Pernut Tuyen Tap Ngan Truyen Kham Dieu
viper hle20
&
peanut lgd20
no nut november
lost in chinatown
🇨🇳
lowercase
only pdh 🇰🇷 hwh
mỗi chap một câu chuyện độc lập
r18
.
tự nhiên bữa viết khá đần độn hnay lại bẻ lái nhân văn r :b
khá thích cái joke no nut november bật lên vô tình trong convo bò ngao
t k thuần biên khâm diêu ng thật. t bị cóng tay nên t ẩn dụ với dùng từ như bị ngáo, nói chung thông cảm cho t nhé t thích sexual tension của cno quá
à rất thích đọc cmt của mng :3 cthay dc hưởng ứng trò múa bút làm mình rất vui í
pernut dnay ít ke phết, t có quyết định r
đối với t, pernut vẫn luôn ở vị trí đặc biệt, nên t mới bcuoi phán t độc tôn pernut somehow chứ chưa chắc đã allnut hẳn kkk (đừng tin t xạo loz đấy t allnut)
bọn nó chạy k thoát khỏi con mắt soi sexual tension của t đâu. một khi t đã thích cái dynamic này r thì t sẽ nhai tới khi nát
.
giới thiệu:
gu của park dohyeon không phải những người xinh đẹp nổi tiếng như han wangho. nhưng vì cậu đã quá tự mãn về khả năng kiểm soát lĩnh hội từng ấy thời gian qua mà trót làm nên chuyện xô đẩy toàn bộ tính kỉ cương trong đời.
mở bài:
quả đầu màu lông bò của park dohyeon phát tệ, xơ xác đến nỗi cậu không muốn tận dụng bảy ngày còn lại trước thềm kễnh vali sang đất khách để làm quen với han wangho; một tuyển thủ đi rừng vừa từ trung quốc trở về. son siwoo bảo nên làm quen người ta, bôn ba phố hoa không dễ xơi gì, nên học hỏi chút kinh nghiệm thủ thân phòng cảnh nhúng thây vào chốn cạnh tranh cao như thị trường nhân dân tệ mà bị cắm dỗ.
thân bài:
bắt đầu từ bao giờ?
như mọi câu nghi vấn tu từ khác, bắt đầu từ bây giờ. có hàng trăm cách để mở bài một triền quan hệ, tréo ngoe thay, park dohyeon muốn thử cách quái gỡ nhất - dành cho bóng hồng đẹp nhất - theo dạng không mong chờ kết quả gì nhất.
biết sự hiện hữu của đối phương nhờ câu đáp đầy khích bác, tuyển thủ peanut... ừ, cũng tàm tạm, thi thoảng thấy đáng yêu một chút. vốn nghĩ han wangho là người điềm tĩnh, không chấp nhặt những tên chưa sành đời và thiếu va vấp như mình. nhưng không hề, hoặc do khi ấy anh mới vẹn hai mươi hai, anh buông bát xuống thành tiếng. có trách anh tự ái thái quá là không đúng, vì thú thực cậu dối lòng kha khá để hòng lấy được mối quan tâm của người ta. cái ngưỡng mặt mũi tuyển thủ nhà nongshim sắp tới đây thì mấy ai moi ra nổi khiếm khuyết để hờn chê? cố ý rọc má rọc mắt hoạ may, còn không thì hẳn do người thưởng thức mù loà, gu kém mửa, chứ, không ai chê được anh ấy.
trò chơi có phong độ cao thấp, ẩm ương, riêng loại nhan sắc dẫu sớm tàn mau phai vẫn dễ dàng vĩnh cửu trường tồn bằng cách nào đó. đại loại, hình ảnh đẹp nhất của người ta, nằm ở đáy mắt người đối diện, chụp - ghi nhớ. khắc in mãi bóng hình đẹp đẽ kia thôi. rồi tay đan tay yên mồ phủ xanh mã chẳng hạn.
dohyeon thích cuộc đời như thế này: kinh qua đủ góc lăng kính, sống sót trong vài tình cảnh thập tử nhất sinh, người bên cạnh mình là người đẹp thì tốt biết mấy - sẽ rất tương đồng những cốt truyện nâng cao khiếu thẩm mỹ đại chúng.
- giới này quan trọng nhất trình độ. đẹp ngắm tí ngấy mửa òi.
phát ngôn không vấp không lấp lửng, park dohyeon gắp miếng gà phủ sốt phô mai cho vào miệng nhai tuột. thừa rõ mặt người ta nhúm lại thành bãi rồi, cậu vẫn làm bộ thẳng thắn. nhưng gì là gì, viper phải kính một tiếng, nể! sao có thể chịu đựng mấy lời khích bác độc địa thể này? gặp cậu lại hai cước ba huých tẩn vêu mỏ ngay thằng lắm mồm.
à, có khi, người ta không thèm để mấy câu nhận xét vu vơ vào tai.
lợi thế mỹ nhân nó thế đấy, im lặng thôi cũng khiến người khác bực dọc, khiến người khác nghĩ đang bị khinh. ai như đầu lông bò park dohyeon, mồm mép chả dẻo dai, xương lưỡi cụt trình lắt léo. cậu muốn được người ta để ý, phải chơi chiêu ẩu.
- thằng dohyeon ăn trúng cái gì mà ngứa mõm thế.
cảm thấy trò đùa chẳng mang lại tiến triển mấy khả quan, đã thế còn bị la rầy - dohyeon buồn chán đứng dậy nói, em ra ngoài tí, cậu toan bỏ về vì nhục nhã.
cậy mình dễ thương nên vênh váo. son siwoo dám bảo nom hiền hậu. rõ diễn. hiền hậu quái gì chả thèm nói chuyện với ai.
giá mà biết rít điếu thuốc, dohyeon đứng dậm chân hậm hực trong con hẻm cạnh quán ăn để tiêu tan phẫn uất trông chả ra làm sao.
- tuyển thủ viper có gì không hài lòng với mình hả?
giọng mũi wangho nghèn nghẹt do tiết trời buốt lạnh, cột hơi phả kín mặt khi anh khẽ ló đầu ra ngoài tấm áo khoác bông xù, nhẹ nhàng hỏi park dohyeon đang ngúng nguẩy chả rõ nguyên do giữa hẻm tối.
- tổ sư đớ à? ai không hài lòng với anh là lũ điên hết!
dohyeon bất ngờ lớn tiếng đáp ngay làm wangho giãn tròng mắt, còn tưởng âm giọng the thé dinh dính của anh mới là thứ làm cậu chàng giật mình, hoá ra cậu hù anh một vố.
- thế ban nãy, viper seonsu khó chịu gì sao?
han wangho cố tình nhỏ giọng, hơi nghiêng người khi nhìn thấy dohyeon lúng túng.
- đớ nữa! có khó chịu gì đâu ơ?
dohyeon nghĩ mình hâm nhẹ, cậu bắt đầu chuyển hoá bối rối ngượng ngùng sang nhiều động tác giả, đưa tay sau gáy, vuốt tóc mái, đứng nhịp chân như đạp máy khâu. bủn rủn trước mặt han wangho kể ra không oai lắm, nhưng trời ơi, người ta xinh phát hờn!
dưới trời đông mưa tuyết, tóc đen nhanh nhánh, da dẻ khó kiếm vết tì, hồng hồng ưng ửng nơi đôi bầu má. khuôn môi cánh én cứ hé mở không khép, lúc hỏi han dohyeon còn lộ ra hai chiếc răng thỏ to uỳnh. xinh dữ thần. đàn ông con trai không nên xinh như vậy, dễ làm người cùng giới nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân.
- ngoài này lạnh quá viper seonsu a... mình vào trong nói chuyện nha?
khiếp. nói chuyện bình thường ai lại trưng bộ mặt khiêu gợi thế? đang tính dẫn dụ ai. dohyeon hắng giọng, dù cậu cóng lạnh thật, người run cầm cập, cậu vẫn vươn tay cho ống cổ áo thụt mất một khúc, vênh vênh váo váo chủ động giữ cửa quán ăn, ý muốn tâu, nhường bước mỹ nhân. nhưng thoát khỏi mồm là, vô nhanh lên nấm lùn.
thân bài 2:
- chỗ này mà là tử cung thì... chửa ễnh bụng peanut nim mất.
giai đoạn bị đốt cháy. mồi lửa bãi rơm ngồi cạnh nhau, không xảy ra phản ứng là trái lại quy luật tự nhiên.
hợp lý thay, park dohyeon cho rằng đã xinh xắn nuột nà thì nên cậy vào một tên vai rộng sức bền làm trò lăn lộn giường chiếu.
tuy nhiên, hậu môn khác âm hộ. không sinh ra để đâm thọc nhấp nhô, nhưng hứng quá rồi thì lỗ gì cũng thành chốn nhục dục phát tán miễn giao thoa được. trường hợp tuyển thủ viper và tuyển thủ peanut là ví dụ. lúc não dần mất tỉnh táo, những vấn đề sâu xa hơn bị bỏ lại.
trong suốt buổi ăn sau cuộc trò chuyện chớp nhoáng, họ nhung nhớ hơi ấm đối phương kể cả khi đang ngồi sát rạt vào nhau, âm thanh vải áo cọ lên xuống như bị phóng đại qua tai hai người, bạn bè cười nói thế nào thì cả dohyeon lẫn wangho đều không tập trung nổi. đầu óc một hai cứ dính lấy hình ảnh kẻ còn lại. tuyển thủ viper với số áo từng là 23 nhà hle có đầu óc không còn mấy minh mẫn, cũng có thể do chưa được tiếp xúc trực tiếp với người đẹp như vậy bao giờ mà cậu không thể ngăn bụng dạ nôn nao khó tả.
chẳng biết xúc dục tình ái sinh sôi nảy nở theo cấp số mấy mà đũng quần cương hết cả lên, park dohyeon rung chân liên tục. người ngợm vã mồ hôi nhưng không dám cởi chiếc sweater đỏ đô bên ngoài.
nguyên kì chuyển nhượng tháng mười một phức tạp, dohyeon cũng hùa trò vui trên mạng nhằm nguôi bớt tập trung, nay gác quay tay sang bên đã mươi ngày. cơ mà có vẻ, no nut november không dành cho park dohyeon. đặc biệt tréo ngoe thay, số phận xô đẩy quen biết tuyển thủ peanut ngay đúng dịp ăn chay.
tình tiết tiếp theo gãy gọn vậy mà mang lại thành công vượt mong đợi. dưới gầm bàn, dohyeon bắt lấy tay han wangho vì biết thừa anh đã sớm nhận ra cậu nôn nao mà lại lờ đi, liều mạng kê môi sát tai anh bảo:
- anh ngon thế mà để thằng nào vai không rộng bằng em đụ thì phí của giời.
tận bây giờ khi đang ở trên han wangho, ngẫm lại câu quăng mồi chuẩn xác của mình, park dohyeon liền không giấu nổi điệu cười nhếch mép đầy đắc chí. nhìn chung, trình tự phát triển xu hướng tính dục đã bị xáo trộn, nhưng theo lí luận, cậu sa đà vào người nằm dưới thế này là vì người ta cho phép cậu đẩy đưa cưa cẩm. phát sinh nên chuyện trái khoáy vượt ngoài tầm kiểm soát là do cả hai: một người đánh giá thấp nhan sắc trời phú của mình và một người đánh giá cao khả năng kiềm chế.
đôi bên bén mồi kết ý ngay khi ở quán ăn. cưỡng lại nhau là điều không thể khi mà dohyeon rất biết cách chủ động chèo kéo wangho làm trò điên loạn, đương nhiên anh rõ ràng không phải loại dễ dãi chấp thuận, nhưng vừa từ trung quốc - rời xa vòng tay bao bọc của các anh - trở về, bấy nhiêu xúc cảm lẫn lộn thôi cũng đủ để chuốc say người tỉnh, anh không tài nào từ chối nổi dục vọng sùng sục sôi trong đáy mắt người kia. xui thay, lọ mọ va trúng cậu hậu bối chưa va vấp, ăn nói sỗ sàng, y như rằng wangho nảy sinh thương cảm. cứ vậy dung túng cho tính nóng vội ham mê của tuyển thủ viper. và anh cũng thừa biết khước từ bản năng chinh phục con mồi của bọn đàn ông mới lớn như park dohyeon sẽ để lại cho cậu một vết nứt trong lòng tự trọng cao vời vợi ấy. mà trường hợp tệ nhất có thể xảy đến với han wangho là dễ trở thành tầm ngắm bất di bất dịch mà cậu luôn muốn cưỡng đoạt. phần con sẽ mải chạy theo cái phần người mà chúng không chinh phục được.
tâm lí chung bọn đực rựa mới lớn này là vậy. han wangho đã gặp qua vô số kể. anh không biết liệu cậu sẽ hối hận hay không. tuyển thủ đi rừng peanut qua lời kể của những tên cũng từng say mê sa đoạ anh trước đây đều nhuốm rõ phẫn uất về một khúc mắc không rõ ràng.
- hên quá còn bao cao su.
dohyeon khuỵu gối sang hai bên, kẹp người wangho ở giữa chân, cậu loay hoay lục tủ đầu giường và tìm thấy hộp bao cao su mà cậu thậm chí còn chả có đối tượng để dùng.
- ưm đừng dùng miệng xé... rách đấy. cẩn thận.
- vội rồi. phải xé bằng mồm. cẩn thận? cẩn thận có bầu à?
han wangho mê man vẫn cố chống tay lên chăn, quều quào giật hàng râu chưa cạo dưới cằm dohyeon. cái con người gì mà cứ chửa với đẻ.
park dohyeon luân tay đeo bao nom vô cùng sành sỏi làm wangho thoáng ngạc nhiên, anh dè dặt ngước mắt.
- nhìn gì? ấn tượng không?
- ấn tượng...
- về kích thước đúng không?
- viper seonsu đúng là tự tin có thừa...
dohyeon cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên cánh môi cong run run của han wangho. trông như thể anh mới là kẻ thiếu kinh nghiệm ở đây, không phải trai tân park dohyeon. nhưng về cơ bản, sau khi cậu lột sạch người han wangho thì cậu có cho mình câu trả lời. cậu sẽ không dễ dàng tha được anh lên giường nếu cơ thể anh chưa từng quan hệ tình dục với đàn ông. han wangho đương nhiên sẽ không cho phép một tên phách lối như cậu động vào thân thể ngọc ngà của mình sau tất cả những ám ảnh kinh hãi thời gian ở trung quốc. đồng ý rằng cậu ở cương vị khác, anh không xếp cậu vào hàng biến thái quấy rối. nhưng đồng nghĩa, cậu tiến được đến bước này, tức là trước đây đã có tiền lệ.
park dohyeon nghĩ đến chuyện đó và không thể ngăn bản thân cay đắng ghen tuông.
- sao em không cởi áo viper? nóng đó.
những nụ hôn rải rác lên gáy và ngần cổ, đôi bàn tay to lớn sờ soạng khắp người anh bỗng dưng khựng lại. han wangho chầm chậm xoay mặt sang bên thì bắt gặp võng mạc đục ngầu của park dohyeon, muốn ăn tươi nuốt sống anh sao? han wangho khẽ cười cong đuôi mắt như muốn xoa dịu cậu. anh biết cậu nghĩ gì và đang cảm thấy gì. cảm thấy bị phản bội bởi chính suy nghĩ tự mình áp đặt lên anh, rằng anh không phải dành riêng cho mỗi mình park dohyeon. đây cũng không phải lần đầu tiên han wangho làm tình cùng đàn ông. anh biết điều đó đả kích nặng nề cái tôi đàn ông và lòng tự trọng của park dohyeon.
- hiện tại chỉ có tuyển thủ viper thôi. anh không còn dây dưa với ai khác. anh không để em-
- câm.
dohyeon nới lỏng thắt lưng, tuột quần xuống ngang gối. thế thì cậu không cần phải nhẹ nhàng với người đã có kinh nghiệm làm bồn chứa nhục dục cho bọn đàn ông ngoài kia.
- lăng loàn. chẳng phải nếu có thể mang thai thì em mém phải chịu trách nhiệm nuôi con thằng nào khác sao?
thực sự không muốn nghe thêm, bây giờ chỉ cần cái tên han wangho đứng cùng một cái tên khác trong cùng một câu, dohyeon nghĩ cậu cũng có thể phát điên và xé xác tên kia ngay được.
...
thân bài 3:
park dohyeon đang nghĩ xem liệu có phải cơ vuông thắt lưng cùng cơ chậu của cậu đã dính liền lấy phần hông eo của han wangho rồi hay không. nệm lún càng sâu, người với người bện quấn vào nhau càng chặt. từ khi lôi nhau về căn hộ mà cậu dự ngưng thuê thêm do tính chất công việc di chuyển, họ đã không ngớt bám vào da thịt đối phương ngả nghiêng khắp phòng khách rồi mới leo lên giường. park dohyeon sẽ không nói han wangho phải luôn tay cấu vào bờ lưng vạm vỡ của cậu để níu kéo chút ý thức mơ hồ.
- một đường cào là một lần không bao đấy. đau em.
nếu không phải vì an toàn sức khoẻ, cậu cũng không muốn dùng bao.
- chỗ này của anh chẳng khác gì âm hộ. trước nay vẫn luôn như vậy sao? nếu để tên đàn ông nào cũng nghĩ thế về anh...
- âm ồm! hức.
dohyeon còn ra sức trêu ghẹo wangho dù anh trông không thiết tha đáp trả nổi gì nữa, hình như đau lắm. anh cứ sướt mướt ỉ ôi suốt từ đầu trận, cậu thì sướng rơn không vướng bận gì. sở dĩ điểm g ở dương vật dễ lên đỉnh hơn điểm g buộc phải tìm ở hậu môn, dẫu chỉ cần cỡ năm centimet từ hõm xoáy thịt ngoài tới tuyến tiền liệt là đã chạm được đến, nhưng đây là lần thứ hai dohyeon thực hành bộ môn gay lọ này, cậu cũng chẳng biết hai người đã sinh tồn trong ngày hôm qua như thế nào. cậu không biết cái điểm kích thích kia chính xác nằm ở đâu. kể cả khi dohyeon là kẻ có máu s nặng (dựa trên gu phim khiêu dâm), trong lúc làm tình khoái nhất trò chà đạp bạn giường nhưng việc chứng kiến han wangho mếu máo nức nở làm cậu sốt ruột. hẳn đây là điểm khác biệt giữa người thường với người thương.
ngành phim khiêu dâm sẽ tự hào vì đào tạo ra được tệp người xem trâu nước như park dohyeon. lí thuyết phim ảnh là thứ duy nhất tồn tại rành mạch trong đầu cậu bây giờ, nếu không tính gương mặt lẫn hình thể tuyển thủ peanut; không vết tì là khen không ngoa. thế nên dù muốn thử nghiệm nhiều tư thế khác nhau, tự nãy giờ dohyeon vẫn trung thành kiểu chài mồi giã cũ, truyền thống quả tốt nhất, đặc biệt là với trường hợp bạn tình đẹp như yêu quái hoá thành. han wangho nằm phía dưới vặn vẹo, ngọn sáng le lói hắt lên da thịt óng ánh, như làn suối trong veo vắt ngang đồi điệp ghồ ghề tựa đời đàn ông là park dohyeon.
làm tình với han wangho làm dohyeon cảm thấy kiêu hãnh, và thành tựu. điều ấy vẫn luôn khuấy loạn đầu óc cậu mỗi ngày. park dohyeon nghĩ cậu sắp không thể sống nổi nếu không có anh bên cạnh. nhưng rõ ràng chỉ còn năm ngày nữa, họ sẽ phải rời xa nhau. ấy vậy cậu lại thêu dệt lên hết sẵn mảnh tình đẹp đẽ trước mắt. nên trong những giây phút sung sướng điên cuồng khó chùng lòng, cậu vẫn trầm khàn âu yếm bên tai anh đôi lời ngon ngọt - như thể sợ rằng mọi thứ tan biến một mai này.
- đợi em về... đạt được cúp. chứng minh được bản lĩnh của em. em sẽ cho anh thấy, han wangho.
- sang trung quốc em sẽ quên anh thôi dohyeon... anh không phải quan trọng nhất. quan trọng nhất là chính em.
và lần nào han wangho cũng trả lời như thế, với cùng một nỗi chua chát mà dohyeon cảm nhận được rõ qua vỡ vụn âm tiết - không biết vì cơn say khoái lạc hay xúc cảm tình ái thật sự. nhưng ở khía cạnh này, họ thực sự có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. kể cả khi bắt đầu như cách mọi mối quan hệ khao khát chinh phục han wangho từng bắt đầu.
- em đừng tự tin bản thân mình khác bọn đàn ông ngoài kia dohyeon...
nếu biết trước có tương lai cùng nhau song hành trên cùng một lối đến đích, han wangho cũng sẽ nói những lời cay đắng này. những lời làm trái tim đập dồn của dohyeon quặn thắt. còn gì đớn hơn bằng chính thứ tình yêu cậu nuôi dưỡng, đối phương còn không cảm thấy đang được yêu chân thành.
dohyeon không nói gì, ngạt thở trong suy nghĩ của mình. khoảnh khắc cậu lại phát tiết lên thân thể anh, cậu biết rằng điều anh nói là bất khả kháng.
cậu có muốn cũng không kiểm soát nổi. dohyeon chỉ mới hai mươi tuổi, trẻ con và thiếu khôn khéo hơn anh. làm sao cậu biết cách thoát khỏi cắm dỗ cuộc đời?
suy cho cùng, lời yêu có thể giả dối được, chỉ riêng dục vọng là không. con người chỉ thành thật khi khai thác dục vọng nguyên thuỷ trong mình. nên thời điểm cậu cứng đầu tin vào suy nghĩ ấy, họ mải miết trối chết trên giường, không rời xa được nửa bước khỏi tình dục.
vậy cốt lõi park dohyeon đang muốn chứng minh rằng han wangho vẫn luôn đúng sao? đúng, anh tồn tại trong mắt cậu như một hiện thân của nhục dục trần trụi. và dohyeon luôn vứt hết lí trí để khoả lấp ham muốn chính mình, chứ không phải yêu thương anh. cậu đang đánh tráo tất cả khái niệm, hoặc có khi, định nghĩa tình yêu của họ vốn khác nhau.
wangho càng dè chừng, càng sợ sệt không dám lún sâu, park dohyeon lại sống chết chứng minh bản thân dính đầy bùn lầy vẫn sẽ ngoi lên được.
- đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội.
- em sẽ thoát ra được.
- thành tựu? anh? hay cả hai.
han wangho muốn park dohyeon đặt bản thân cậu lên trên cùng.
- viper.
dohyeon sẽ dùng kiêu ngạo tuổi trẻ để đạt được tham vọng cao nhất, rồi sẽ tự tay gặt phần ngạo mạn khỏi mình. cậu tin rằng khi đã thoả mãn, trui rèn ra một park dohyeon mới. cậu sẽ khác đi.
- đợi em nhé. đợi em.
- đợi em?
không biết đâu là dối trá, họ vẫn thành thật với nhau vì không thể làm giả dục vọng ham muốn đối với người còn lại. nhưng họ che giấu nhau sự thật rằng cả hai đều không tự tin chứng minh điều gì cho đối phương.
không tự tin tình yêu này có phải là tình yêu không. hay cái nhẽ ấy, vẫn hằng chính xác theo lời han wangho nói. và đích thị đang luôn bộc lộ qua tình dục triền miên mà park dohyeon muốn.
...
cả cơ thể cứ đà nóng bừng lên sớm đã trượt khỏi tầm kiểm soát, park dohyeon còn chẳng biết bản thân sung mãn nhường này, huống chi han wangho đang nức nở vì không thể biểu đạt bất cứ giãi bày nào mà không kèm theo tiếng nấc cụt. cứ ngắc ngứ ưm a rồi nấc lên, đại loại, ưm đau anh... tóc mái dính bết vào trán, mặt mũi tèm nhem hỗn hợp nước dãi, nước mắt, mồ hôi, han wangho hoàn toàn phụ thuộc vào dohyeon và điều ấy khiến cậu tự kiêu.
trưng bộ dạng nhõng nhẽo trước mặt một tên trai non (tân) giỏi tỏ ra sành sỏi (thực chất chỉ biết thất tình lục dục qua phim ảnh) là quyết định điên rồ nhất từ trước đến nay han wangho có thể đưa ra.
park dohyeon thật sự có cái tôi đàn ông lớn ngang một người trong quá khứ han wangho từng va vấp. khát khao thành tựu, vì đơn giản, thành tựu chứng minh được quyền uy. giống loài thống trị sẵn sàng sống chết để chiếm đoạt thứ chúng muốn. chiêm nghiệm xem, chúng giống như giai nhân một khi đã lọt vào mắt xanh đế vương, rõ ràng không thể thuộc về bất kì nam nhân nào khác ngoài ngài nữa. đằng này, dohyeon còn trẻ, han wangho có thể cảm thông cho tính háu thắng của cậu. chỉ mong sao tương lai, park dohyeon biết rõ bản thân mình là ai, muốn gì và cần làm gì để đạt được điều mình muốn. vị trí của mình trong lòng người khác phải do mình định đoạt. không thì tính nam cao chỉ còn toàn là tự ái, hão huyền. dù điều này khá cực đoan, nhưng đàn ông nếu đã không đủ bản lĩnh, còn có thể làm gì khác à?
- anh đừng khóc. em xót.
vậy là dohyeon quyết định không nóng vội thô bạo, dù toàn thân đã sớm bức bối, các ngón tay thon dài cần mẫn nong cho han wangho.
- trình em tệ quá đi.
hai chân han wangho vòng qua hông dohyeon, cứ mỗi lần ngón tay lạc lối, anh sẽ dùng gót chân gõ một cú lên tấm lưng rắn rỏi của cậu.
- anh ơi, em chỉ mới biết làm tình cách đây 2 ngày.
- mà này... ở trung quốc mọi người tính nuôi anh thành lợn nái đấy à? núng na núng nính.
mọi hôm họ đều lao vào nhau cắn xé như thú đói, park dohyeon có cảm nhận được từng tấc da tấc mỡ chảy tràn qua kẽ hở ngón tay cũng không có thì giờ trêu ghẹo. cậu trong chuyện giường chiếu như con trâu nước, cứ hì hục giã nghiền dục vọng vào thân thể han wangho trước.
- lắm mồm.
- thật mà. anh xấu hổ à? eo ngấn mỡ, đùi trong cũng múp. nặng tay em lắm, nổi hết cả gân guốc, lần nào nhấc chân anh lên vai đều cảm tưởng vai bớt vuông đi một chút. biết giống gì không? mấy nhân vật nữ chính henta- á!
han wangho bất ngờ vươn người lên phía trước, hai tay nắm lấy quả đầu lông bò đã phai rệt sang vàng xơ mà giật.
- đau em! anh! han wangho em cưỡng hiếp anh bây giờ!
- dám đe doạ tao à.
han wangho nghe dứt câu liền giật tóc dohyeon mạnh hơn, một bàn tay đang vướng chuyện móc ngoáy hậu huyệt không thể rút ra vì anh cố tình co rút chặt. cậu nhanh trí dời bàn tay còn lại đang xoa nắn cặp mông đẫy đà mà bắt lấy hai cổ tay anh trong tức khắc. đến nước này, khác biệt kích thước giữa họ đúng thật khủng khiếp hơn anh tưởng. han wangho mất lợi thế, anh giở giọng nũng nịu.
- bỏ ra đi. đau tay anh quá.
- em không dạo đầu nữa mà trực tiếp đâm thủng tử cung anh đấy?
dohyeon buông lỏng tay, nhẹ nhàng nâng gáy anh ngã xuống nệm, cả người áp sát vào han wangho.
- em có kink bà bầu à?
- ừ. đúng rồi. thích nhất thể loại thằng đàn ông nào đấy làm anh chướng to bụng xong anh vẫn bị em chơi trong khi mang thai con nó.
- bệnh vãi. eooooo...
- cắt bộ râu rậm đi ông già! liếm cạ ngứa hết người.
han wangho cứ toan giật râu quai hàm của park dohyeon, cậu bĩu môi làm bộ trêu ngươi.
- để râu trông đẹp trai mò.
- như cái rừng nhiệt đới mà đẹp chỗ nào đấy?
- thôi xin người suốt ngày khóc hu hu dưới thân tôi im lặng nhé. dạng háng ra tôi ban phước.
...
hai cái răng cửa của park dohyeon là răng trưởng thành, nhưng han wangho cảm tưởng cậu là trẻ đang trong thời kì ngứa răng sữa.
- đừng nhai ti nữa... em lớn đầu rồi đấy.
dohyeon vẫn ôm khư khư lấy thắt eo han wangho, rúc đầu vào chiếc áo phông quá cỡ của anh mà bày trò tục tằn.
- hu hu không muốn xa anh.
- đấy. lại thế.
- anh khó tính quá.
park dohyeon vội vàng chui khỏi áo, mắt đối mắt với han wangho ở cự li gần.
- em phải biết cái gì quan trọng nhất. nghe chưa, tuyển thủ viper?
...
- ơ? hai người thân nhau từ bao giờ mà peanut nim ra sân bay tiễn mày vậy, dohyeon?
- suỵt, bé mồm. đừng hỏi lắm. nào tiện em kể cho. đừng làm anh wangho khó xử.
- vãi xưng cả tên thật? quan hệ gì đây?
son siwoo cứ chốc chốc lại không giấu nổi tò mò quay sang nhìn han wangho đang bị vây quanh bởi người nhà và đồng đội thân thiết của park dohyeon, quả nhiên là tuyên thủ đi rừng nổi tiếng với gương mặt đẹp trai.
cho đến khi han wangho cuối cùng cũng thoát khỏi vòng kìm kẹp nhờ sự trợ giúp từ park dohyeon.
- đợi em về nha.
- tin em lần này. nhất định phải tin em.
- chiến đấu thật tốt. anh tin em.
kết bài:
không có cái kết. tất cả là vĩnh cửu.
.
.
.
end. 04.09.2024
nhớ pernut vãi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me