LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Anh ra nơi mẹ cậu ngồi bán , không thấy cậu đâu , hỏi ra mới biết cậu đã qua nhà Khánh Vũ chơi .
Tuấn Dũng thấy buồn định ra về nhưng thấy mẹ cậu đang rất bận rộn , về cũng không nỡ nên anh ở lại phụ với bà , nhờ vậy mà anh có thể hiểu thêm về gia đình cậu .
Sau khi phụ mẹ cậu làm cơm trưa xong , anh chào mẹ cậu ra về nhưng bà Lan Chi có ý giữ anh lại .
- Tuấn Dũng chờ đã , đợi Minh Minh về rồi con cùng dùng cơm với mẹ con bác luôn . Sáng giờ con giúp bác nhiều rồi , không thể cứ thế mà về được .
Tuấn Dũng nghĩ đến ai kia không thích mình ở đây nên từ chối nhã ý của bà Lan Chi .
- Dạ không được đâu bác , Minh Minh về thấy con thì em ấy sẽ không vui . Con không muốn làm em ấy buồn , con nghĩ con nên về bác à .
Bà Lan Chi :
- Sao lại như vậy , giữa con và Minh Minh có chuyện gì sao ?
Tuấn Dũng nói ra nổi lòng của mình cho mẹ cậu nghe .
- Dạ chuyện là con rất thích Minh Minh , con muốn được tìm hiểu em ấy nhưng em ấy dường như không thích con . Con muốn dành thời gian cho Minh Minh nhiều hơn nhưng Minh Minh lại không cần . Con nghĩ con nên làm theo những gì mà Minh Minh muốn . Thôi chào bác con về , nếu có dịp con sẽ đến thăm bác .
Bà Lan Chi cũng không biết nên khuyên anh thế nào cho đúng . Bà không muốn xen vào chuyện tình cảm của con mình .
- Tuấn Dũng tuy bác và con mới gặp nhau chỉ một thời gian ngắn nhưng với những hành động của con từ trước tới giờ , bác biết con là một người tốt và biết nghĩ đến người khác . Thôi tạm thời con cứ về đi , bác sẽ tìm cách khuyên nhủ Minh Minh .
Tuấn Dũng :
- Dạ con cảm ơn bác , chào bác con về .
Bà Lan Chi tiễn anh ra cửa rồi vào nhà thì đã thấy cậu đang ngồi ngay bàn ăn .
- Anh ta về rồi hả mẹ ?
Bà Lan Chi ngồi xuống đối diện với cậu .
- Ừ Tuấn Dũng về rồi , mà con về từ khi nào sao không chịu gặp cậu ấy ? Con người ta ở đây chờ con từ sáng tới giờ , lại còn phụ giúp mẹ bao nhiêu việc nữa . Nếu cậu ta không thật lòng với con thì tại sao lại nhiệt tình đến vậy . Con không một chút nào động lòng sao Minh Minh , mẹ thấy Tuấn Dũng là một người tốt ?
Minh Minh cũng có động lòng đó nhưng mà cậu không muốn thừa nhận . Thật ra lúc nảy cậu về nhà đã thấy anh đang loay hoay phụ mẹ mình nhưng cậu không ra mặt , cái quá khứ trước kia cậu vẫn chưa quên được .
- Tốt sao mẹ , mẹ không nhớ trước kia thiếu gia cũng là một người tốt sao nhưng lão gia và phu nhân thì thế nào ? Họ hoàn toàn ngược lại , họ đã dùng tiền để bắt buộc mình rời đi khỏi nơi ở của họ . Bây giờ con không muốn liên quan đến những loại người đó nữa .
Bà Lan Chi :
- Minh Minh à con còn nhớ chuyện cũ sao ? Đã qua mấy năm rồi , con cũng nên quên nó đi . Mẹ biết khi đó họ đối xử với mình hơi quá đáng nhưng mà con không nên nghĩ như thế . Đâu phải ai cũng giống ai đâu con . Như con thấy đó cô Mẫn Hoa đâu có như vậy , cô ấy đối với mẹ con mình rất tốt . Mẹ thấy Tuấn Dũng và gia đình cậu ấy sẽ không như vậy đâu , con nên suy nghĩ lại rồi cho mình một cơ hội . Cơ hội không dễ dàng đến với ta nhiều lần đâu con . Nếu con không biết nắm bắt nó thì khi mất đi con sẽ phải hối tiếc đó Minh Minh à . Mẹ chỉ biết nói với con nhiêu đây thôi , việc còn lại là tùy con , hãy từ từ mà suy nghĩ .
Minh Minh phân vân hỏi bà một câu .
- Mẹ à mẹ cũng nghĩ là con nên mở lòng với Tuấn Dũng sao ?
Bà Lan Chi xoa đầu cậu mỉm cười :
- Ừ mẹ nghĩ là thế , hãy làm gì mà con cho là đúng , đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến tương lai , con nhớ chưa ?
Minh Minh nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến , người luôn cho cậu những lời khuyên tốt nhất .
- Dạ con nhớ rồi , con cảm ơn mẹ .
Bà Lan Chi :
- Con lại nữa rồi , thôi để mẹ dọn cơm , sắp qua giờ trưa rồi .
Minh Minh :
- Để con phụ mẹ .
Hai mẹ con kết thúc cuộc nói chuyện bằng một măm cơm gia đình đầy tiếng cười .
....

Kể từ cái ngày rời khỏi nhà cậu , thái độ của anh đối với cậu ngày càng khác đi .
Trong công ty ngoài công việc ra anh không còn nói chuyện này nọ với cậu như lúc trước nữa . Có lẽ anh đã bỏ cuộc rồi nhưng không phải anh thấy ngại mà rút lui . Chỉ vì anh không muốn áp đặt cậu , anh chỉ muốn cho cậu và anh thêm thời gian để nhận ra tình cảm của chính mình . Với anh lúc này chỉ cần được nhìn thấy Minh Minh mỗi ngày là anh đã cảm thấy vui lắm rồi . Không được làm người yêu thì làm bạn xem như may mắn đã không từ bỏ anh .
- Minh Minh à dự án phân phối sản phẩm cho bên nhà hàng Phương Kí em làm tới đâu rồi , tôi đang cần gấp , sáng mai có không ?
Minh Minh :
- Dạ nếu anh cần gấp , vậy để tôi cố gắng tối nay làm cho xong rồi sáng mai đưa cho anh .
Tuấn Dũng :
- Vậy em cố gắng nha .
Nói xong Tuấn Dũng lại tiếp tục cấm đầu làm việc , cậu nhìn anh mà chạnh lòng . Cậu nghĩ có lẽ anh đã không còn nghĩ đến cậu nữa rồi . Đáng đời cậu lắm mà , cậu như vậy thì trách ai được đây .
...

Đến giờ tan làm tất cả nhân viên đều đã ra về , chỉ còn mình cậu ở lại với cái dự án chưa được hoàn thành .
Một mình trong phòng , cậu cố gắng làm xong để nhanh chóng trở về nhà .
Đến hơn tám giờ , cái dự án kia cũng được làm xong , nảy giờ tập trung làm nên không chú ý . Ngoài trời mây đen ngùn ngụt , trời bắt đầu có sấm chớp , cậu nhìn ra cửa sổ mà cảm thấy lạnh người .
Trời ạ ! Minh Minh sợ nhất là những tiếng sấm chớp chói tai .
Cậu bịt kín hai tai định đi đến kéo màn che cửa sổ lại để không phải nhìn thấy những tia chớp kinh khủng đó nữa nhưng khi vừa đến nơi cậu nghe một một tiếng chớp vang trời phát ra . Cậu run rẩy ngồi co rút xuống nền cố gắng để không nghe thấy nữa .
" Mẹ ơi ! Minh Minh sợ !".
Minh Minh nghĩ tới mẹ mình , nếu như có bà ở đây , chắc chắn bà đã ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu , yêu thương nói :
- Minh Minh ngoan đừng sợ , có mẹ ở đây rồi .
" Có mẹ ở đây rồi " năm chữ này cậu nghe rất quen . Cậu nhớ được đó chính là câu nói của Tuấn Dũng đã nói với cậu lúc trước " Có tôi ở đây rồi " . Cậu nghĩ nếu như có anh ở đây chắc cũng sẽ ôm cậu và nói với cậu câu đó . Bây giờ cậu rất muốn được anh đối xử với mình như lúc trước , muốn được anh quan tâm , muốn được anh che chở nhưng có lẽ đã quá muộn rồi " Tuấn Dũng xin lỗi , tôi sai rồi , tôi không nên lạnh nhạt với anh như vậy ".
Minh Minh yếu lòng bật khóc trong đêm mưa gió kinh hoàng . Ngoài trời mưa lớn dữ dội , những tia chớp vẫn không ngừng giáng xuống làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng ....

- Minh Minh à em không sao chứ , mau trả lời tôi ?
Minh Minh nghe có tiếng gọi ngước mặt lên nhìn . Cậu như người sắp bị chìm tìm được chiếc phao . Không cần suy nghĩ cậu đứng lên vòng tay ôm lấy người kia như tìm được ánh sáng cho đời mình .
Người kia cũng vòng tay siết chặt lấy cậu , nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu .
- Không sao , có tôi ở đây rồi , em đừng sợ  .
Minh Minh nghe xong câu nói , quay mặt qua nhìn anh , một tia vui mừng hiện ra trong mắt cậu .
- Là anh thật rồi Tuấn Dũng , sao anh lại có mặt ở đây , rõ ràng lúc chiều anh về rồi mà ?
Tuấn Dũng :
- Đúng , tôi đã về rồi nhưng lúc nảy thấy trời chuyển mưa nhiều quá nên tôi không yên tâm về em mà quay lại . Xin lỗi vì đã để em sợ , tôi không nên để em một mình như vậy .
Minh Minh cảm động thật rồi , con người này không nghĩ chuyện cũ mà còn rất quan tâm cậu nữa . Cậu định nói gì với anh nhưng cảm thấy đầu mình hơi choáng nên dựa hẳn vào người anh , làm cho anh vô cùng lo lắng .
- Em sao vậy Minh Minh ?
Minh Minh tay day day trán , giọng nói nhỏ chỉ đủ anh nghe .
- Tôi không sao , chắc do lúc chiều tôi không ăn nên thấy choáng một chút .
Tuấn Dũng hơi lớn tiếng :
- Tại sao lại không ăn , vậy là từ chiều tới giờ em chỉ lo làm việc thôi sao?
Minh Minh thỏ thẻ :
- Anh đừng la tôi , tôi chỉ muốn làm cho xong việc thôi mà .
Tuấn Dũng kìm lại cơn nóng giận , nhẹ giọng với cậu .
- Xin lỗi tôi không nên lớn tiếng với em , lần sau không được như vậy nữa . Công việc cũng cần nhưng tôi cần em hơn , đừng làm tôi lo nữa có được không ?
Ngoài trời đang mưa nhưng sao cậu lại nghe ấm áp đến lạ kì , cậu mỉm cười nói với anh .
- Tôi biết rồi .
Anh nhìn trời vẫn còn mưa , muốn đưa cậu đi ăn cũng không tiện nên dìu cậu vào một căn phòng cũng khá to , bên trong có đầy đủ tiện nghi giống như đang ở nhà vậy .
Anh dìu cậu ngồi xuống sofa , cho cậu dựa vào thành ghế nghỉ ngơi .
- Em ở đây nghỉ một chút , tôi đi nấu mì cho em .
Minh Minh nhìn xung quanh rồi khẽ lên tiếng :
- Đây là đâu vậy ?
Tuấn Dũng :
- Đây là phòng dành riêng cho tôi nghĩ ngơi trong những lúc tăng ca đêm không tiện về nhà . Em là vị khách duy nhất được vào đây đó . Thôi không nói với em nữa , tôi đi nấu mì cho em , ở đây chờ tôi .
Cậu ngạc nhiên nhìn theo anh , vị khách duy nhất là sao ? Chẳng lẽ cậu lại có diễm phúc đến như vậy , cậu cảm thấy rất vui khi anh vẫn còn quan tâm đến mình , cậu có thể hy vọng rồi ....

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me