LoveTruyen.Me

Pernut Thien Tac Chi Hop

Xào xạc...xào xạc...

Tiếng cây cối trong khu rừng âm u va chạm vào nhau khi hai thân ảnh xé gió dùng khinh công bay đạp vào chúng, những cành cây yếu ớt vì không chịu nổi khí lực mạnh mẽ mà rơi xuống răng rắc.

Hoàng đế hôm nay cải trang xuất cung vi hành đến chùa thăm mộ vị bằng hữu khi xưa cùng ông chinh chiến. Ông mang theo thái giám cận thân và một toán tầm hai mươi thị vệ tinh nhuệ, lúc khởi hành rất yên bình nhưng lúc trở về lại gặp phải thích khách.

Bọn chúng đến với số lượng hơn trăm người bao vây xe ngựa của lão Hoàng đế, quan sát tình huống bất lợi, thị vệ từ tấn công sang dàn trận bảo hộ Trần công công mang Hoàng đế chạy đi. Hai người tuổi tác đã cao, không còn phong độ như xưa, không địch lại tốc độ của đám thích khách trẻ tuổi nhanh nhẹn.

Hai người chăm chú theo dõi phía trước mà không chú ý đến đám người mai phục trong góc tối, phía trên một tên nhảy xuống mũi kiếm nhắm thẳng vào Hoàng đế. Trần Hiển phản ứng nhanh đẩy ông sang một bên, mũi kiếm bị lệch rạch một đường dài bên tay Phác Kiến.

Phác Kiến bắt lấy tay đối phương bẻ ngược ra sau, rút thanh kiếm dứt khoát xiên vào bụng, xoay cán kiếm một vòng rồi quẳng xác người đầy máu về hướng đám người mai phục phía sau. Lưng hai người kề sát nhau, tay đặt sẵn trên cán kiếm vắt bên hông, Trần Hiển lên tiếng:

"Bệ hạ không sao chứ?"

"Trẫm vẫn ổn, mau giải quyết nhanh đám này rồi tìm đường thoát, không thể ở lại đây lâu."

Hai người đồng loạt rút kiếm hướng thẳng vào đám người, ánh mắt hằn lên sát khí, xông thẳng lên không ngừng vung kiếm. Mỗi nhát kiếm đều nhắm điểm chí mạng mà xoáy mũi kiếm vào, được một lúc kha khá tên "ruồi nhặng" đã đẫm máu tươi. Số lượng chúng quá đông, hai người không thể địch lại dần lâm vào thế bị động, thích khách xếp thành vòng bao vây mục tiêu.

Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, trán không ngừng đổ mồ hôi, hai tay lạnh tím ngắt, chân run run như đứng không vững, Trần Hiển liền đỡ lấy ông trước khi khuỵu xuống:

"Bệ hạ, có lẽ lưỡi kiếm khi nãy có tẩm độc."

"Trẫm còn trụ được."

Hai người liều mạng xông lên, vừa lúc đó tiếng tiêu trầm, âm sắc ấm áp và sâu lắng, vang vọng trong không gian một cách dịu dàng nhưng đầy nội lực. Nó không ồn ào hay dồn dập, mà êm ái, mộc mạc, đôi khi như lời thủ thỉ, đôi khi lại trầm xuống, khiến người nghe có cảm giác chìm đắm vào một miền ký ức xa xôi nào đó.

Cả Hoàng đế và Trần công công đều cảm thanh âm này rất tuyệt hảo nhưng đám thích khách trước mặt lại như trúng độc, chúng ôm đầu ngã khuỵu xuống đất. 

Hồng y rực rỡ nhẹ nhàng đáp trên cành cây bằng mũi chân, đầu đội đấu lạp phủ lụa mỏng cùng sắc đỏ, tay cầm ngọc tiêu theo chiều dọc thong thả ngân nga những âm điệu sâu sắc.

*Hồng y: trang phục màu đỏ
*Đấu lạp: mũ trúc

Tiếng tiêu càng vang đầu càng đau nhức dữ dội, nhân lúc đó Trần Hiển đỡ Phác Kiến bị thương tìm đường thoát thân, hai người trốn vào hang động gần đó xử lý vết thương cho Hoàng đế. Hồng y cong chân đạp cành cây bay đến trước mặt hai người, từ tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ, giọng nói đều đều:

"Ngậm một viên vào miệng giúp ngăn chặn độc chạy loạn, giải quyết xong đám sâu bọ kia sẽ đến tiếp ứng."

Trần Hiển không nghĩ nhiều, nhận lấy lọ sứ mở ra bỏ vào miệng Hoàng đế, gương mặt đã có chút huyết sắc. Hồng y lại lần nữa vụt đi, hạ người xuống đất lập tức bị tứ phía bao vây, hàng chục mũi kiếm hướng về phía y, tên có nội lực thâm hậu nhất trong số đó lên tiếng:

"Ngươi là ai? Tại sao nhúng tay vào việc của bọn ta?"

Gương mặt sau màn lụa nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng như có như không: "Đến để tặng cho các ngươi mỗi người một cái bài vị."

"Láo xược! Nếu ngươi đã không biết phải quấy đừng trách bọn ta không thủ hạ lưu tình."

"Mời."

Hồng y rút ra thanh nhuyễn kiếm bên hông, thân hình mảnh mai bắt đầu chuyển động tay và chân mềm dẻo dẫn dắt cơ thể phối hợp nhịp nhàng. Lưỡi kiếm mỏng mềm mại nhưng không kém phần dứt khoát xẹt ngang cắt đứt gân cổ, máu chưa kịp bắn ra thì người đã tắt thở. Tấm lụa mỏng bị gió thổi bung ra để lộ gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc bén, biểu hiện mê người trên khuôn mặt, tất cả hòa quyện với nhau khiến y trở nên bí ẩn và cuốn hút.

Tên có nội lực mạnh nhất xông lên vung kiếm vào ngực y, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện tránh đi khiến gã hoa mắt, xung quanh gã như phủ một màu đỏ. Y rút phi đao trong tay áo ghim thẳng vào trán gã, chết không nhắm mắt.

Từng chuyển động linh hoạt, uyển chuyển của cơ thể mỹ nhân hồng y tựa một hoả phượng hoàng rực rỡ như ngọn lửa cháy mãnh liệt trong mảnh rừng u ám. Vạt áo dài tung bay trong gió như đôi cánh mang sát khí, mỗi lần vung lên lại có một đường máu lún phún bắn ra tô đỏ mặt đất sậm màu.

Cảm thấy mình đã chơi đùa đã lâu, hồng y nhân thu hồi nhuyễn kiếm, rút ám tiễn bắn liên tiếp mũi tên khói nhỏ lên trời khiến bọn chúng mờ mịt không xác định được phương hướng, tay quơ quào vô vọng trong không trung.

Y vận khinh công bay theo vòng tròn đồng thời tay mở lọ khí độc tản ra, đám người ngửi thấy mắt mũi tai đều chảy máu giãy giụa phun máu ôm ngực chết tươi. Xác chết chồng chất lên nhau, la liệt khắp nơi.

Xong việc, y quay lại hang động, người nọ dường như chống cự đã lâu sắp kiệt sức, y thấy ông ôm cánh tay phải đang rướm máu. Vết thương đã được xử lí cơ bản nhưng vẫn chưa lấy hết chất độc ra ngoài.

Y nhìn về phía Trần Hiển, nói: "Ta sẽ lấy độc ra, lấy vật gì đó cho vị đại thúc này cắn, sẽ rất đau."

Trần Hiển xé tay áo cuộn lại đưa vào miệng Phác Kiến, y rắc bột trắng lên vết thương, bàn tay dùng nội lực ép máu độc đen ngòm ra ngoài, Hoàng đế trán đổ đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt rít lên.

Cũng may vết chém không sâu, độc chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể. Trần Hiển cẩn thận băng bó vết thương cho Hoàng đế, tầm mắt hướng nam nhân đứng ngoài hang động, chân thành nói:

"Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ, không biết ta có được may mắn biết quý danh của thiếu hiệp không?"

"Hàn Vương Hạo."

Phác Kiến nén đau ôm cánh tay ngồi dậy, giọng nói khản đặc hỏi: "Thiếu hiệp ở địa phương nào, để ta còn báo đáp."

"Ta bốn bể là nhà, không có chỗ ở cố định. Chuyện hôm nay chỉ là tiện tay, không cầu báo ân."

Hàn Vương Hạo xoay người bỏ đi, lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập, xa xa cờ đen phấp phới, chính giữa là một con rồng có thân hình to lớn, cơ thể uốn lượn uyển chuyển, móng vuốt ở chân sắc nhọn, vòm miệng há lớn thét ra lửa.

Đội quân khí thế như vậy cả Đại Sở chỉ có một và người thủ lĩnh đội quân hùng hổ này chỉ có một. Đội quân cứu giá chính là Xích Long quân dũng mãnh nhất Đại Sở dẫn đầu bởi Thái tử Phác Đáo Hiền.

Hàn Vương Hạo xoay người, quỳ xuống cúi đầu hành lễ: "Thảo dân có mắt như mù, không nhận ra chân long thiên tử."

Phác Kiến vội vàng xua tay: "Vị thiếu hiệp này, ngươi đã cứu trẫm một mạng, trẫm muốn trọng thưởng ngươi còn không hết nói chi đến trách tội." Ông nhìn qua Trần công công.

Trần Hiển hiểu ý, bước đến nâng tay Hàn Vương Hạo đứng dậy, vỗ mu bàn tay y, ông cười nói: "Thiếu hiệp anh dũng gan dạ, bệ hạ có ý muốn chiêu mộ ngươi vào cung giữ chức ảnh vệ kề cận người."

Hàn Vương Hạo mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Tạ bệ hạ long ân, thảo dân tự biết kém cỏi, không xứng bảo hộ bệ hạ."

Lão Hoàng đế cười, dùng ánh mắt đánh giá đứa trẻ nhỏ tuổi này rất thú vị, "Một đánh trăm sao có thể gọi là kém cỏi, ngươi nguyện ý vào Sở Ảnh Trạch rèn luyện, hoàn thành khảo nghiệm ngươi lập tức thăng quan tiến chức."

Phác Kiến lấy một lệnh bài đeo bên hông đưa Trần công công giao cho y, nói: "Ngươi nhận lấy lệnh bài này, sống là người Sở Ảnh Trạch, chết là ma Sở Ảnh Trạch."

Hàn Vương Hạo quỳ hai chân xuống đất, hai tay tiếp nhận lệnh bài để cao hơn đầu: "Tạ bệ hạ, nửa tháng sau thảo dân sẽ đến Sở Ảnh Trạch trình diện."

"Vì sao không phải là bây giờ?"

"Thảo dân có vài vị bằng hữu thân thiết, cũng nên đi bái biệt họ."

"Ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Được, nửa tháng sau trẫm sẽ gặp ngươi tại kinh thành."

"Viện quân đã đến, thảo dân xin cáo biệt."

Hoàng đế gật đầu, thân ảnh đỏ rực trong nháy mắt biến mất. Vừa lúc đó, Xích Long quân đốt đuốc sáng trưng dừng ngựa trước cửa hang động, Thái tử nhảy xuống ngựa quỳ hành lễ:

"Nhi thần cứu giá chậm trễ."

"Không sao, là trẫm tự ý ra ngoài không báo."

Phác Đáo Hiền đứng lên đỡ tay Hoàng đế dìu ra xe ngựa, ông nhìn giáp phục đỏ của Xích Long quân thì mỉm cười.

Hắn tò mò hỏi: "Phụ hoàng cười gì vậy?"

"Vừa nãy có một thiếu niên hồng y giải vây giúp trẫm, trẫm cảm thấy đứa nhỏ đó rất hợp với Xích Long quân của con."

Phác Đáo Hiền nhướn mày, nhớ lại bóng màu đỏ xẹt ngang hắn nhìn thấy, có lẽ là người mà phụ hoàng nhắc đến, cảm thán: "Người có thể làm phụ hoàng kim khẩu ngọc ngôn ban lời khen làm nhi thần rất tò mò."

Ông vỗ đầu hắn, mỉm cười nói: "Con sẽ sớm gặp thôi."

Trần công công đi phía sau nói thêm: "Thiếu niên ấy lúc thi triển võ công, tư thế phiêu dật, thoát tục, chuyển động nhẹ nhàng tựa nhược liễu phù phong, dung mạo khinh vân tế nguyệt."

*Nhược liễu phù phong: Liễu rủ trong gió
*Khinh vân tế nguyệt: Mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát

"Công công nói làm bổn thái tử càng thêm hiếu kỳ."

Đúng như kỳ hẹn, nửa tháng sau, Hàn Vương Hạo gia nhập Sở Ảnh Trạch. Y có sẵn căn cơ nên chỉ mất một năm để hoàn thành sát hạch, xuất môn.

Y gặp lại Hoàng đế, ông ngồi trên ngai vàng, nhìn y mặc y phục đen tuyền đặc trưng của ảnh vệ Sở Ảnh Trạch, nói:

"Một năm qua, ngươi trông rắn chắc hơn nhiều, có điều trẫm thấy ngươi vẫn hợp với hồng y hơn."

Hàn Vương Hạo quỳ giữa điện, cung kính chắp tay: "Tạ bệ hạ khen ngợi, thuộc hạ đã là ảnh vệ, không thể mặc y phục quá sặc sỡ."

"Trẫm biết."

"Ngươi theo Trần công công đến Đông Cung, từ nay ngươi là ảnh vệ của Thái tử, trọng trách bảo hộ Thái tử."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me