LoveTruyen.Me

Perthsaint Diem Tua Duy Nhat La Vong Tay Anh


Mưa nơi đây.... Rơi rồi!

Bầu trời cứ như tối mịt mà che khuất những lọn sáng cuối cùng. Để rồi bỏ mặc một kẻ chết tâm đang dần trở nên vô phương cứu chữa.

Dũng khí?

Cậu có, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng e là dũng khí đó đã bị quật ngã trước chính mục tiêu của nó.

Lần thứ mấy rồi đây. Lần thứ mấy anh cho cậu cơ hội, rồi lại tàn nhẫn xé rách?

Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu hành động, bao nhiêu việc làm mà anh trăm phương ngàn kế bày ra để cậu quay về cũng đã hết giá trị rồi sao?

Saint không hận, tuyệt nhiên chưa bao giờ hận được. Thậm chí trong thâm tâm cậu còn mong muốn rằng đây chỉ là giấc mơ, thật sự chỉ là cơn ác mộng mà cậu đang gặp phải thôi, có đúng không?

"Saint!"

Bất giác từ đâu đến, tiếng gọi đang mòn một rõ dần khiến cậu phải lạnh toát cả sống lưng.

Người ngồi trong xe bất giác buông lỏng cơ thể, tự do mà lơ đãng theo tầm nhìn gần. Nơi trước mặt ấy, cậu rõ ràng thấy một lọn sáng.

Cậu giờ đây không nói được, giọng nói vì những phiền ưu mà dần khàn đặc. Chỉ có thể nghĩ, thâm tâm gợn sóng rồi lại như bùng lên bão.

Bất giác, dòng suy nghĩ trong não cậu chợt được bộc trực ra.

Giọng nói này? Chẳng phải là...

"Mẹ? Không, không phải mẹ đã mất rồi sao!"

Cậu hốt hoảng, câm bật nhìn người mẹ của mình giữa làn khói trắng, nước mắt thì lại chẳng tự chủ được nữa, cậu ngày một ngày một khóc lớn.

Con người ta luôn luôn chất chứa những sự yếu đuối nhất định trong tiềm thức. Chúng ta ai ai cũng đã từng là một đứa trẻ, có sai lầm, có lầm lỡ, có ngốc nghếch mà tin vào thứ trước mắt vô điều kiện.

Để rồi khi chúng nó cảm thấy tuyệt vọng, chỗ dựa duy nhất mà chúng nó có thể dựa dẫm là lòng mẹ. Chúng cần được giải tỏa, được chia sẻ, được tâm sự và hơn hết là cần được mẹ âu yếm.

Không phải là để bao che, cũng chẳng phải là thể hiện sự bảo bọc vô đối mà chỉ đơn giản là vì những đứa trẻ non dại ấy cần nhất là niềm tin, cái nôi lớn luôn nâng đỡ nó, luôn đứng về phía nó làm cho nó không phải phụ thuộc vào xã hội quá nhiều, không phải e dè và cùng thế nữa là vô phương vô thức cảm nhận được sự quan tâm thật sự mà nó đang cần thiết.

Bản thân mỗi con người chúng ta ai cũng từng là đứa trẻ, nhưng đôi khi những đứa trẻ đã trưởng thành trước này lại quên đi bản thân của những ngày thơ dại. Thuần thục biến những đứa trẻ sau này thành những con người mang một trái tim nguội lạnh, một niềm u uất mà chẳng có ai ở bên âm yếm.

Điều cậu cần nhất bây giờ có lẽ là vòng tay của mẹ, Saint thật sự đã rất mệt rồi.

Cậu chỉ muốn được mẹ cạnh bên, ân cần an ủi như những ngày thơ bé mà thôi!

Ngẩn đầu và tự nhủ.

Thật sự khó, cực kì khó lắm có phải không? Khi đánh đổi bao nhiêu việc lại chẳng được gì cả?

"Mẹ ơi, ngần ấy năm sống thiếu mẹ vẫn chưa đủ sao?

Cứ cho là Saint ích kỷ, Saint không biết nghĩ gì cả, nhưng mẹ ơi....

Con cần mẹ mà!"

Bỗng chốc Saint lỡ nhịp mà buông lỏng bánh lái...

"Saint, con cẩn thận!"

Thực tại, tầm mắt của cậu như vô thực. Nó cứ tối dần, tối dần, mòn mỏi đi vào lối hẻm cụt.

Kết thúc?

Thật sự kết thúc lãng xẹt như mối tình trăng trở của cậu rồi ư?

Um, thật sự là như thế rồi!

Giờ đây, chiếc xe trắng xóa đang dần đi đến vực thẳm, tưởng chừng chỉ một phút, một giây nữa thôi, cả một chiếc xe nặng trĩu ấy lại có thể nhẹ tênh mà rơi xuống vực bất cứ lúc nào.

Cũng như lòng cậu, nặng trĩu và chìm nghiễm...

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng gọi của một người cậu đã rất quen, cả cảm giác chân thực khi vòng tay ấy ôm lấy nữa.

Saint lại vội cười khổ.

Đến giờ phút gần đến với cõi chết này, vậy mà cậu còn có thể bất chấp mà mơ tưởng, điên cuồng mà sinh ra ảo giác nữa sao?

Tình yêu thật sự có thể làm mờ nhạt đi mọi thứ?

........................................................................

Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.

"Cấp cứu, cấp cứu. Mau tránh ra."

Tiếng xe đẩy cọt kẹt vì những lần sa ngã vào từng lối đi vang lên theo mỗi nhịp điệu.

Rốt cuộc đi đến cuối dãy phòng bệnh trắng xóa, bỗng chốc lại có một lực gấp rút đẩy thẳng xe đẩy vào phòng đang nhấp nháy nút đỏ hoắt.

Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn cứ thuần thục một cách quen tay. Duy chỉ có người ngồi ngoài phòng cấp cứu làm thấp thỏm lòng.

Ngoài căn phòng ấy, anh như ngã khụy.

Perth làm sao quên được khoảnh khắc nhìn thấy Saint đang dần mất đi ý thức trong chiếc xe đoản mệnh đó. Perth làm sao có thể quên được người dính đầy máu đang muốn buông xuôi. Perth lại làm sao có thể quên được, bộ dạng kiệt quệ vô cùng của người mình yêu trước quyết định ích kỷ này của mình.

Tất cả chung quy đều tại anh, chắc chắn rồi!

Perth như vô hồn, thực chất là giống như người không còn hồn phách. So với Saint trong phòng cấp cứu, Perth dường như lại đau hơn gấp bội lần.

Trước giờ ai ai cũng cho rằng anh là người đúng đắn, việc làm nào cũng suy nghĩ trót lọt. Nhưng Perth lại chưa bao giờ cảm thấy thế.

Bởi vì từ khi anh rơi vào lưới tình này,  Perth chưa bao giờ suy nghĩ đúng đắn. Có thể cho là có đi, nhưng kết quả của việc làm đó thì sao? Người tổn thương cũng chính là người anh yêu nhất....

Anh biết đau thì sao? Anh không có quyền đau đớn hay tuyệt vọng gì nữa cả. Cũng như không bao giờ có tư cách đau trong khi Saint lại đang túng quẫn cùng kiệt như thế!

Giá như ngày ấy Perth nhất quyết không xuất hiện trước mặt cậu. Giá như ngày ấy anh không cố tình gieo rắc hi vọng cho cậu. Lại giá như ngày ấy Perth dặn lòng mình không được nhìn ngắm từng bước đi của Saint nữa. Liệu có thể thay đổi được thế sự bây giờ? Có đúng không?

Nhưng chỉ tiếc là, trên đời này không bao giờ ẩn hiện được tình huống lặp lại sau hai từ 'giá như'.

Chỉ có nỗi ân hận của anh, là mãi mãi trường tồn!

........................................................................

Huhu tui vừa khỏi f0 mấy ngày nên ra chương trễ, xin lỗi mọi người ạ.

Đếm ngược 4 ngày sinh nhật cục vàng Pợt pe nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me