LoveTruyen.Me

Pernut Sau Khi Chia Tay

Son Si Woo học IT nhưng sau khi tốt nghiệp lại mở một quán cà phê nho nhỏ, trở thành ông chủ không lo ăn lo mặc, bởi vì cho dù quán có lỗ cũng đã có ông chồng giàu sụ bù cho. Ai cũng cần một ông chồng giàu, và chính Park Do Hyeon cũng từng có một anh người yêu giàu có, đáng tiếc bây giờ cậu chỉ còn là một sinh viên nghèo tiêu toàn bộ tiền vào bia rượu đến nỗi chẳng còn đủ kinh tế để gọi một cuốc taxi giữa bầu trời giá rét.

Sau lưng Park Do Hyeon là một tiệm cắt tóc, còn cậu thì vừa mới bước từ bên trong ra, mang theo vô tận hối hận. Nếu biết trước khái niệm "cắt một chút" của cậu và thợ cắt tóc chênh lệch đến thế, Park Do Hyeon thà mang theo mái tóc dài rối bù như tổ quạ của mình đi gặp người yêu cũ còn hơn, nhưng đâu thể quay ngược thời gian được, nên cậu chỉ đành chấp nhận số mệnh, đội chiếc mũ lưỡi trai lên hòng che đi tác phẩm nghệ thuật không dành cho người bình thường của thợ cắt tóc, lết từng bước chậm chạp đến bến xe buýt.

Trong khi đó, Han Wang Ho cũng đang hết sức đau đầu nhìn đống đồng hồ đắt tiền của bản thân. Lý trí nói cho anh biết, tuy Son Si Woo gọi đây là một lễ kỉ niệm nhưng trên thực tế chỉ là một buổi tụ tập bạn bè, không cần thiết phải ăn mặc quá trang trọng. Nhưng trái tim lại nói với anh, đã mất công đi uốn tóc rồi thì phải chọn chiếc đồng hồ phù hợp chứ, để em người yêu cũ biết rằng không có em ấy thì anh vẫn sống rất tốt.

Han Wang Ho là một đầu T chính hiệu, thế nên cậu lựa chọn chiếc đồng hồ lộng lẫy nhất trong bộ sưu tập của mình. Hoàn toàn không phải vì Park Do Hyeon, Han Wang Ho có thể thề, chỉ bởi vì nó hoàn toàn hợp rơ với bộ đồ anh định mặc và mái tóc được tạo kiểu cầu kì mà thôi, hoàn toàn là vậy!

Han Wang Ho mất quá nhiều thời gian để chải chuốt, thế nên khi anh tới thì mọi người đã ngồi ấm chỗ mất rồi, và nơi duy nhất anh có thể đặt mông xuống chính là bên cạnh Park Do Hyeon. Han Wang Ho cũng chả phải kiểu người kén cá chọn canh, ngồi cạnh người yêu cũ thì sao chứ, anh chẳng lẽ lại vì thế mà chùn chân hay sao?

Han Wang Ho bước rất chậm, đôi mắt to tròn quan sát Park Do Hyeon từ đầu đến chân. Cậu mặc bộ đồ mà anh tặng vào ngày kỉ niệm một tuần yêu nhau, đội chiếc mũ mà anh tặng vào ngày đạt học bổng, đi đôi giày mà cậu từng năn nỉ anh mua cho chỉ vì nó có cùng màu với chiếc vòng tay mà anh từng tặng. Từ đầu đến chân của Park Do Hyeon, bất kì món đồ nào, bất kỳ vị trí nào đều đã được Han Wang Ho đánh dấu cẩn thận, âm thầm biến cậu trở thành người của mình.

Han Wang Ho ngồi xuống cạnh Park Do Hyeon, nở nụ cười xinh đẹp bắt đầu chào hỏi mọi người, và khi chân anh khẽ chạm vào chân cậu, anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ở bên cạnh.

Trong khi Han Wang Ho than thở với Park Jae Hyuk rằng ông sếp đầu hói bụng bự nào đó lại bắt đầu lên cơn điên hành hạ nhân viên, thì Park Do Hyeon đang lẳng lặng cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Mới có ba ngày thôi, cặp má phúng phính mà cậu nuôi đã biến mất rồi, đôi tay mềm mại mà cậu nắm hàng ngày cũng đã thô ráp hơn, mái tóc hơi dài từng được cậu nâng niu...

Park Do Hyeon cúi đầu, gò má dần dần ửng đỏ.

Đệch, anh Wang Ho uốn tóc đẹp vãi!

Park Jae Hyuk quan sát tình hình một hồi, cảm thấy bảo hiểm nửa đời còn lại của thằng bạn mình vẫn còn cơ hội cứu vãn, thế là hắng giọng vờ như quan tâm hỏi han Han Wang Ho:

"Hình như mày gầy đi hả?"

Han Wang Ho thản nhiên đáp:

"Ăn không ngon nên tụt ba cân, nhưng vẫn khỏe re nha!"

Park Jae Hyuk trông thấy Park Do Hyeon dường như giật mình một cái, trong lòng cười thầm, đá nhẹ vào chân Son Si Woo.

Son Si Woo bắt tín hiệu rất nhanh, hỏi Park Do Hyeon:

"Anh còn tưởng mày không đến, đã dọn hết đống vỏ lon bia chưa?"

Han Wang Ho cau mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng cơ mặt, chỉ là cả cơ thể dường như hơi nghiêng về phía người yêu cũ, tựa như đang kiểm tra xem trên người cậu có còn sót lại tí mùi rượu nào hay không, hoặc chỉ là đang đợi cậu trả lời mà thôi. Park Do Hyeon hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Son Si Woo, khàn giọng trả lời:

"Vội quá nên em chưa dọn, lát về em sẽ dọn ngay."

Jeong Ji Hoon là người duy nhất không bắt được tín hiệu, cậu nhóc chỉ đơn giản là nói ra lời hỏi thăm từ tận đáy lòng:

"Anh uống liên tục ba ngày rồi đấy, làm em sợ chết đi được!"

Park Jae Hyuk lập tức chen miệng:

"Wang Ho cũng phải chú ý nghỉ ngơi đi, đã sụt cân rồi còn gọi tao uống bia nữa, phải biết quý trọng thân thể chứ!"

Han Wang Ho cạn lời, anh chỉ uống có nửa lon thôi được không? Nhưng sau câu nói vừa rồi của Park Jae Hyuk, Han Wang Ho cảm nhận được người ngồi cạnh mình đột nhiên trở nên nhấp nhổm không yên, thế nên anh quyết định nuốt lời phản bác xuống bụng, tiêu hóa cho bằng sạch.

Rõ ràng đã cố gắng ăn diện để thể hiện bản thân sống rất tốt dù không có đối phương, thế mà khi cảm nhận được đối phương vẫn còn để ý tới thì chỉ hận chẳng thể kể lể hết những khổ cực mà bản thân phải chịu.

Park Jae Hyuk cười khẩy, chia tay cái con khỉ! Theo hắn dự đoán, có khi sáng mai hai thằng này lập tức thông báo kết hôn cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me