Pernut Play Hard Love Hard
Chuyến đi một tuần trong tháng 4 mùa hoa anh đào nở, đáng ra mỗi người một nơi tự đi chơi lấy cũng được nhưng Dohyeon chính là một con sâu lười, hắn thấy Wangho có chỗ nào chơi liền lẽo đẽo đi theo, còn mặt dày đòi chụp rất nhiều ảnh bảo là đem về báo cáo ông và bố mẹ hai bên. Chỗ nào có người thì nhờ người chụp, chỗ nào không có người thì tự chụp lấy, máy Dohyeon hết pin lại chụp sang máy Wangho. Ở Nhật mấy ngày, Dohyeon còn đào đầu ra một cái máy lấy ngay, mua hàng xếp phôi ảnh đem đi chụp khắp nơi. Hắn chụp con mèo được Wangho nựng, chụp ngôi sao Wangho ngắm, chụp chén trà Wangho ôm. Bất tri bất giác, Wangho gắn với tất cả những gì cái máy ảnh in ra, mà Dohyeon cũng chỉ nhìn mấy lần trước khi cất vào quyển album nhỏ được tặng kèm lúc mua máy.Thành phố Kyoto lấp đầy bởi những kiến trúc cổ kính nhỏ xinh, từ căn nhà ven đường đến những ngôi đền chùa trải khắp thành phố cổ. Wangho mê mẩn từng góc mái ngói nhuộm màu thời gian ở Sannenzaka - Ninenzaka có lối đi bộ dẫn ngang qua Đền Yasaka tới ngôi Chùa Kiyomizu-dera nổi tiếng nằm trên đỉnh đồi. Buổi trưa không quá nóng nhưng nắng chiếu đỉnh đầu cũng không dễ chịu gì, Dohyeon bên cạnh mệt đến mồ hôi ròng ròng mà chẳng thấy kêu, Wangho cố tình đi thêm một đoạn. Đường dốc càng đi càng mệt, vậy mà Dohyeon vẫn lì, Wangho đi một bước hắn cũng bước theo một bước.- Mệt không? - Wangho quay lại nghiêng đầu nhìn tên bướng bỉnh bám lấy mình.- Thấy cũng bình thường. - Thiếu gia lười vận động nhưng ngang thì nhất.- Uống trà không? Dohyeon gật gật. Hắn không muốn đi lắm nhưng lại cứ chiều Wangho đã đi gần hết lịch trình Wangho đề ra, thi thoảng còn làm phiên dịch viên bất đắc dĩ cho vợ mới cưới. Trình độ tiếng Nhật của Wangho không phải yếu kém nhưng hẳn là không bì được với người dùng song song 3,4 thứ tiếng như thiếu gia Park đây. Dohyeon nhìn Wangho vui vẻ ôm chén trà, háo hức ngắm nhìn quán trà đạo nhỏ nhắn, cảm thấy niềm vui của người này có hơi nhạt nhẽo, không giống cái người tu rượu ừng ực và phóng túng hắn quen trong club. Nhưng thế cũng không sao, hắn không thấy Wangho như vậy có gì kém hấp dẫn hơn lúc trước. Thậm chí cái cách Wangho yêu thích những thứ đối lập khiến Dohyeon muốn tò mò hơn về thế giới của người nhỏ bé phía trước.Wangho cũng thích lang thang trong những ngôi chùa cổ, người ta cầu phúc cầu duyên, đi cùng người thương cầu bình an bên nhau cả đời, Wangho đi cùng Dohyeon cũng chẳng biết nghĩ gì cũng xin một quẻ cho giống mọi người. Cầm quẻ trên tay, dịch ngược dịch xuôi cũng thấy kỳ lạ, chắc là vì vốn tiếng Nhật của anh không đủ dịch mấy cái phức tạp này. Một người nam tuổi chắc cũng chỉ tầm Dohyeon tiến đến, nhìn Wangho đánh vật với tờ quẻ thẻ trên tay mỉm cười.- Tôi có thể dịch cái đó, bạn là người nước nào? - Cậu trai híp mắt cười thân thiện.- Tôi...Hàn Quốc... - Wangho có chút sợ bị lừa nhưng thôi kệ, mới nói chuyện đến câu thứ 2 mà.Nói đoạn hai người ngồi chụm đầu trên ghế đá ngay đó để cậu ấy dịch quẻ cho Wangho. - Cái này nói là anh chuẩn bị bắt đầu một mối tình cảm nhiều duyên nghiệp. Hai người sẽ gặp nhau và dạy cho nhau rất nhiều thứ. Không doạ anh đâu nhưng có vẻ nó khá đau thương.- Có cách nào né được không? - Wangho nhíu mày.- Đã là duyên nghiệp thì sao mà né được, nó sẽ đến không cách này thì cách khác thôi à. Đau thương nhưng nó đáng lắm. - Cậu bạn tự nhiên thấy gai gai người ngước lên đã thấy một người nữa tay cầm quẻ thẻ đứng sừng sững trước mặt.- Cậu dịch bao nhiêu một quẻ? - Dohyeon nhìn từ đầu đến chân người đang ngồi dính vào vợ mình.- Tôi không lấy tiền, chỉ tiện thì dịch giúp anh ấy thôi. - Người con trai cười ngại ngùng.- Vậy có thể tiện dịch cho cả tôi không? - Dohyeon xoè cái quẻ hắn mới bốc được ra.Ban nãy khi Wangho xin quẻ Dohyeon còn bày ra bộ mặt không tin quỷ thần, đợi Wangho xin xong mới tò mò lấy một quẻ. Hắn không phải không dịch được, mà chính là thấy Wangho nhờ người khác chứ không đếm xỉa đến mình liền đi ra phá cho hôi.- Quẻ này của anh nói là có vẻ như anh sẽ phải đánh đổi gì đó để có nhân duyên tốt đẹp.- Đánh đổi gì? - Wangho và Dohyeon cùng lúc lên tiếng khiến cậu bạn cũng ngơ luôn.- Đánh đổi...cũng tuỳ, anh thấy cái gì quý giá nhất của mình thì sẽ phải đổi cái đó. - Cậu bạn trẻ nhún vai. - Hai..hai người quen nhau à?- Ừm, vợ mới cưới của tôi, chúng tôi đang đi tuần trăng mật. - Dohyeon chen ngang cái miệng đang định phủ nhận quan hệ của Wangho. - Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, cậu muốn đi uống gì đó cùng bọn tôi không?Chàng trai bật cười nói không cần, khen hai người đẹp đôi một hồi sau đó rời đi. Dohyeon cầm lại quẻ thẻ của mình nhìn kỹ xem cậu ấy có dịch điêu không thì không, cậu ấy địch đúng, trong này ghi rằng hắn sẽ phải đánh đổi một điều quý giá để có được nhân duyên tốt đẹp, thứ quý giá là gì thì hoàn toàn tùy vào người luận quẻ. Wangho thò đầu vào tầm nhìn bần thần của Dohyeon, chăm chú xem tờ quẻ thẻ cứ làm như hiểu lắm. Cái đầu xù chắn ngang tầm nhìn của Dohyeon, gật gù như đúng rồi.- Chà, chúng ta đều là những người có nhân duyên tệ hại.- Quẻ của anh thế nào? - Dohyeon quen tay lại nựng cằm Wangho.- À, tôi sắp gặp được thầy giáo của cuộc đời tôi. - Wangho bật cười. - Thầy dạy yêu ấy.- Anh là còn chưa đủ biết yêu à? - Dohyeon nhìn Wangho, rõ là một người dạn dày tình trường.- Chắc đó giờ tôi yêu sai, thế nên mới phải gặp người ta để học. - Nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực buông những vạt nắng nhạt mờ cuối cùng lên nền trời bắt đầu nhuộm sác tím nhạt, Wangho hình như thở dài.- Thế thì có gì mà tệ hại? - Cậu ấy bảo bài học cũng đau thương lắm. - Dù sao anh cũng có bảo hiểm đây rồi. Em là chồng anh mà, nếu thấy học hành vất vả quá thì bỏ đi, về chồng chở chồng che. Cùng lắm là không yêu nữa. Thấy Wangho hơi buồn, Dohyeon thấy hơi buồn cười. Chỉ là một tờ giấy nhặt bừa, cũng không cần thấy nó quan trọng như thế. Nhưng hắn không định xài xể một người đang lo lắng cho tương lai bị thất tình của mình. - Thế em nghĩ em sẽ mất gì để đổi được nhân duyên tốt đẹp? - Wangho tò mò nhìn Dohyeon. Trông hắn như thể chẳng còn cái gì liên quan đến tình yêu để mà đánh đổi.- Quý giá nhất với em à...? - Dohyeon làm bộ lục khắp người, sau đó xoè hai tay ra nhún vai. - Như anh đã thấy, đối em với em chẳng có gì quý giá.- Trái tim thì sao? - Wangho chọc chọc vào ngực áo bên trái của Dohyeon. - Hay em cũng không có tim nốt?- Em có. Chà...cũng quý giá thật đi. Hay mình lại giao kèo đi? - Dohyeon là một dân kinh doanh thứ thiệt, cái gì hắn cũng đem đổi trác và giao kèo được hết. - Giao kèo gì nữa? - Em sẽ là bảo hiểm của anh để anh trở về khi học hành không vào, còn anh giữ trái tim hộ em. - Ánh mắt Dohyeon hơi có ý cười nhưng không hề cợt nhả. - Em không định gặp nhân duyên tốt nào cả, em thấy thế này vẫn ổn.Cơn gió ào qua, đem cái lành lạnh chiều muộn lướt qua và cả tiếng xào xạc của lá cây khiến Wangho không nghe trọn vẹn được câu Dohyeon nói. Wangho hơi mở to mắt và nghiêng đầu, ý là bản thân chưa nghe rõ. Nhưng Dohyeon lại cười, xoa xoa đầu Wangho nhưng hắn không nói lại. Đối với hắn nếu cần nghe đã nghe thấy rồi, còn không nghe thấy, cứ cho là không muốn nghe đi. Dù gì cũng hơi sến súa mất mặt.
______________________Chưa đẻ con mà trông vợ đã chết mệt rồi. Đấy là cảm thán của Dohyeon khi cùng Wangho đến phố Pontocho. Vẻ sôi động ở khu phố cổ này đặc biệt thú vị bởi sự cổ kính quyện vào cái ồn ào, những chiếc đèn lồng toả ánh sáng vàng dịu mắt chăng khắp lối. Wangho mê mệt ẩm thực và những thứ hoài cổ tinh tế này, đôi mắt mở to lấp lánh dán vào từng ngóc ngách trên con phố nhỏ. Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu Wangho đến đây rồi, chỉ có sự yêu thích không đổi thôi. Con phố không lớn, ngày cuối tuần lại càng đông đúc, dù chỉ toàn là người đi bộ thôi nhưng mật độ nườm nượp này cũng có thể làm người ta hoa mắt. Wangho thấp bé, vừa hoà vào dòng người có thể lập tức mất tích nên Dohyeon ban đầu chỉ túm áo, sau cùng phải nắm chặt lấy tay Wangho kẻo anh sẽ bị dòng người giằng đi mất hút. Vẫn là Wangho tự tìm niềm vui, anh kiếm quán rượu quen thuộc mà anh khoe với Dohyeon là có món gà karaagen ngon nhất Kyoto. Vừa xốc chiếc mành màu đỏ lên, Wangho đã reo lên với người đang đứng trong bếp mở:- Wangho trở lại này!!Những người trong quán hình như đều quen Wangho, họ tò mò về Dohyeon nhiều hơn và chào đón Wangho như một người thân xa nhà trở về. Ông bác già đứng bên trong quầy bếp mở vừa thoăn thoắt làm đồ ăn vừa trò chuyện với Wangho, đôi khi thím bưng bê sẽ ló đầu ra chêm vài câu. Không khí có thể gọi bằng chữ "ấm áp".- Ra là Wangho đã kết hôn sao? Chồng Wangho đẹp trai thật đấy! - Thím cười tít mắt lúc đặt lên bàn ly và rượu. - Dạ, cháu là Park Dohyeon, chồng mới cưới của Wangho. - Cháu chăm Wangho trộm vía thật đó, nhớ ngày nào lúc mới gặp nhóc con này, nó chắc chỉ được 50kg. Toàn xương là xương, lấy chồng liền có má phính luôn rồi. Dohyeon nghe vậy liền nhìn một lượt từ đầu đến chân Wangho. Anh đúng là không cao, vóc dáng cũng nhỏ bé nhưng nếu cả người chỉ có 50kg thì chỉ có da với xương thôi à? Wangho đỏ mặt vội xua thím đi không được nói nữa, đầu bếp cũng giải vây cho Wangho bằng cách đặt một miếng thăn heo chiên xù lên bàn.- Đừng nói chuyện cũ nữa, để hai đứa nó riêng tư chút. Cái này bác tặng nhé. Ăn ngon miệng. Nói rồi bác kéo tấm che lại, ngăn cách hai người với xung quanh. Không gian nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm chỉ vừa đủ sáng để gắp đồ ăn và nhìn mặt nhau ở khoảng cách gần nhưng không bí bách. Dohyeon nhận lấy chén rượu, chạm nhẹ ly với Wangho và uống. Hắn có nhiều câu hỏi muốn dành cho Wangho nhưng không biết mở lời, nói thế nào cũng thành người tọc mạch. Wangho nhìn cái vẻ mặt định nói lại thôi của Dohyeon không nhịn được cười, nên anh lại là người mở lời.- Lần đầu tôi đến đây là chuyện của 5,6 năm trước rồi. Lúc đó có chuyện không vui, khẩu vị kém, ăn gì cũng nuốt không trôi nên tụt cân còn có như vậy.- Chuyện gì vậy? - Dohyeon nghiêng người về phía Wangho đợi chờ một sự chia sẻ, sau đó lại thấy mình hơi vô duyên - Nếu anh thấy phiền có thể không kể. - Sẽ kể cho em nghe sau. Lúc đó tôi còn tính trốn biệt tích đến Nhật không về nữa. Xong tìm được quán này, có thứ duy nhất tôi có thể ăn ăn trong mấy tuần liền. - Wangho gắp một miếng gà karaage lắc lắc - Là cái này. - Còn em, hình như em chưa từng kể gì cho tôi cả. - Em à? Anh không cảm thấy em sẽ là một người nông cạn à? - Dohyeon bật cười. Nếu chỉ tiếp xúc sơ qua với hắn, đa số sẽ đánh giá hắn hời hợt, một vài người cho là hắn bất cần, lại còn cái kiểu hắn và Wangho tiếp cận với nhau. Dohyeon e là Wangho đánh giá hắn nhạt thếch.- Không, tôi nghĩ có điều gì đó khiến em như vậy. Tình yêu? Tôi nghĩ nó quá vớ vẩn với em...- Ừ là tình yêu. - Dohyeon ngắt lời Wangho, cười nhạt nhẽo. - Đúng là tình yêu đấy. Thế nên em mới không muốn nó thêm một lần nào cả.- À... chắc em cũng chưa muốn kể đâu. Chúng ta kệ nó đi. - Wangho chạm ly vào ly Dohyeon, chủ động ngắt đi câu chuyện khó xử. Cả hai uống đẫy rượu, ông chủ chắc đã quen với cái nết say của Wangho nên giúp Dohyeon đưa Wangho ra tận xe. Trước khi xe lăn bánh, ông nhét cho Dohyeon một cặp lồng nhỏ.- Cháo, cho cả hai đứa. Uống rượu sẽ đói bụng.- Cháu cảm ơn.- Đối xử tốt với Wangho nhé, nó không làm cháu thất vọng đâu.- Dạ....?- Đây là lần đầu tiên nó đến đây mà cười nói rôm rả như thế. Bình thường toàn khóc thôi. - Cháu biết rồi ạ.Wangho say mềm bên cạnh áp bên má nóng rực vào mu bàn tay lành lạnh của Dohyeon dụi qua dụi lại, miệng chóp chép như mèo con. Dohyeon hình như cũng uống nhiều quá rồi, hắn không dưng lại hôn Wangho, tay vô thức đan vào bàn tay nhỏ._____________________
______________________Chưa đẻ con mà trông vợ đã chết mệt rồi. Đấy là cảm thán của Dohyeon khi cùng Wangho đến phố Pontocho. Vẻ sôi động ở khu phố cổ này đặc biệt thú vị bởi sự cổ kính quyện vào cái ồn ào, những chiếc đèn lồng toả ánh sáng vàng dịu mắt chăng khắp lối. Wangho mê mệt ẩm thực và những thứ hoài cổ tinh tế này, đôi mắt mở to lấp lánh dán vào từng ngóc ngách trên con phố nhỏ. Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu Wangho đến đây rồi, chỉ có sự yêu thích không đổi thôi. Con phố không lớn, ngày cuối tuần lại càng đông đúc, dù chỉ toàn là người đi bộ thôi nhưng mật độ nườm nượp này cũng có thể làm người ta hoa mắt. Wangho thấp bé, vừa hoà vào dòng người có thể lập tức mất tích nên Dohyeon ban đầu chỉ túm áo, sau cùng phải nắm chặt lấy tay Wangho kẻo anh sẽ bị dòng người giằng đi mất hút. Vẫn là Wangho tự tìm niềm vui, anh kiếm quán rượu quen thuộc mà anh khoe với Dohyeon là có món gà karaagen ngon nhất Kyoto. Vừa xốc chiếc mành màu đỏ lên, Wangho đã reo lên với người đang đứng trong bếp mở:- Wangho trở lại này!!Những người trong quán hình như đều quen Wangho, họ tò mò về Dohyeon nhiều hơn và chào đón Wangho như một người thân xa nhà trở về. Ông bác già đứng bên trong quầy bếp mở vừa thoăn thoắt làm đồ ăn vừa trò chuyện với Wangho, đôi khi thím bưng bê sẽ ló đầu ra chêm vài câu. Không khí có thể gọi bằng chữ "ấm áp".- Ra là Wangho đã kết hôn sao? Chồng Wangho đẹp trai thật đấy! - Thím cười tít mắt lúc đặt lên bàn ly và rượu. - Dạ, cháu là Park Dohyeon, chồng mới cưới của Wangho. - Cháu chăm Wangho trộm vía thật đó, nhớ ngày nào lúc mới gặp nhóc con này, nó chắc chỉ được 50kg. Toàn xương là xương, lấy chồng liền có má phính luôn rồi. Dohyeon nghe vậy liền nhìn một lượt từ đầu đến chân Wangho. Anh đúng là không cao, vóc dáng cũng nhỏ bé nhưng nếu cả người chỉ có 50kg thì chỉ có da với xương thôi à? Wangho đỏ mặt vội xua thím đi không được nói nữa, đầu bếp cũng giải vây cho Wangho bằng cách đặt một miếng thăn heo chiên xù lên bàn.- Đừng nói chuyện cũ nữa, để hai đứa nó riêng tư chút. Cái này bác tặng nhé. Ăn ngon miệng. Nói rồi bác kéo tấm che lại, ngăn cách hai người với xung quanh. Không gian nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm chỉ vừa đủ sáng để gắp đồ ăn và nhìn mặt nhau ở khoảng cách gần nhưng không bí bách. Dohyeon nhận lấy chén rượu, chạm nhẹ ly với Wangho và uống. Hắn có nhiều câu hỏi muốn dành cho Wangho nhưng không biết mở lời, nói thế nào cũng thành người tọc mạch. Wangho nhìn cái vẻ mặt định nói lại thôi của Dohyeon không nhịn được cười, nên anh lại là người mở lời.- Lần đầu tôi đến đây là chuyện của 5,6 năm trước rồi. Lúc đó có chuyện không vui, khẩu vị kém, ăn gì cũng nuốt không trôi nên tụt cân còn có như vậy.- Chuyện gì vậy? - Dohyeon nghiêng người về phía Wangho đợi chờ một sự chia sẻ, sau đó lại thấy mình hơi vô duyên - Nếu anh thấy phiền có thể không kể. - Sẽ kể cho em nghe sau. Lúc đó tôi còn tính trốn biệt tích đến Nhật không về nữa. Xong tìm được quán này, có thứ duy nhất tôi có thể ăn ăn trong mấy tuần liền. - Wangho gắp một miếng gà karaage lắc lắc - Là cái này. - Còn em, hình như em chưa từng kể gì cho tôi cả. - Em à? Anh không cảm thấy em sẽ là một người nông cạn à? - Dohyeon bật cười. Nếu chỉ tiếp xúc sơ qua với hắn, đa số sẽ đánh giá hắn hời hợt, một vài người cho là hắn bất cần, lại còn cái kiểu hắn và Wangho tiếp cận với nhau. Dohyeon e là Wangho đánh giá hắn nhạt thếch.- Không, tôi nghĩ có điều gì đó khiến em như vậy. Tình yêu? Tôi nghĩ nó quá vớ vẩn với em...- Ừ là tình yêu. - Dohyeon ngắt lời Wangho, cười nhạt nhẽo. - Đúng là tình yêu đấy. Thế nên em mới không muốn nó thêm một lần nào cả.- À... chắc em cũng chưa muốn kể đâu. Chúng ta kệ nó đi. - Wangho chạm ly vào ly Dohyeon, chủ động ngắt đi câu chuyện khó xử. Cả hai uống đẫy rượu, ông chủ chắc đã quen với cái nết say của Wangho nên giúp Dohyeon đưa Wangho ra tận xe. Trước khi xe lăn bánh, ông nhét cho Dohyeon một cặp lồng nhỏ.- Cháo, cho cả hai đứa. Uống rượu sẽ đói bụng.- Cháu cảm ơn.- Đối xử tốt với Wangho nhé, nó không làm cháu thất vọng đâu.- Dạ....?- Đây là lần đầu tiên nó đến đây mà cười nói rôm rả như thế. Bình thường toàn khóc thôi. - Cháu biết rồi ạ.Wangho say mềm bên cạnh áp bên má nóng rực vào mu bàn tay lành lạnh của Dohyeon dụi qua dụi lại, miệng chóp chép như mèo con. Dohyeon hình như cũng uống nhiều quá rồi, hắn không dưng lại hôn Wangho, tay vô thức đan vào bàn tay nhỏ._____________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me