LoveTruyen.Me

Pernut Kiss Me

Cả buổi xem mắt,Dohyeon đã không hề nói một câu nào cậu chả bận tâm về những người khác đã chia sẽ những gì,cậu chỉ để mắt đến mỗi Han Wangho.

Từ khi anh bước vào quán cậu đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi dáng vẻ tự tin của Wangho,cách nói chuyện của anh cũng thật khéo léo,nhưng nụ cười xinh đẹp ấy mới là phần chính khiến trái tim cậu có lại sự háo hức như lúc trước.

"Mời cậu một ly"

Wangho ngõ ý muốn mời cậu cùng uống,lúc này cậu mới tỉnh khỏi những suy tư trong thế giới riêng của mình.

Cậu cầm lấy ly của mình lên,anh rót rượu cho cậu.

Dohyeon cũng đã mời lại Wangho một ly.

"Anh uống nhiều quá nhỉ,không thấy say à?"

"Không hẳn,say muốn chết rồi ấy,bây giờ muốn đánh lẻ về nhà đây."

"Về cùng không ?"

Hai con người chán ngáy mấy bữa tiệc đã diện lí do đánh lẻ về nhà.Dù đã có vài người níu chân họ những đã muốn về thì chẳng ai cản được đâu.

Bỗng trời đỗ mưa mặc dù không lớn nhưng nếu ở lâu chắc chắn mưa sẽ to hơn.

Rời khỏi quán,cả hai như được giải thoát khỏi sự ồn ào,náo nhiệt chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên chiếc ô cũ của Park Dohyun.

Cả hai bước đi cạnh nhau.

"Nhà anh ở đâu ?"

"Khá xa đấy,tôi bắt taxi về nhé"

Dohyeon không muốn anh bắt taxi vào lúc này,ham muốn thật kì lạ nhưng nếu có thể...

"Ta đi cứ đi như này được không ?"

"Tất nhiên,nếu cậu muốn."

Thấy vai Dohyeon đã ướt hết do cậu đã che ô về phía anh rất nhiều vì thế phần áo ở vai cậu bị lộ ra và hứng chọn những giọt mưa rơi tầm tã.

Wangho đẩy nhẹ ô lại phía Dohyeon.

"Vai cậu ướt hết rồi."

Cậu còn không hề biết vai mình đã ướt như thế.

"Không sao"

Nói xong cậu lại che ô lại phía Wangho,anh nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.Dohyeon đã lén nhìn sang anh,anh cũng nhìn sang cậu,anh chớp mắt mình,đôi mắt ấy long lanh như đang thoi miên Park Dohyeon vậy.

Rồi bỗng dưng Wangho lấy tai nghe trong túi áo của mình,dùng điện thoại bật nhạc.

"Muốn nghe cùng không ?"

Dohyeon gật đầu,anh đưa cậu bên tai nghe còn lại...bài hát quen thuộc ấy,
Wangho cũng biết bài hát này sao ?

Cậu rất thích bài hát này nhưng lại không biết tên,cùng nghe nhạc với Wangho khiến cậu có một cảm giác phấn khích,không thể hiểu nổi bản thân đang bị cái gì nữa.

"Tôi nghĩ mình chẳng thể đi nổi nữa."

"Anh không sao chứ,chẳng lẽ bây giờ anh mới bắt đầu say à ?"

Wangho ngã gọn vào lòng Dohyeon,
cứ thế ngủ ngon lành,cậu vỗ vai anh vài cái nhưng hình như anh vẫn không tỉnh dậy.Dohyeon còn chưa biết nhà anh ở đâu,rắc rồi rồi đây.

Chỉ còn cách đưa Wangho về nhà cậu,
ngày mai giải thích sau.

Lúc yên vị trên chiếc taxi về nhà,cậu mới nhớ ra tai nghe vẫn còn đó,nhạc vẫn phát lặp đi lặp lại mỗi bài hát ấy.

You mesmerize with your eyes when you blink, blink
이 노래의 분위기에 입을 맞춰, till our lips sink
Then you go down, down, down, down
Then all I see is stars go upside down

----

Để Wangho nằm xuống giường của mình,anh đã ngủ rất say vì hậu bối mời rượu khá nhiều,bên ngoài thì vẫn tỏ ra tỉnh táo nhưng bên trong thật sự say muốn xỉu rồi.

Lâu lắm mới có người nằm trên giường cậu như thế này,cậu không hay mời bạn bè sang nhà chơi.

Dohyeon đã ngồi ngắm Wangho từ nãy đến giờ,càng nhìn thì càng say mê,chẳng lẽ bị bỏ bùa à,sao có thể mê đắm một người vừa mới gặp đến như vậy chứ ?

Cậu đã có một suy nghĩ không bình thường với người đang ngủ,nó thật sai trái nhưng có một thế lực nào đó cứ thoi thúc Dohyeon mãi nên...

"Hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ ?"

"Anh ấy sẽ chẳng biết gì hết,sẽ không nghĩ mình kì lạ."

Ghé sát mặt Wangho cậu đã thật sự chạm vào môi anh.Cậu điên thật rồi,
tự dưng lại nảy lên những ham muốn  kì quặc này với một người mới quen,
biết làm sao được,cậu cũng chẳng ngăn nổi bản thân mình.

----

Em đưa anh vào hư ảo bằng ánh nhìn ấy mỗi khi em chớp mắt
Đôi môi của hai ta hoà vào giai điệu bài hát này,cho đến khi chúng quấn lấy nhau
Và rồi em dần di chuyển xuống
Khiến anh chỉ còn thấy những ngôi
sao lộn ngược

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me