LoveTruyen.Me

{Pernut|Textfic} Anh đã thích em chưa?

12

Hiemal99

Hổ đã nghe và đánh giá.

Cũng có phải của Pơ đâu😌

Giá đúng để xào bò thôi mà.
.
Có gì khó có Chớp lo:

Nói gì cơ Iper hiong🫣

Han Wang Ho ngồi trên giường, chống tay lên bàn. Bàn học là kiểu bàn gấp mini, được kê trên giường vừa đủ để đặt một cái ipad và hai tập tài liệu ôn thi. Chỉ là hiện tại, bài vở đã bị dẹp sang một bên, Han Wang Ho một tay chống cằm, tay kia lướt ipad, tiện thể rep vài cái comment trong bài post của Moon Hyeon Jun.

Park Do Hyeon như không xương, ngả người tựa đầu lên vai Han Wang Ho, nhìn ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh lướt nhanh trên màn hình điện tử.

"Nặng không anh?"

Park Do Hyeon hỏi, trong khi cả người dựa hẳn vào Han Wang Ho.

"Em không biết mình nặng hay không à còn hỏi?"

Nghe câu trả lời của Wang Ho, Do Hyeon thầm bĩu môi, sau đó nâng giọng, đáp lại anh của cậu:

"Vậy anh dựa em đi, nặng mấy em cũng chịu được".

"Chê".

Park Do Hyeon nhăn mày, lần này không chỉ dựa nữa, cậu vòng cả tay lẫn chân như con bạch tuộc dính lấy Han Wang Ho:

"Anh đừng chê, anh mở lòng đón nhận giùm đi. Nhé?"

Han Wang Ho co rụt người lại, cảm nhận rõ cơ thể thon dài rắn chắc của Park Do Hyeon dán sát vào mình, mái tóc đen hơi bông vì cử động của cậu mà cọ loạn khắp cổ Wang Ho. Anh muốn đẩy cái đầu nghịch ngợm kia ra nhưng tay chân đều bị Park Do Hyeon giam giữ không ngọ nguậy nổi. Anh bất lực thở dài, mở miệng giả bộ hung dữ:

"Cho 5 giây để buông ra".

Hơi thở ấm nóng phất qua gò má, Han Wang Ho nghe được giọng nam trầm, cố ép thật nhỏ, mềm nhẹ rót vào tai:

"Ít thế, cho em thêm thời gian, ôm chưa đủ ạ".

"Anh nóng".

Park Do Hyeon siết chặt vòng tay, phản đối:

"Không. Anh lạnh mà, em ủ ấm cho anh".

"Toát mồ hôi rồi nè".

Park Do Hyeon nghe không lọt tai:

"Mùa đông sao mà toát mồ hôi được, anh toàn lừa em".

"Có buông ra không thì bảo?"

Park Do Hyeon thả lỏng một chút, nhưng vẫn cố chấp ôm anh, lúc đáp lời, giọng nói lộ chút thoả mãn nho nhỏ.

"Một phút nữa thôi".

"30 giây".

"Một phút đi, coi như thưởng vì em học bài ngoan".

"Học cho em sao bắt anh thưởng".

"Em là con rắn anh yêu nhất còn gì".

Han Wang Ho bật cười:

"Thật luôn đấy? Kêu tiếng rắn nghe thử".

"Khè, khè".

Park Do Hyeon nghe lời phát ra hai tiếng kêu ngốc nghếch:

"Rắn kêu vậy đó".

Han Wang Ho bị đồ ngốc bám dính chọc cười, thấy rắn bớt ghê phết, ít nhất có con rắn bên người anh không ghê rồi.

"Anh ơi?"

Rắn xanh không nghe lời gọi Han Wang Ho.

"Hửm?"

"Lời em muốn nói trực tiếp ấy..."

Han Wang Ho khựng lại, thân thể cứng đờ, anh gượng gạo đáp:

"Anh cmt đùa thôi, em đừng để ý."

"Nhưng em muốn nói với anh".

Park Do Hyeon ngẩng đầu, xoay người Han Wang Ho đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh. Một khắc này, Han Wang Ho dường như nhìn thấy ánh sao đậu nơi ánh mắt Park Do Hyeon, long lanh, khiến anh chẳng rời mắt nổi.

"Em thích anh".

Nụ cười nở rộ trên môi, lan đến sâu trong đáy mắt, sáng bừng thành bầu trời sao rực rỡ:

"Em chờ anh, anh nhất định phải thích em nhé".

Han Wang Ho không đáp, nhưng trái tim đập rộn ràng, lồng ngực nóng bỏng đã tự có đáp án. Hình anh cũng sa vào bầu trời sao kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me