LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Tuấn Dũng không ngờ rằng hôm nay anh và cậu lại chạm mặt với người lần trước đã phá rối Minh Minh . Còn nhớ khi đó hắn đã từng cảnh báo với anh và cậu không được xuất hiện trước mặt hắn và hiện tại bây giờ họ đang đứng đối diện với nhau , tình hình trong có vẻ căng thẳng .
- Thật ra các người muốn gì , có gì thì cứ nói thẳng ra đi , đừng cản đường chúng tôi như vậy ?
Tuấn Dũng nhìn một đám người họ , người nào người nấy mặt mài hung tợn nhưng anh không có chút gì là sợ hãi , ngược lại anh rất bình tĩnh hỏi xem ý muốn của bọn họ là gì ?
Một người trong bọn họ lên tiếng :
- Mày thật là không nhớ gì sao ? Hôm bữa ai đã đánh tao một bạt tay và còn ai đã phá đám cuộc vui của tụi tao . Hôm nay tao chỉ muốn đòi lại món nợ khi đó thôi ...
Hắn nhìn sang Minh Minh nói tiếp :
- Còn em nữa người đẹp , nếu như em muốn mọi chuyện êm đẹp thì có thể chiều tụi anh đêm nay . Anh sẽ nghĩ lại mà tha cho tên này , em nghĩ sao , chiều tụi anh không ?
Minh Minh có chút lo lắng nhưng có anh bên cạnh nên cậu không thấy sợ  . Cậu chưa kịp lên tiếng thì bàn tay của hắn đang tiến tới , định sờ vào gương mặt cậu .
Tuấn Dũng thay đổi sắc mặt , đưa tay giữ chặt cổ tay hắn đang tiến về Minh Minh .
- Muốn chạm vào Minh Minh thì phải qua tôi trước đã .
Nói xong anh hất mạnh hắn ngã vào đám người đi chung với hắn , làm cho hắn có chút kinh ngạc .
" Hắn ta cũng mạnh thật , chắc là đã từng học võ , nếu mình đánh tay đôi với hắn chắc sẽ không lại " .
Với suy nghĩ đen tối trong đầu , hắn lập tức nói với Tuấn Dũng :
- Muốn làm anh hùng sao ? Được ! Các anh đánh nó cho em .
Nói xong cả đám cùng nhau xông tới .
- Minh Minh em mau chạy đi , ở đây để tôi lo .
Tuấn Dũng nhắn với cậu một câu rồi đẩy cậu ra xa . Minh Minh phản ứng không kịp khi nhìn lại thì đã thấy anh đang đánh nhau với đám người kia .
Tay chân luống cuống không biết làm gì . Cậu định nhào vô giúp anh nhưng cậu sợ lại gây thêm rắc rối cho anh , tại vì trước giờ cậu chưa đánh nhau bao giờ .
Nhân lúc họ không để ý , cậu lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Huy đến giúp .
Tuấn Dũng nhờ có chút võ nên những chiêu mà bọn họ đánh ra anh đều đỡ được . Chẳng những thế ba trong số người họ đã bị anh đánh nằm lăn lộn dưới đất .
Minh Minh thấy hai tên kia cùng nhau dồn sức vây vào đánh Tuấn Dũng . Cậu muốn giúp anh một tay liền lấy một khúc cây gần đó đánh vào đầu một tên .
Tên bị cậu tấn công bất ngờ sờ vào phía sau đầu thấy tay mình nhuốm máu . Đầu thì ê ẩm liền quay qua tiến về hướng Minh Minh , còn cậu có chút hoãn loạn khi đã đánh người ta chảy máu , liền quăng khúc cây xuống đất lùi về phía sau .
- Khốn kiếp .
Hắn ta lao tới tát vào mặt Minh Minh làm cho cậu phải ngã xuống đất .
Tên còn lại cũng vừa bị Tuấn Dũng đá thẳng một cước vào bụng đường đường ngã gục trước mặt anh .
Anh liền chạy đến chỗ Minh Minh , nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đất còn tên kia đang nắm lấy cổ áo cậu . Anh không nhân nhượng nhanh chóng kéo hắn ta đứng lên . Đấm vào mặt hắn , tiện thể tặng thêm cho hắn một quyền vào người làm cho hắn phải ôm bụng mà ngã nhào xuống trong đau đớn .
Tuấn Dũng vội vàng đỡ Minh Minh đứng lên , nhìn người cậu từ trên xuống dưới , lo lắng hỏi .
- Minh Minh ! Nói tôi nghe , em có bị thương chỗ nào không ?
Minh Minh vẫn còn hoãn loạn , cậu không ngờ mình lại có lúc yếu đuối như thế này .
- Không , tôi không bị gì hết nhưng mà tôi thấy sợ .
Tuấn Dũng ôm lấy cậu , vỗ về :
- Không sao , bọn chúng đã bị tôi đánh ngã hết rồi , em đừng sợ , để tôi đưa em về .
Minh Minh gật đầu làm theo lời anh .
......Soạt ....

- TUẤN DŨNG .......
Cả hai quay qua định rời đi thì một chuyện kinh hoàng diễn ra trước mắt Minh Minh . Tuấn Dũng vì lo cho cậu nên sơ ý bị gã anh đánh lúc nảy đứng lên , rút ra một con dao đâm thẳng một nhát vào bụng . Không dừng ở đó hắn còn dùng thêm lực ấn mạnh con dao tiến sâu hơn như muốn lấy mạng anh .
Tuấn Dũng giữ tay hắn lại rồi kéo tay hắn và con dao ra khỏi người mình . Sau đó đấm vào mặt hắn ta thật mạnh khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh .
- Tuấn Dũng à anh sao rồi , trời ơi máu ra nhiều quá , tại tôi tất cả là tại tôi .
Minh Minh lo lắng khi thấy anh tay ôm lấy vết thương , máu ra rất nhiều . Cậu bước đến đỡ lấy anh , tự trách bản thân mình .
- Minh Minh em đừng nói như vậy , lỗi không phải tại em , tôi không sao .... chỉ ... chỉ đau một chút thôi .
Cậu nhìn sắc mặt anh là biết anh đang nói dối rồi . Cậu cảm nhận được trái tim mình có gì đó nhói đau .
- Tuấn Dũng tôi biết anh nói vậy là để cho tôi không lo lắng thôi , anh đau lắm phải không ?
Tuấn Dũng lắc đầu :
- Không , tôi thật sự không sao mà , Minh Minh chúng ta mau rời khỏi nơi đây . Nhanh lên nếu để chúng tỉnh lại , tôi sợ mình... sẽ không bảo vệ được cho em .
Minh Minh quá cảm động trước lời nói của anh .
- Tuấn Dũng anh đừng lo cho tôi nữa được không ? Đi ... tôi dìu anh đi , chúng ta sẽ đến bệnh viện .
- Hai người đứng lại đó , đánh bọn tôi như vậy rồi định đi như thế à , không dễ dàng như vậy đâu ?
Cả hai đi được mấy bước thì bị ba tên bị anh đánh nằm lăn lộn lúc nảy đứng trước mặt chặn lại .
Với sức lực hiện giờ của Tuấn Dũng , anh biết chắc mình sẽ không bảo vệ tốt cho Minh Minh . Anh quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết .
- Minh Minh em mau chạy đi mặc kệ tôi ... tôi sẽ ở đây giữ bọn họ lại .... nhanh lên Minh Minh .
Anh lấy tay đẩy cậu đi nhưng cậu lại không thuận theo anh .
Minh Minh nhanh chóng trả lời anh mà không cần suy nghĩ :
- Không , tôi sẽ không đi đâu hết , nếu đi thì chúng ta cùng đi .
Tuấn Dũng nhăn mặt lắc đầu :
- Không được em mau đi đi , làm ơn nghe lời tôi đi mà .
Minh Minh vẫn đứng cạnh bên dìu anh , cậu không thể bỏ mặc anh trong lúc này .
- Tôi không đi , anh bảo tôi đi để anh một mình ở đây chịu trận à . Tuấn Dũng tôi nói cho anh biết , tôi sẽ không đi đâu hết , tôi sẽ ở lại đây , nếu có chết thì chúng ta cùng chết .
- Minh Minh ... a...
Tuấn Dũng cảm động trước những lời cậu nói . Anh cảm thấy mình gần như kiệt sức , máu vẫn tuôn ra lan đầy lòng bàn tay anh , khiến cho nơi đó càng thêm đau nhói .Tuấn Dũng không chịu được kêu đau một tiếng rồi khuỵu gối , một tay chống xuống đất còn tay kia vẫn giữ nơi vết thương đau buốt kia .
Minh Minh cũng khuỵu gối theo anh , nhìn anh đau đớn như vậy cậu rất đau lòng .
- Tuấn Dũng anh sao rồi , anh đừng xảy ra chuyện gì nha ?
Tuấn Dũng lắc đầu thay cho câu trả lời .
Ba tên chứng kiến cảnh anh và cậu nói chuyện cảm động giống như trong phim , một tên trong số đó lên tiếng .
- Ấy chà chà ! Xem ra vết thương của mày cũng nghiêm trọng quá nhỉ . Nhìn kìa đến giờ mà vẫn chưa cầm được máu . Tao nghĩ không cần tụi tao phải ra tay vì cái mạng của mày cũng sắp không giữ được rồi .
Hắn nhìn hai người còn lại :
- Anh em hay là chúng ta bắt em trai này về phục vụ cho chúng ta , xem như là rửa hận cho Tiểu Phong và A Đại đi .
Nói dứt câu cả ba kéo Minh Minh ra khỏi anh , Minh Minh không đồng ý ra sức phản kháng . Tuấn Dũng cố gắng nắm tay giữ cậu lại .
- A...
Kết quả Tuấn Dũng bị một tên dùng chân đá vào người khiến anh ngã xuống .
Tuấn Dũng mơ màng nhìn bọn họ đang lôi Minh Minh đi , tay anh với theo , đau đớn gọi tên cậu .
- Minh Minh .... Minh Minh ....
- Buông ra các người là đồ độc ác , Tuấn Dũng ....
Minh Minh đau lòng nhìn Tuấn Dũng đang với tay theo cậu , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống . Cậu không sợ chuyện gì xấu sẽ đến với mình nhưng cậu rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện , cậu nghẹn ngào với tay gọi tên anh :
- Tuấn Dũng ...hức hức .... Tuấn Dũng ....
Minh Minh phản kháng không cho bọn họ lôi đi , còn Tuấn Dũng cũng cố gắng đứng dậy giữ cậu lại nhưng ...
- A ....
Nơi khóe môi anh trào ra một dòng máu đỏ tươi , anh lại hứng chịu sự độc ác của tên kia . Hắn tức giận khi Tuấn Dũng vẫn còn ngoan cố mà muốn giữ Minh Minh lại nên không thương tiếc đánh vào vết thương của anh .
Tuấn Dũng cảm thấy mình sắp chịu không nổi nhưng vì Minh Minh anh không được gục ngã . Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu bị bắt đi rồi bị họ xúc phạm thân thể là anh cảm thấy rất đau lòng . Bằng mọi giá anh phải cứu được Minh Minh , cho dù phải đổi cả tính mạng của mình thì anh cũng không hối hận .
Anh thỏa thuận với bọn họ .
- Mau thả Minh Minh ra rồi các người muốn làm gì tôi cũng được .
Tên kia cười nham nhở trước một người thất thế hơn mình .
- Có thật là tao muốn làm gì mày cũng được ?
Tuấn Dũng cố gắng đứng vững trả lời hắn .
- Tôi nói thật , chỉ cần Minh Minh an toàn ... muốn làm gì tôi cũng được .
Hắn ngạo nghễ nói :
- Tốt , có khích phách , để xem mày chịu được bao lâu .
Tuấn Dũng đứng yên chịu trận trước những cú đánh liên tục vào người mình . Minh Minh chứng kiến cảnh anh bị người ta hành hạ mà tưởng chừng như tâm can mình bị ai giày xéo , đau đớn vô cùng . Tại sao lúc nào anh cũng quan tâm lo lắng và bảo vệ cậu như vậy ? Cậu có gì để anh phải đem cả mạng sống mình ra đánh đổi . " Tuấn Dũng tại sao phải làm vậy , em đã nhiều lần làm khổ anh , tại sao anh còn muốn bảo vệ em làm gì ?".
Nước mắt Minh Minh không ngừng rơi , cậu trách mình tại sao lại yếu đuối , không mạnh mẽ để bảo vệ cho anh .
Cậu không ngừng van xin bọn họ .
- Đừng đánh nữa tôi xin các người mà .... hức hức ....anh ấy sẽ chết mất ....hức....
Hắn bỏ ngoài tai lời cậu van xin , người như hắn thì làm gì mà tồn tại hai chữ " cảm động " chứ .
Tuấn Dũng không còn trụ được nữa , anh khuỵu xuống lập tức một ngụm máu tươi phun ra từ miệng anh .
Minh Minh hốt hoảng khi thấy anh như vậy , nhưng lại thấy tên kia tiếp tục vun nấm đấm  , cậu hét lên .
- Khoan đã , đừng đánh nữa , tôi sẽ đi theo các người .... làm ơn dừng lại , hãy để anh ấy yên .
Tuấn Dũng mơ màng nhìn cậu .
- Không , em không được đi theo họ , tôi không muốn .
Minh Minh nức nở :
- Tôi sẽ đi theo họ , Tuấn Dũng hãy để tôi vì anh một lần này được không  , tôi không muốn thấy anh xảy ra chuyện gì đâu ?
Tên kia cắt ngang đoạn tình cảm của cả hai , trên đời này hắn ta ghét nhất là những cảnh yêu đương sến súa như vậy .
- Đủ rồi , đưa cậu ta đi .
Tuấn Dũng đau đớn nhìn cậu đang bị người ta lôi đi , anh với tay theo . Trước mắt Tuấn Dũng một màu đen đang dần lấn áp lí trí của anh .
- Đừng đi mà ... Minh Minh tôi xin em ... Minh .....
Tuấn Dũng ngất xỉu trước mắt Minh Minh . Lúc nảy là cậu tự nguyện nhưng bây giờ khi nhìn thấy anh bị như vậy , Minh Minh lập tức phản khán mãnh liệt . Chỉ cần nghĩ đến anh thì nỗi sợ cũng không còn nữa .
- Khốn kiếp mau giữ cậu ta lại .
Một không thắng được ba , cậu nhanh chóng bị bắt lại .
- Mau bỏ ra , bàn tay dơ bẩn của các người đừng đụng vào tôi .
Hắn ta tức giận vì câu nói khinh thường của cậu nên vun tay định tát vào mặt cậu thì ....
Tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng không ngờ lại có người đến giúp .
Tiếng còi vang lên inh ỏi , là tiếng còi xe cảnh sát đã dừng lại gần đó . Họ đang đi tới nơi anh và cậu gặp nạn .
- A Phong chúng ta chạy mau , cảnh sát tới rồi .
- Nhưng còn Tiểu Phong và A Đại đang bất tỉnh thì sao , không lẽ bỏ họ lại ?
- Đành phải vậy thôi , nhanh lên rút mau .
Cả ba thấy cảnh sát đang đi tới liền buông cậu ra , cấm đầu bỏ chạy .
- Các đồng chí mau đuổi theo bắt bọn họ lại .
Các anh cảnh giác chia làm hai nhóm , một đuổi theo ba tên kia , một ở lại bắt lấy Tiểu Phong và A Đại đang nằm đó .
Đi sau cảnh sát là hai người bạn thân của anh .
Lâm Huy :
- Ở đây giao lại cho các anh , tôi còn phải qua xem bạn tôi thế nào ?
Vị cảnh sát trẻ :
- Hai anh cứ yên tâm , chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình .
Lâm Huy :
- Cảm ơn các anh .
....

Minh Minh được thả ra liền chạy đến chỗ Tuấn Dũng đỡ anh dậy tựa vào người mình . Lau đi vết máu nơi khóe miệng cho anh .
Thấy anh không mở mắt cũng không chút cử động nào , trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn , cậu hoảng hốt lay cho anh tỉnh .
- Tuấn Dũng anh sao vậy , anh mở mắt ra đi , đừng hù dọa tôi mà .... hức hức ...
Tuấn Dũng vì mệt mỏi cộng với cơn đau đang âm ỉ chứ chưa hoàn toàn bất tỉnh . Trong mơ màng anh nghe tiếng cậu gọi , cố gắng mở mắt ra nhìn cậu .
- Minh Minh đừng khóc .... em mà khóc nữa thì lòng tôi sẽ rất đau .
Nói xong anh đau đớn nhăn mặt làm cho cậu cảm thấy như chính mình vừa trải qua cơn đau giống như anh . Cậu vội vàng lau nước mắt rồi gật đầu với anh .
- Được , được , tôi không khóc nữa nhưng anh phải hứa với tôi là anh sẽ cố gắng lên , anh sẽ không sao , được không Tuấn Dũng ?
Tuấn Dũng yếu ớt trả lời cậu :
- Tôi hứa .
Lâm Huy và Ân Kì cũng chạy lại ngồi xuống cạnh anh .
- Tuấn Dũng cậu ổn không ? Xin lỗi tụi mình đến trễ , không được rồi máu ra nhiều quá ...
Rồi nhìn sang Ân Kì :
- Ân Kì cậu mau lái xe vào đây , chúng ta phải đưa Tuấn Dũng đến bệnh viện gấp , Tuấn Dũng cậu ấy mất máu quá nhiều rồi .
- Được mình đi liền .
Ân Kì nhanh chóng lái xe đến đưa mọi người đi đến bệnh viện .
.....

Trên đường đi , Tuấn Dũng cố gắng không cho mình ngủ vì anh sợ rằng mình sẽ không tỉnh lại , sẽ không còn gặp cậu nữa , gương mặt anh đang dần tái đi .
- Lâm Huy , Ân Kì chuyện mình bị như vậy , hai cậu đừng cho mẹ mình biết nha ... Mẹ mình sức khỏe không tốt ... mình không muốn mẹ mình ... phải lo lắng cho mình đâu .
Lâm Huy quay xuống gật đầu với anh :
- Tụi mình biết rồi , cậu cứ yên tâm , cậu ráng lên sắp tới bệnh viện rồi .
- Cảm ơn các cậu .
Anh cảm nhận được vòng tay cậu đang xiết chặt lấy mình , dù đang nguy kịch nhưng lại cảm thấy hạnh phúc khi được bao phủ trong vòng tay cậu như vậy .
Anh ngước mặt lên nói với Minh Minh :
- Minh Minh tôi thấy lạnh quá ...
Minh Minh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang khác thường , bàn tay anh thật sự rất lạnh . Cậu ôm anh chặt hơn , mong có thể tiếp thêm cho anh chút hơi ấm .
- Tuấn Dũng anh thấy đỡ chưa ? Anh ráng lên một chút .
Tuấn Dũng gật đầu :
- Cảm ơn em .... tôi thấy đỡ hơn rồi . Minh Minh tôi... tôi có chuyện quan trọng ... muốn nói với em .
Minh Minh nhìn anh :
- Anh đang mệt , đợi khi nào khỏe thì hãy nói được không ?
Tuấn Dũng lắc đầu :
- Không được ! Nếu như tôi không nói.... thì tôi sợ rằng tôi ....sẽ không còn cơ hội để nói với em .
Minh Minh bắt đầu cuống lên khi thấy anh thật sự không ổn rồi .
- Tuấn Dũng anh đừng làm tôi sợ mà , được , có chuyện gì anh nói đi , tôi nghe đây .
Tuấn Dũng bắt đầu nói ra nổi lòng của mình , trong hơi thở có phần khó nhọc :
- Minh Minh ... chắc em cũng đã biết tình cảm của tôi dành cho em mà phải không ? Tôi ... tôi muốn nói là ... tôi ... tôi yêu em ...tôi thật sự ... rất yêu em ... còn em ...em có ... có chút tình cảm gì với tôi không ? ... Minh Minh....em ...em....
- Tuấn Dũng anh làm sao vậy ? Tuấn Dũng anh mở mắt ra đi , tôi không cho anh ngủ , đừng như vậy mà ... hức hức ... Anh còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà ...hức hức ... Anh không muốn nghe nữa sao ?... Tuấn Dũng tôi nói cho anh biết ...tôi yêu anh ...tôi cũng rất yêu anh ... hức hức .
Minh Minh khóc ngất ôm lấy Tuấn Dũng đã mê man bất tỉnh trong vòng tay mình . Tại sao anh không ráng thêm một chút nữa , để có thể nghe được câu trả lời của cậu , một câu trả lời mà anh đã mong đợi từ rất lâu . Cậu mặc kệ sự hiện diện của hai người bạn anh , cứ thế ôm lấy Tuấn Dũng mà òa khóc . Cậu không muốn che giấu tình cảm của mình nữa . Cậu thừa biết trong lòng mình đã có anh từ rất lâu rồi nhưng cậu vẫn cố chấp không thừa nhận . Để bây giờ khi anh đang trong cơn nguy kịch , cậu mới thật sự lo sợ rằng mình sẽ mất anh .
- Tuấn Dũng xin anh , xin anh hãy cho tôi có cơ hội được nói ra tình cảm của tôi đối với anh....tôi sẽ không làm trái với lòng mình nữa , Tuấn Dũng tôi yêu anh ... tôi không muốn mất anh ... hức hức ... Tuấn Dũng...
Cậu đau lòng áp mặt mình vào mặt anh , nước mắt vẫn kiên trì lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của cậu .
Lâm Huy và cả Ân Kì đều nghe hết những lời nói và hành động của cậu  , lòng vừa lo vừa mừng cho anh . Lo vì anh đang đối mặt giữa sự sống và cái chết , còn mừng vì cuối cùng thì anh cũng có được tình cảm của Minh Minh " Tuấn Dũng , hạnh phúc đang chờ cậu phía trước , cậu không được bỏ cuộc . Tụi mình biết cậu nhất định sẽ không sao mà phải không Tuấn Dũng ? ".

💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me