Perthsaint Cho Em Yeu Anh Lan Nua
Thấy Saint tỉnh lại, Luck lập tức buông cổ áo Perth ra, đi đến bên giường bệnh ân cần hỏi han, "Em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ."Saint nhanh chóng kéo tay Luck lại, nhẹ giọng đáp, "Em không sao. Anh không cần lo lắng vậy đâu."Nghe xong, Luck ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Saint liếc mắt nhìn Perth đang đứng ở một bên, sau đó lại nhìn Luck."Em muốn nói chuyện riêng với Perth, cho em chút thời gian được không?""Ừm." Luck gật đầu, đứng lên nhìn thoáng qua Perth, sau đó đi ra ngoài."P'Saint..."Perth vừa mở miệng, Saint lập tức cắt ngang, "Perth, chúng ta buông tha cho nhau đi! Đừng hành hạ nhau nữa!"Nghe được những lời này, cả người Perth cứng đờ như đang đứng ngay mép vực thẳm."Nhưng em thật lòng yêu anh. Anh thật sự không cảm nhận được sao?" Nghe giọng nói van nài của Perth, Saint nhắm chặt hai mắt lại, rất sợ bản thân sẽ lại rơi nước mắt trước mặt Perth."Còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau không? Em cũng nói như vậy với anh, nhưng sau đó thì sao? Không phải rốt cuộc lại nhận ra mình yêu sai rồi sao? Kết quả như nhau, vẫn còn muốn thử một lần nữa ư?" Giọng Saint dần có chút run rẩy."Không không không, sẽ không đâu! Em yêu anh, thật sự rất yêu anh! Lúc trước là do em không tốt, không nhận ra tình cảm của mình... Anh có thể cho em một cơ hội nữa được không?""Perth, anh không có đủ can đảm để thử lại lần nữa. Năm đó em nói mình bại trận dưới tay anh... Em có biết anh đã đau lòng đến mức nào không? Lúc đó anh nghĩ có lẽ mình sai thật rồi. Em còn nhỏ như vậy, vẫn chưa biết yêu là gì, anh đã trói chặt em bên người... Anh sai thật rồi..." Saint vừa nói dứt lời, nước mắt cũng không kiềm được trào ra hai bên khoé mắt.Perth lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Anh không có sai, là em sai. Em là thằng tồi! Là do em tuổi trẻ bồng bột không biết trân trọng tình yêu của mình.""Perth, đủ rồi! Khả năng chịu đựng của anh có giới hạn... Nếu em lại nhận ra bản thân chưa từng quen bạn gái đã phải ở cạnh anh, sau đó hối hận..." Saint càng nói, nước mắt lại càng tuôn như mưa.Sự tủi thân ấm ức trong lòng Saint mấy năm qua như nước vỡ đê, càng lúc càng không thể vãn hồi. Năm đó, Perth trách Saint, nói mình vẫn chưa quen bạn gái đã bại trận dưới tay Saint. Nghe xong, tim Saint như rỉ máu, sau đó mới nhận ra bản thân rốt cuộc đã sai rồi. Dùng tình yêu để đổi lấy sự hờn trách oán giận, Saint cảm thấy bản thân mình thật sự đã sai rồi.Nhìn bộ dạng khổ sở của người đang ngồi trên giường bệnh, tim Perth đau đớn tột cùng. Cậu sai rồi, thật sự sai rồi! Nói yêu anh nhưng lại không ngừng dây dưa làm tổn thương anh...Perth, mày buông tha cho anh ấy đi! Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được rồi."P'Saint, em hiểu rồi... Em có thể ôm anh một lần cuối được không?" Perth nhìn Saint, thành khẩn nói.Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má Perth, Saint xót xa gật đầu. Perth chậm rãi đi đến, cẩn thận ôm anh vào lòng, tự nhủ với bản thân đây là lần cuối, lần cuối cùng được tham lam cái ôm ấm áp này.Cùng lúc đó, Luck đứng bên ngoài nhìn thấy một màn này, đau lòng quay đi, dựa lưng lên cửa phòng, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má.Rốt cuộc mình vẫn là kẻ thua cuộc. Saint cuối cùng vẫn chọn Perth.Luck mang theo bộ dạng chán nản rời khỏi bệnh viện, đi đến quán bar mua say. Một ly rồi lại một ly whisky, chất lỏng đắng nghét trôi tuột xuống cổ họng, nhưng sao cảm giác đau đớn trong tim vẫn không hề thuyên giảm mà ngược lại còn dữ dội hơn.Từ khi Luck vừa bước chân vào quán, có một người ngồi trong góc đã luôn dõi mắt nhìn theo hắn, thầm nghĩ không biết hắn đã trải qua chuyện gì mà bộ dạng lại bi thương đến vậy.Một lát sau, người đó đứng dậy, cầm ly rượu đi đến bàn của Luck, "Chào anh, tôi là Sen. Nếu anh không ngại thì uống với tôi một ly được chứ?""Saint?" Trong cơn say, Luck nghe nhầm tên người nọ thành Saint, nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu cực kỳ giống Saint. Hắn vội vàng kéo người trước mặt đến ôm vào lòng. "Saint, anh thật sự rất yêu em. Đừng bỏ anh đi có được không?"Sen bị ôm chặt, không nhúc nhích được, chỉ có thể đưa tay lên vuốt nhẹ lưng Luck, trấn an nói, "Em sẽ không bỏ anh đâu. Em cũng yêu anh."Nghe được ba chữ "em yêu anh", tia lý trí cuối cùng trong đầu Luck lập tức biến mất. Hắn buông người đối diện ra, sau đó mạnh mẽ ép môi mình lên môi đối phương, dây dưa triền miên như muốn trút hết tâm tư.Nhờ nụ hôn này, Sen có thể cảm nhận được đối phương yêu người tên "Saint" đến mức nào. Tim cậu chợt đau nhói, đột nhiên muốn xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng người kia, muốn thay Saint yêu hắn một lần. Nghĩ sao làm vậy, Sen vừa ôm hôn Luck vừa kéo cả hai lên lầu....Sau khi rời khỏi bệnh viện, Perth ủ rũ đi đến bar mượn rượu giải sầu. Thoáng thấy bóng lưng một người cực kỳ giống Luck ôm hôn ai đó đi lên lầu, không cần nói cũng biết giữa hai người họ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, Perth liền đứng lên muốn kéo Luck lại để làm cho ra ngô ra khoai nhưng lại bị "con ma men" cản trở. Sau khi cơn choáng qua đi thì bóng dáng người kia cũng mất hút.Perth tức giận, thấp giọng mắng, "Tôi vừa định nhường Saint cho anh, con mẹ nó anh liền thay lòng đổi dạ. Tôi nhất định sẽ không để anh làm tổn thương Saint!" Dứt lời, cậu liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho Saint, nhưng sau đó đột nhiên khựng lại...Lỡ như không phải Luck thì sao?Suýt chút nữa lại hại P'Saint rồi! Chắc chắn không phải Luck. Hắn ta yêu Saint như vậy, làm sao có thể khốn kiếp giống mình làm tổn thương Saint được chứ!Perth thầm mắng bản thân, sau đó để điện thoại xuống bàn, tiếp tục nốc rượu. Bây giờ, cậu chỉ muốn mượn men đắng để xoa dịu đi vết thương đang âm ỉ trong lòng....Sáng hôm sau, Luck tỉnh giấc, nhìn mình không một mảnh vải che thân, ký ức của tối hôm qua thoáng hiện lên rõ ràng trong đầu. Hắn vậy mà lại lầm người kia thành Saint, sau đó phát sinh quan hệ. Luck giận đến mức muốn chém chết bản thân, tại sao lại có thể làm ra chuyện phản bội Saint như vậy!!!Lúc này, Sen cũng đã tỉnh, nhìn Luck cười nói, "Dậy rồi sao? Còn nhớ hôm qua chúng ta đã làm gì không? Anh phải chịu trách nhiệm đó~ Là do anh ép em.""Xin lỗi, hôm qua tôi uống say.""Em không cần xin lỗi. Em muốn anh phải yêu em. Người em đã nhìn trúng, nhất định phải là của em!" Nói xong, Sen liền rướn người hôn lên môi Luck một cái. Luck nhất thời bị doạ sợ, không kịp tránh đi.Sau đó, Sen tự nhiên lấy điện thoại của Luck, cầm ngón tay hắn để mở khoá, nhanh chóng lưu số của mình vào, xong xuôi liền đứng lên mặc quần áo, trước khi đi còn quay lại nói một câu, "Cục cưng, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!" Sau đó hôn gió Luck một cái.Luck ngồi lại một mình giữa căn phòng trống trải, trong lòng tràn đầy hối hận. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng lên đi vào phòng tắm, sau đó mới lái xe đến bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh nhìn người đang nằm trên giường, lòng hắn đau như cắt, không biết phải đối mặt với Saint như thế nào.Luck lặng lẽ đứng bên ngoài hút thuốc, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Nghe tiếng cửa mở, Saint ngước mắt lên nhìn, thấy Luck đi vào liền gắt gỏng nói, "Anh đi đâu từ tối qua đến giờ vậy? Em chỉ bảo anh ra ngoài một chút, vậy mà anh đi luôn không quay lại?""Ở công ty có vài chuyện cần giải quyết, bận quá nên anh quên gọi điện cho em. Đói bụng không? Để anh đi mua cháo tôm cho em." Lúc nói chuyện, mắt hắn liên tục đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào Saint.Saint ôm cái bụng đói meo từ sáng đến giờ, nghe thấy hai chữ "cháo tôm", mắt liền sáng rỡ, hoàn toàn không để ý đến bộ dạng khác thường của Luck.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me