LoveTruyen.Me

Pernut Play Hard Love Hard

Một buổi tối sinh hoạt đầy đủ của đôi vợ chồng son tại nhà, nếu Wangho không có hẹn, Dohyeon cũng lười ra đường sẽ có thể bình yên đến thế nào?

6h tối.

Đây thường là khoảng thời gian chưa ai về nhà, Wangho chắc còn đang họp chốt đề án, Dohyeon hẳn là đang trả lời phỏng vấn nốt cho mấy tờ báo địa phương về tiền đền bù mặt bằng cho khoảng đất sử dụng làm toà nhà mới. Trong căn hộ cao cấp sáng đèn lúc này chỉ có 3 cô giúp việc đang tất bật chuẩn bị nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một ít đồ trong phòng tắm cho chủ nhân vì cả hai người nay đều gọi điện thông báo rằng họ sẽ dùng bữa ở nhà.

Người vất vả nhất là cô đầu bếp được ông nội Dohyeon tiến cử. Cô ấy đã trung niên, là người ở nhà Dohyeon lâu năm, nấu ăn luôn vừa khẩu vị cậu chủ. Từ lúc có Wangho, cô cũng tập nấu thêm vài món có vị chua ngọt theo khẩu vị của thiếu phu nhân. Người phụ trách phòng tắm và phòng ngủ rất có chuyên môn về không gian, trước khi chủ nhân về tầm 30 phút sẽ bắt đầu đốt nến thơm, xếp những chiếc gối mềm vào vị trí thuận tay, đặt một vài lọ tinh dầu để chủ nhân lựa chọn trên bàn nhỏ cạnh nhà tắm.

Căn hộ nhờ có 3 cô Tấm này mà ấm áp lên đôi chút, mọi thứ đều sẵn sàng chờ Wangho và Dohyeon trở về.

7h tối.

Hôm nay Dohyeon là người tan làm trước, trong thang máy riêng đi lên căn hộ, hắn kiểm tra nốt công việc với thư ký, chọn một vài cuộc hẹn để huỷ vào ngày mai và nhắc thư ký ra hạn thẻ golf cho cả hắn và Wangho.

Dohyeon về đến nhà lập tức cởi cà vạt quăng vào một góc, lát kiểu gì cũng được thu vào đúng chỗ. Clutch và giày đều để ở tủ vịn cạnh cửa ra vào. Hắn lững thững đi qua bàn ăn nhìn một lượt, sau đó nhìn đến giỏ trái cây, tay cầm đại một quả chuối ăn lót dạ. Ăn xong đồ ăn vặt, Dohyeon lập tức túm lấy một cái gối, dựa vào sofa nhắm mắt đợi nước tắm được chuẩn bị. Hầu như hắn chẳng nói gì nhưng ai cũng hiểu được trạng thái và thứ Dohyeon muốn. Hắn đã nói cả ngày rồi, nếu về đến nhà vẫn phải nói thì đổi một lượt giúp việc mới cho rồi.

7h30 tối.

Wangho lúc này mới lái xe về đến hầm gửi xe, tay còn ôm theo hoa và quà đối tác gửi sau buổi họp. Vệ sĩ của Dohyeon vẫn chưa rời đi, tiến lại hỗ trợ Wangho một tay xách đồ lên nhà.

Đứng trong thang máy Wangho vẫn một tư thế thẳng lưng, đầu ngẩng, môi ẩn hiện một nụ cười công nghiệp để gìn giữ hình tượng doanh nhân. Nhưng đặt chân vào cửa nhà là xả vai, cơ mặt căng thẳng nguyên một ngày thả lỏng ra trông hơi khó ở, trình độ quăng đồ linh tinh cũng không kém cạnh Dohyeon là mấy, áo khoác một nơi, cặp một nẻo, lết đến cạnh sofa nằm ườn ra. Mùi oải hương cùng trà xanh từ nến thơm toả ra dìu dịu, dỗ dành trạng thái kiệt quệ của Wangho ngay lập tức.

Dohyeon lúc này đã đi tắm, cô giúp việc sẽ hỏi Wangho muốn tắm ngay không để đi chuẩn bị một phòng tắm khác. Nhận được cái gật đầu của Wangho, phòng tắm ở phòng kế bên được chuẩn bị. Nói là kế bên chứ hai nhà tắm này chỉ cách nhau một phòng thay đồ ở giữa, nếu muốn còn có thể xuyên thẳng qua phòng tắm kia.

8h30 tối.

Lúc này đôi vợ chồng son mới ngồi vào bàn ăn, đồ ăn đã được làm nóng lại một lượt. Không khí trên bàn ăn cũng không tệ, kiểu hoà hợp của một đôi vợ chồng tương kính như tân (cũng tân thật). Thường trong bữa ăn người nói sẽ là Wangho, dường như anh luôn dư năng lượng để cười nói. Trong khi đó Dohyeon dường như chỉ ngồi nghe, hắn chăm chú ăn cơm của mình, gật đầu khi Wangho hỏi và cười phụ hoạ những câu chuyện linh tinh, len lén trộm một ít năng lượng của Wangho để sạc lại cho mình.

Dohyeon khá thích ngồi ăn cùng Wangho, khi nào anh nói quá nhiều mà quên ăn, hắn sẽ gắp món gì đó cho Wangho và hơi nghiêng đầu ra hiệu. Wangho lúc này không khác trẻ con bao nhiêu, nhận ra bản thân đã quên ăn, liền gắp đại cái món vừa được Dohyeon gắp cho bỏ vào miệng. Vẻ ngoan ngoãn này đặc biệt vừa mắt Dohyeon, nên trong khoảng thời gian dài, nếu người giúp việc báo Wangho về ăn cơm, Dohyeon cũng sẽ sắp xếp về cùng. Cứ coi như là trùng hợp đi.

10h tối.

Căn nhà lúc này chỉ còn hai vợ chồng chơi với nhau. Wangho ôm cái bát nhỏ có dung dịch gì đó dẻo quánh màu xanh sữa, tay cầm một cái phới nhựa màu hồng quấy liên tục. Dohyeon đang xem tv thấy đệm ghế bên cạnh lún xuống cũng tò mò ngó xem.

- Cái gì đấy?

- Mặt nạ.

- Hửm???

- Sản phẩm đối tác tặng, hình như màu xanh xanh này là tảo biển gì đó. Đắp không?

- Hmmm...không, trông ghê lắm.

Miệng từ chối là vậy nhưng lát sau thấy Wangho chật vật tự trét lên mặt, hắn cũng ra phụ một tay sau đó bị Wangho đè ngửa ra trét lại. Wangho đeo cho Dohyeon một cái băng đô Cinnamoroll, lộ ra cái trán bạc tỉ của phó chủ tịch rồi trét lấy trét để. Cái của nợ này mát mát, hơi thơm thơm mùi lô hội, đắp xong liền thấy chớp mắt cũng cộm cộm nhưng Dohyeon phải để yên vậy 20 phút theo lời vợ.

Trên tv đang chiếu bộ phim dài tập mà Wangho đang xem, mà thực tình anh xem cũng không chăm chú bao nhiêu, chỉ khi nào nữ chính vào khung hình mới buông điện thoại xuống dính mắt vào tv thôi. Người xem ké là Dohyeon có khi còn hiểu tình tiết hơn Wangho, thi thoảng lại bị Wangho quay ra hỏi "sao lại thế?" Phó chủ tịch kính yêu lại phải ngồi kể lại tình tiết mà Wangho đã bỏ qua trong khi cắm cúi chơi điện thoại.

Đối với Dohyeon, đây là một trải nghiệm mới mẻ dạo gần đây, vì hắn không có mấy bạn, anh chị em gần tuổi cũng không, nên việc có người chơi cùng vào buổi tối ở nhà rất mới lạ. Wangho thì tự nhiên hơn, anh hiện đang gối đầu lên đùi Dohyeon, khen cái quần ngủ của hắn chất liệu rất thích, nằm rất đã, rồi tiếp tục nói những chuyện linh tinh anh vớ được trên mạng.

- Anh làm truyền thông không lệch đi đâu được.

- Hứm?

- Cả ngày nói không mỏi à?

- Chê tôi nói nhiều?

- Không, nói tiếp đi.

- Không nói nữa.

Dohyeon không nói không rằng cúi xuống hôn một cái.

- Lưu manh.

Lại một cái.

- Cậu...

Lại một cái.

- Được rồi.

Thêm cái nữa.

- Được rồi mà...

- Vợ tôi tôi hôn, ý kiến lên phường.

Được rồi, Wangho không cãi được câu khẳng định có căn cứ pháp lý này.

12h đêm.

Sau mấy hôm làm bộ làm tịch ngủ riêng, Dohyeon vác gối qua phòng Wangho, đàng hoàng nằm xuống.

- Ngủ đây hả? - Wangho nhìn người lớn xác đang chen chen ép ép anh sang một bên để kiếm chỗ nằm.

- Không thì lát cũng lại qua thôi. - Để mà nói về mặt dày, Dohyeon không nhất cũng nhì.

Thực sự thì chuyện chăn gối vợ chồng gì không phải vấn đề gì lớn lao với đôi vợ chồng son Wangho - Dohyeon. Nói cho cùng, họ còn quen thuộc thân thể đối phương trước cả khi biết tên hay nhớ mặt nhau cơ mà. Vì thế, không có chuyện một người kéo một người đẩy, cái gì mà không yêu đừng hòng động vào là không bao giờ xảy ra.

Dohyeon hôm nay không muốn ngủ sớm, hắn ôm  Wangho vào lòng từ sau lưng, đầu mũi tìm được chỗ yên vị trên cái gáy thơm tho trắng ngần. Wangho hết sữa tắm, người giúp việc không biết loại anh đang dùng đành đặt một chai cùng loại của Dohyeon vào tạm, hiện tại mùi trên người Wangho rất gợi nhớ cho Dohyeon về buổi sáng hôm đó. Mùi cam bergamort ngọt ngào quyện cùng trà trắng và hơi the mát từ lô hội trong mặt nạ ban nãy làm Dohyeon càng ngửi càng nghiện. Thứ mùi ngọt mát mẻ và thư giãn, nhưng cũng đủ khuấy động dục vọng từ một kẻ khát tình. Từ hít hà chuyển sang hôn hôn là bước chuyển rất mượt, bờ môi đầy đặn mềm căng bắt đầu phá bĩnh giấc ngủ chập chờn của Wangho. Nhưng Wangho nào có từ chối cái gì bao giờ? Đến là đón!

Mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể đã bắt đầu tiếp nhận, Wangho hơi co chân, bờ mông vểnh mềm mại đã đáp xuống đũng quần Dohyeon để chọc nó thêm căng trướng. Nụ hôn dịu dàng mon men từ gáy lên sau tai, vuốt ve sườn mặt mềm mại thành những cái thơm má rồi dấn lên đôi môi đang mở hờ thoát ra những tiếng thở dốc nho nhỏ. Dohyeon từ lúc nào đã ở trên, đè Wangho nằm ngửa ra với một tay đỡ gáy và một tay đỡ eo, hoàn toàn kéo người nằm dưới ép sát vào mình.

Hơi thở ấm áp đan xen mỗi lúc càng nóng rực, hun cho gò má Wangho đỏ hồng, bàn tay nhỏ loạng choạng vuốt ve bờ vai vững chãi, lần tìm những cái cúc áo để bung ra. Số lần họ làm tình mà không có chút men xúc tác không nhiều nhưng Wangho thực sự thích. Dohyeon trong lúc tỉnh táo sẽ dịu dàng hơn, mở rộng cũng nhẹ nhàng và những cái hôn cũng ngọt ngào hơn. Dù cũng không phủ nhận, lúc say hắn hùng hục cày bừa trên người anh cũng khá thích. Thôi nào Wangho, nói trắng phớ ra, anh thích làm tình với Dohyeon, mọi lúc.

Trong bóng tối, chăn bị đạp ra, gối tựa mềm trở thành đệm kệ cho cái hông của Wangho chạm đúng tầm ra vào của Dohyeon. Vậy mà hắn vẫn chưa vừa ý, Dohyeon kéo thắt lưng Wangho lên thêm, vòng eo nhỏ hoàn toàn nằm trong tay hắn, ngực cũng bị kéo ưỡn lên, gần như cả cơ thể Wangho không chỗ nào thoát được tầm mắt Dohyeon.

Hắn nhấp cũng rất từ tốn nhưng dường như việc chậm rãi chỉ làm cho kích thước và hình dáng của hắn rõ nét thêm bên trong động thịt chật hẹp. Mỗi lần tiến vào, cự vật căng trướng lại kéo phẳng những nếp gấp nho nhỏ xung quanh cửa lỗ, bắt nó ghi nhớ rõ ràng từng đường gân đang chạy dọc cự vật đang thúc ép nó. Kiểu từ tốn bức người đó thực chọc điên Wangho, những ngón chân quắp chặt lấy ga giường nhăn nhúm,  móng tay không tự chủ mà cào lên tấm lưng rộng.

- Nhanh...nhanh lên...

- Đừng ra lệnh cho tôi chứ? - Dohyeon hôn lên vành tai nóng rực, cự vật bên dưới mạnh mẽ nhấn sâu như một sự cảnh cáo với giọng điệu của Wangho.

- Dohyeonie...nhanh lên...ah....

- Êm tai hơn nhiều đấy. - Dohyeon gia tăng tốc độ nhấp nhả bên dưới, bờ môi lưu lại trên gáy Wangho một dấu hôn mờ.

Không cần một nguồn sáng nào, Dohyeon vẫn có thể tìm được chính xác nơi mình muốn đến trên người Wangho, Wangho cũng chạm được môi vào nơi bản thân cần, cánh tay nhỏ nhắn đan vào mái tóc Dohyeon, ghì hắn xuống để chìm vào cái hôn đẫm mượt dục vọng. Sự hoà hợp nho nhỏ không ai để ý tới này lại là một cái rễ tốt đẹp cho hạnh phúc sinh sôi.












Hoặc không.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me