mọi lần nhiều chút.

Kết thúc buổi live ấy, Park Dohyeon sẽ cùng Han Wangho nắm tay trở về chỗ ở. Có lẽ cả hai sẽ chưa ngủ ngay mà vẫn nói chuyện tiếp, hoặc cũng có thể là những cái tình tứ vụn vặt của đôi lứa yêu nhau. Nhưng chẳng phải rõ ràng một điều à?

Rằng: Dù thế nào thì Park Dohyeon cũng sẽ đợi Han Wangho về cùng thôi.

Rằng: Han Wangho cũng thật sự rất thích Park Dohyeon đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me