LoveTruyen.Me

Perthchimon Tinh Dich Hoa Tinh Nhan

Bầu không khí trong phòng phảng phất mờ ám khó nói thành lời. Ánh đèn ngủ mới được Perth bật lên nhuộm cả không gian bởi một màu vàng nhạt. Chimon bị ánh mắt thâm tình kia làm cho đáy lòng khẽ động, não bộ có chút mơ hồ, cứ thế để mặc hắn thản nhiên gối đầu lên đùi mình kể một câu chuyện xa xưa.

Perth trước đây chưa từng yêu đương, bị hấp dẫn bởi Chimon là một việc nằm ngoài dự kiến. Thiếu gia Tanapon có năng lực, có ngoại hình, cộng thêm tính cách dịu dàng, lịch thiệp nên nữ sinh tiếp cận hắn từ cấp ba đến đại học dù chưa đến mức xếp một hàng dài thì có lẽ hai bàn tay cộng lại cũng chưa đếm đủ. Vậy mà hắn vẫn chưa từng rung động bởi bất kỳ ai, trước sau lạnh nhạt độc lai độc vãng.

Yêu đơn phương một chàng trai, lại còn là một chàng trai đã có người yêu, Perth có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được bản thân có một ngày sa chân vào cái lưới tình oái oăm đến vậy.

- Anh biết không. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân khấu, em cảm thấy anh rất quyến rũ, rất đáng yêu. Lần thứ hai tình cờ gặp mặt, lại thấy anh vừa tốt bụng, vừa dịu dàng, vô cùng ấn tượng. Sau đó càng ngày càng tò mò về anh, mỗi lần gặp P'Ohm với Nanon em đều kiếm cớ hỏi thăm, lúc nhìn thấy anh trên sân trường cũng không thể kiềm chế được mà quay lại nhìn anh thêm một chút. Có thể anh không biết nhưng em là fan hâm mộ của anh đó, mỗi lần câu lạc bộ kịch biểu diễn em đều không bỏ sót bao giờ. Sau này, em phát hiện cái gọi là tò mò thực ra là rung động, cái cho là ngưỡng mộ là yêu thích đến không thể thoát ra. Lúc đấy em biết mình xong đời rồi.

Perth vẫn duy trì tư thế gối đầu trên đùi Chimon, nói đến đây liền ngước lên nhìn anh lấy lòng, ánh mắt hiền lành tựa như một chú cún Shiba Inu đáng yêu, thật khó để tưởng tượng chính hắn đã từng bước từng bước sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo hòng gạt Chimon sập bẫy. Chimon khẽ cúi đầu, vừa vặn đối diện với chân thành cùng say mê trong mắt hắn, hai gò má không tự chủ đỏ ửng lên tố cáo chủ nhân của nó đang rất ngượng ngùng. Perth là một kẻ cơ hội điển hình, bàn tay hắn nhân lúc Chimon phân tâm vội vã tìm đến bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, mạnh mẽ đan các khớp ngón tay với nhau rồi vờ như vô tình đặt nó lên nơi trái tim đang đập từng nhịp vô cùng gấp gáp. Chimon hơi xấu hổ muốn rút tay về, thế nhưng người nhỏ hơn lại không cho anh cơ hội thoái lui, bàn tay vừa to vừa dày hơi dùng sức siết chặt thêm, giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên trong căn phòng mờ ám.

- Anh hỏi có phải em tiếp cận Jay vì anh không, đáp án của em là đúng, mà cũng là không đúng.

Khi phát hiện ra mối bận tâm về vị đàn anh có gương mặt tròn trịa đáng yêu không biết tự lúc nào đã dần trở thành tình cảm đơn phương, Perth kỳ thực vô cùng phiền não. Chimon là một kẻ ngốc chung tình, cả Ohm và Nanon đều không dưới mười lần khẳng định với hắn về điều đó. Đơn phương một kẻ chung tình đang ở trong một mối quan hệ lâu năm, con đường tình yêu này trông thế nào cũng đều là gập ghềnh, bế tắc. Perth khi đó không hề có suy nghĩ gì quá phận, hoạ chăng chỉ tự nhủ bản thân phải lý trí, vững vàng. Xen vào mối quan hệ của người khác xưa nay vốn chẳng phải chuyện nên làm. Kiểm soát cảm xúc, không thể để nó đi quá giới hạn mới là quan trọng nhất.

Thế nhưng, đúng lúc hắn đang nỗ lực điều chỉnh bản thân thì Jaychara lại gia nhập câu lạc bộ.

Jaychara không phải một đối tượng hẹn hò lý tưởng, càng không phải một kẻ đáng tin. Perth đối xử với gã như cách hắn ứng xử với rất nhiều thành viên khác trong câu lạc bộ, thế nhưng qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, chẳng khó để nhận ra Jay thực chất là một kẻ lăng nhăng mang ý đồ riêng. Perth không thể hiểu nổi bằng cách nào người như thế lại có thể chiếm được trái tim của Chimon. Một kẻ háo sắc, giả tạo và mắc bệnh ảo tưởng vô cùng nặng. Perth tùy tiện giúp đỡ gã mấy lần, Jay đã cư xử giống như giữa hai bọn họ là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Perth chán ghét con người đối phương, thế nhưng hắn không thể phủ nhận rằng nhờ gã mà bản thân được nhìn thấy và quan sát Chimon nhiều hơn một chút.

Perth vẫn nhớ rất rõ vào một buổi chiều tháng hai đầy nắng và gió, hắn đang đứng trên ban công tầng hai thì trông thấy Chimon. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, tay xỏ túi quần, lững thững cuốc bộ đến dưới chân toà nhà, lặng lẽ đợi người. Ánh nắng vàng rực phủ trên làn da anh trắng đến phát sáng. Thi thoảng có ngọn gió thổi qua cây anh đào hiếm hoi đương thì nở rộ, khẽ lay động lá cành mảnh mai khiến những cánh hoa đỏ rực bay lả tả. Cánh hoa mềm mại chầm chậm rơi xuống sượt qua mắt Chimon, quanh quẩn hôn lên má anh, lưu luyến một hồi trước khi trượt xuống rơi đầy trên mặt đất. Hoa đẹp, người càng đẹp. Toàn bộ tâm trí Perth khi ấy đều đặt hết vào bóng dáng nhỏ bé dưới sân trường, trong thoáng chốc đã rơi vào ngẩn ngơ vô hạn.

Tình cảm đơn phương kìm nén bấy lâu nay kèm theo cơn dao động mạnh mẽ lần đầu tiên xuất hiện khiến hắn nhận ra bản thân không thể tiếp tục cam chịu thân phận một kẻ đứng nhìn. Hắn khao khát được đứng bên cạnh người kia, dùng tình cảm chân thành của mình bao bọc anh trong dịu dàng vô tận. Chimon đã có bạn trai thì sao? Suy cho cùng cũng là do cái tên Jaychara kia không xứng.

Chimon vẫn mặc kệ Perth tùy tiện giữ chặt tay mình, cũng để mặc bản thân bị từng nhịp tim mạnh mẽ nơi ngực trái của hắn làm cho bối rối. Anh an tĩnh quan sát gương mặt đẹp trai của đối phương đang chìm đắm trong những kỷ niệm cũ xưa, trong lòng nhất thời vô cùng phức tạp. Nếu nói bản thân không bị câu chuyện của nhóc con khiến cho rung động mãnh liệt thì chắc chắn chỉ là lời nói dối. Dẫu Chimon đã tự suy đoán cả trăm lần cũng không bao giờ nghĩ tới người kia đã nảy sinh tình cảm từ rất lâu, rất lâu, thậm chí còn bị mắc kẹt ở đó sâu như vậy. Chẳng hiểu sao anh đột nhiên có cảm giác bản thân mới chính là người lừa hắn rơi vào lưới tình mê mang, rồi giống như một gã trai tồi quất ngựa truy phong, để mặc hắn tự mình vật lộn trong lưu luyến mà không hề mảy may chịu trách nhiệm. Chimon bật cười với suy nghĩ của chính mình, sau đó bàn tay rảnh rang còn lại vô thức lùa vào mái tóc xơ xác của nhóc con, cúi đầu hỏi nhỏ:

- Sau đó, cậu tìm cách khiến tôi và hắn chia tay?

Perth bị động tác dịu dàng của người kia làm cho thụ sủng nhược kinh, lần nữa ngước mắt nhìn lên, lần này lại đổi thành hắn đắm chìm trong ánh sáng lấp lánh yêu thương nới đáy mắt người còn lại. Hắn khẽ siết chặt bàn tay anh rồi cực kỳ cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn, sau đó nhếch môi mỉm cười bình thản:

- Em đoán Chimon rõ ràng hơn ai hết, nếu không phải em thì cũng sẽ xuất hiện một người khác khiến anh và hắn chia tay. Mối quan hệ của hai người vốn đã đi đến điểm tận cùng rồi, em đơn giản chỉ tiếp thêm cho anh một phần động lực. Đương nhiên, em thừa nhận lúc đó mình ghen tị. Vô cùng ghen tị. Em cũng không cam tâm vì sao tên giả tạo đó lại có thể có được tình cảm của anh.

Khi ấy Perth mỗi ngày đều phải chứng kiến Chimon đứng đợi Jay dưới sân trường, lòng đố kỵ cũng theo đó mà chen chúc nảy mầm, mạnh mẽ choán ngợp toàn bộ lí trí. Hắn nhìn chú mèo nhỏ đáng yêu cong cong mắt cười dịu dàng lau mồ hôi cho Jay rồi hớn hở ôm tay gã đàn ông cao lớn kia thì cau mày khó chịu, bàn tay nắm chặt đến phát đau, cảm xúc trong lòng cũng không kìm được mà dần trở nên biến chất. Muốn mạnh mẽ xông đến tách bọn họ ra, không muốn bọn họ thân mật cùng gần gũi, muốn người kia chỉ có thể vì hắn mà dịu dàng, chỉ vì hắn mà mỉm cười hạnh phúc. Hắn không muốn chờ. Cũng không thể chờ. Nếu phải chờ đợi nữa thì e rằng trái tim này sẽ chẳng thể chịu nổi mà nổ tung thành trăm mảnh vì lòng đố kỵ.

Bàn tay Chimon khựng lại trước câu trả lời của Perth Tanapon, mắc kẹt trong mớ tóc đã rối xù. Phải rồi. Mối quan hệ của anh và Jay vốn đã có rất nhiều rạn nứt, chẳng qua anh luôn tự lừa mình dối người để cố gắng duy trì thứ tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao ấy mà thôi. Nếu Perth chẳng xuất hiện thì có lẽ mối quan hệ đó vẫn miễn cưỡng thoi thóp được một thời gian, có điều kết cục như thế nào Chimon cũng tự mình đoán được. Anh chăm chú quan sát gã đàn ông đã rời khỏi đùi mình tự lúc nào, hiện tại đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trước mặt anh cực kỳ nghiêm túc.

- Sao thế... có cái gì muốn thú nhận với anh hả?

Tiếng Chimon vang lên rất nhỏ. Tuy rằng ánh mắt anh vẫn vô thức cụp xuống trốn tránh cái nhìn mạnh mẽ của Perth Tanapon nhưng âm thanh lại phảng phất xấu hổ cùng dè dặt, thoạt trông thật giống như đang dụ dỗ đối phương nói lời yêu. Perth bị dáng vẻ đáng yêu của anh làm cho nhộn nhạo trong lòng, chẳng hề kiêng kị mà tiến đến nâng gương mặt kia lên đối diện với mình, đôi con ngươi khẽ lay động đảo một vòng, sau đó dừng lại nơi đôi môi hồng quyến rũ.

- Chimon, đừng trốn. Nhìn em. Em yêu anh. Ngay từ lúc bắt đầu đã yêu. Yêu đến mức không từ thủ đoạn để ngày hôm nay chúng ta ở đây kề cận. Anh có hiểu ý em không?

Tiếng nỉ non bên tai khiến đầu óc Chimon chập chờn như say sóng, anh chậm rãi quay đầu, qua rèm mi ngước nhìn Perth Tanapon. Đôi mắt đó vẫn quá sức dịu dàng. Không chỉ đôi mắt, cả khuôn mặt hắn – từ sống mũi cao đến đường hàm góc cạnh, đều là những thứ khiến người đối diện dễ dàng bị hấp dẫn, cũng dễ dàng chìm đắm. Chimon bị cưỡng chế đem toàn bộ vẻ thâm tình của hắn thu vào tầm mắt, thầm nghĩ không xong rồi, bản thân anh không chống cự được sự dịu dàng của đối phương, mà dường như cũng không hề có ý niệm nên chống cự.

Trong phòng ngủ bật điều hoà, từng luồng khí lạnh cứ thế thấm vào lòng bàn chân, thế nhưng nhiệt độ hai cơ thể kề cận lại vô cùng ấm áp. Perth vươn tay chạm vào cằm Chimon, vẻ mặt vẫn dịu dàng vô kể, nhưng Chimon dường như cảm thấy có thứ gì đó cháy bỏng ẩn giấu trong đôi mắt đen sâu thẳm chực chờ muốn thoát ra.

Những ngón tay thon dài của Perth dè dặt nâng cằm Chimon khiến cho hai khuôn mặt điển trai dường như gần sát. Chimon bị bao vây bởi mùi hương nam tính của đối phương, còn chưa kịp chuẩn bị thì đã cảm nhận được làn môi mềm mại của nhóc con chạm khẽ. Mèo nhỏ chẳng muốn làm bộ làm tịch, hơi khép rèm mi, tựa như một tín hiệu ngầm cho phép người kia tiến tới. Perth vươn một tay đặt lên gáy Chimon kéo anh lại sát gần mình, nụ hôn càng lúc càng thêm bạo dạn.

Bọn họ hôn trong bao lâu, Chimon kỳ thực cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết rằng cảm giác quấn quít, ướt át từ chiếc lưỡi giảo hoạt đang lần mò tách khoang miệng tìm đường trượt vào trong khiến anh cảm thấy mê mang. Perth hôn chẳng có chút dịu dàng, từng đợt tấn công cứ như muốn hút cạn linh hồn khiến Chimon thậm chí không cách nào tập trung suy nghĩ được.

- Ưm...

Nụ hôn cuồng dã khiến cả hai nhanh chóng đắm chìm trong cơn mê dục vọng. Perth nhận được hồi đáp mà bản thân mong đợi đã lâu liền được đà lấn tới. Hắn cẩn thận đỡ Chimon nằm xuống chiếc giường mềm mại, ánh mắt thâm tình nhìn anh hồi lâu trước khi tiếp tục cuốn đối phương vào một đợt dây dưa mới. Hắn khẽ cúi đầu, liên tục cắn lên đôi môi đã bị dày vò tới sưng đỏ, đầu lưỡi ướt át tiến vào, từng chút một xâm chiếm không khí trong miệng Chimon, hoàn toàn không cho anh cơ hội quay đầu bỏ chạy. Dường như tất cả chiếm hữu cùng kiềm chế của mối tình đơn phương hơn một năm qua đều được dồn cả vào những nụ hôn, mỗi một động tác đều muốn đem linh hồn và cơ thể Chimon dung nhập hoàn toàn vào tình yêu của hắn. Chimon vươn tay giữ chặt lưng áo ngủ của người nhỏ hơn, không nhịn được phát ra những âm thanh hổn hển.

Không phải lúc này. Chưa phải lúc này.

Chimon chống tay trước ngực Perth, hơi dùng sức mà đẩy hắn ra. Nhóc con luyến tiếc ngẩng đầu rời khỏi môi anh. Khi cả hai kéo giãn khoảng cách, dường như trong khung cảnh tranh tối tranh sáng đầy mờ ám Chimon còn nhìn ra được hơi thở nóng bỏng gần như hóa thành thực thể muốn cuốn phăng mọi lí trí của anh đến một vùng đất xa xôi vô tận.

- Perth...

Chimon nỉ non gọi tên hắn, ánh mắt mông lung đặt trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi cùng khóe môi còn dính bọt nước khi hai người hôn nhau của người nhỏ hơn, trong thoáng chốc giống như bị sắc dụ tới mức đánh mất linh hồn cùng lý trí. Cái bẫy này quá mức ngọt ngào, vậy nên ngay cả kẻ lí trí như Chimon cũng không thể cưỡng lại được mà tình nguyện sa chân vào nó.

Rèm cửa không kéo kín khẽ phất phơ trước làn gió đêm lạnh lẽo, mặt trăng ngoài kia nương theo nó rọi vào phòng, từng chút một, nghiêng nghiêng chiếu lên làn da hơi sậm màu của Perth giống như rót mật. Chimon dời tay lên câu lấy cần cổ đối phương, giọng nói mềm mại giống như chiếc lông vũ nhỏ bé gãi vào trái tim Perth từng đợt sóng yêu thương vô hạn:

- Anh có cái này muốn nói rõ với em. Anh thích những thứ không thay đổi, thích cảm giác an toàn. Vậy nên anh tự vẽ cho mình một vòng tròn, kín tới mức người ngoài không thể bước vào, mà anh cũng chẳng tình nguyện bước ra. Chúng ta đều là đàn ông. Xác định yêu đương là đối mặt với rất nhiều rào cản. Vậy thì... nếu như hôm nay anh cho phép em bước vào, thì liệu em có làm anh hối hận hay không?

Perth nghe xong cũng không vội trả lời, hắn áp hai bàn tay lên gò má ửng hồng của Chimon rồi thuận tiện gạt mớ tóc lòa xòa đang che đi gương mặt xinh đẹp của chú mèo nhỏ, đoạn cúi người dịu dàng hôn lên trán đối phương.

- Chimon. Tương lai là thứ không thể nói trước, em cũng sẽ không tùy tiện cho anh một lời hứa hẹn. Thế nhưng em có thể khẳng định hiện tại của em chính là anh, cũng chỉ có thể là anh. Em sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để chúng ta có tương lai. Câu anh hỏi... cho phép em dùng phần đời còn lại để cùng anh tìm đáp án, nhé?

Chimon khẽ bặm môi, hơi ngẩn ngơ nhìn Perth, sống mũi cũng cay cay, mọi lo lắng bất an trong lòng đều bị gạt bỏ bởi ấm áp giản dị do người trước mặt đem đến. Anh dùng cả hai cánh tay ôm lấy cổ đối phương, sóng mắt linh động như ẩn chứa hạnh phúc cùng vui vẻ, ngọt ngào lên tiếng:

- Ừ. Anh tin em. Chúng ta hẹn hò đi.

Nụ hôn mạnh mẽ lần nữa phủ lên môi Chimon, lần này anh thả lỏng toàn bộ tâm trí cùng thân thể, chủ động ngênh đón tất cả hành động cuồng dã và quá phận của đối phương.

Lừa gạt thì sao? Cạm bẫy thì sao? Nếu đó là Perth, Chimon vẫn sẽ tình nguyện để bản thân bị lừa một lần nữa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me