LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Tại bệnh viện , Tuấn Dũng đang tập đi tới đi lui cho mau khỏe vô tình làm động đến vết thương  .
Anh chống tay lên tường đợi cho cơn đau qua đi để trở về giường . Đúng lúc Ân Kì và Minh Minh mở cửa đi vào . Hai người thấy anh như vậy liền lo lắng chạy đến cùng dìu anh trở lại giường .
- Cậu đó bác sĩ đã dặn không được cử động nhiều , sao không nghe lời vậy hả ? Mau trở lại giường cho mình .
Minh Minh :
- Để tôi giúp anh .
Anh sau khi yên vị ngồi trên giường mới từ tốn trả lời :
- Mình không sao , vận động một chút cũng tốt mà .
Ân Kì :
- Vận động cũng tốt nhưng mà cẩn thận vẫn hơn . Nếu sơ ý để vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ có người lo cho cậu lắm đó , phải không Minh Minh ?
Ân Kì nhìn qua Minh Minh , thăm dò phản ứng của cậu . Còn cậu dường như bị nói trúng tâm tư , mặt sắp đỏ như trái cà chua chín vậy đó , liền ấp úng gật đầu với Ân Kì .
- Dạ...ơ ...phải rồi , anh nên nghĩ cho mình và mọi người một chút .
Tuấn Dũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu với cả hai .
- Cậu ăn uống gì chưa ? Minh Minh có nấu cháo đem vào cho cậu nè .
Tuấn Dũng chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài có người đã nói thế cho anh .
- Cậu ấy chưa ăn gì đâu , cậu và Minh Minh mới tới hả ?
Ân Kì :
- Mình và Minh Minh mới tới , còn cậu trông người bệnh kiểu gì vậy ? Sao để cho cậu ấy đi lung tung , cậu ấy mà bị làm sao thì mình xử cậu liền .
Lâm Huy giật mình nhìn Tuấn Dũng , rõ ràng đã dặn anh đừng đi đâu sao lại không nghe lời à .
- Tuấn Dũng rồi cậu có bị làm sao không ?
Tuấn Dũng lắc đầu trả lời :
- Cậu đừng nghe cậu ấy nói , cậu ấy lúc nào cũng thích làm quá lên vậy mà , cậu nhìn đi mình có sao đâu .
Lâm Huy một tay chống hông , tay kia không ngại mà chỉ vào mặt Ân Kì .
- Cậu đó lúc nào cũng thích hù dọa người ta . Ờ mà sao mình thấy cậu quan tâm Tuấn Dũng quá vậy , giống như kiểu là quan tâm người tình vậy đó ... nói thật đi , đừng nói với mình là cậu thích Tuấn Dũng nha .... cậu nói đi để Tuấn Dũng còn biết mà tính nữa .
Ai cũng đều ngạc nhiên trước lời nói của Lâm Huy , nhất là Minh Minh . Cậu bối rối nhìn anh rồi quan sát phản ứng của Ân Kì .
- Minh Minh em đừng nhìn anh như vậy , em đừng nghe Lâm Huy nói , cậu ta nói giỡn đó .
Minh Minh gượng cười với Ân Kì nhưng trong ánh mắt lại hiện diện một sự mất mát không hề nhỏ .
Ân Kì biết Lâm Huy đang cố tình trêu chọc mình nhưng nhìn thấy ánh mắt của Minh Minh liền muốn mắng cho thằng bạn mình một trận .
- Lâm Huy tại cậu đó , cậu nói vậy lỡ Minh Minh tưởng thật thì sao . Với lại mình là trai thẳng một trăm phần trăm và mình cũng có đối tượng rồi nên làm gì có chuyện đó được .
Lâm Huy cảm thấy mình lỡ lời nên vội vàng nhận lỗi .
- Mình chỉ giỡn với cậu thôi mà nhưng cậu nói cậu đã có đối tượng rồi à ... xấu nha vậy mà không giới thiệu cho tụi mình biết , không muốn công khai à ?
Ân Kì có chút bối rối gãi gãi đầu thiếu điều muốn đánh rối luôn mái tóc đen mượt của mình .
- Không phải , tại mình thấy chưa đến lúc , với lại người yêu mình đang ở nước ngoài thì làm sao giới thiệu với các cậu được .
Lâm Huy thấy không quen khi nhìn một Ân Kì hoàn toàn khác trước mặt mình , lâu nay cậu ấy đâu có như vậy .
- Ân Kì à phải cậu không đó , hôm nay cậu cũng biết ngại nữa à ?
Ân Kì có chút quê khi có mặt Minh Minh ở đây , tiến lại gần đánh vào vai Lâm Huy một cái đủ làm cho người bạn thích trêu chọc này phải nhăn mặt .
- Ui Da ! Đau nha Ân Kì , bộ mình nói gì sai hả ?
- Cậu còn nói như vậy nữa thì biết tay mình , mình sẽ không cho cậu biết mặt bạn gái mình đâu .
Lâm Huy nghiêm túc nói :
- Vậy không ghẹo cậu nữa nhưng cậu nhớ là phải giới thiệu người ấy cho tụi mình làm quen nha , phải không Tuấn Dũng ?
Tuấn Dũng mỉm cười gật đầu trả lời :
- Ừm đúng rồi !
Lâm Huy :
- À chút nữa thì quên , Tuấn Dũng cảnh sát mới báo cho mình biết . Họ đã bắt được thêm ba tên còn lại trong đám người hại cậu và Minh Minh . Nghe nói bọn họ nằm trong đường dây buôn bán ma túy lớn mà công an đang điều tra . Xem ra bọn họ phen này phải trả giá thật đắc rồi .
Tuấn Dũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu , còn Ân Kì cảm thấy rất hả hê .
- Hèn chi không xem mạng người ra gì , cho đáng đời bọn họ đi .
Lâm Huy bỗng nhiên nhớ ra một chuyện :
- Quên nữa mình phải về quán Bar giải quyết một số chuyện . Ân Kì à cậu chắc cũng còn nhiều việc phải làm mà đúng không , hay là cậu cho mình đi nhờ xe được không ?
Ân Kì vô tư trả lời :
- A không bận , hôm nay rảnh lắm , hiện tại chưa muốn về .
Lâm Huy :
- Nhưng mà mình nghĩ cậu nên về thì hơn ,Tuấn Dũng cậu ấy đã có Minh Minh chăm sóc rồi , chúng ta về mai lại vào với cậu ấy cũng được mà .
Ân Kì vẫn ngây thơ không hiểu ý của bạn mình .
- Nếu cậu bận thì về trước đi , lát mình về sau .
Lâm Huy thật sự muốn mắng trong lòng . Bạn mình thường ngày thông minh lắm mà , chưa nói đã hiểu ý sao hôm nay lại không chịu hiểu vậy trời . Lâm Huy đành dùng mắt ra hiệu với Ân Kì bảo bạn mình nhìn sang Tuấn Dũng và Minh Minh nhưng người bạn này thật là vẫn ngây ra đó , đã vậy còn hỏi một câu làm cho Lâm Huy muốn bay tới đánh cho Ân Kì một cái thật đau .
- Lâm Huy mắt cậu bị gì mà cứ chớp chớp lia lia vậy , có cần mình đưa cậu đi khám bác sĩ không ?
" Bị gì cái đầu cậu á , cậu làm tôi tức chết đây mà "
- Mắt cậu mới có vấn đề đó , thôi không nói nhiều . Tuấn Dũng cậu nghĩ ngơi cho khỏe , mai tụi mình vào thăm cậu .
Rồi nhìn sang Minh Minh :
- Minh Minh em ở lại đây lo cho Tuấn Dũng , tụi anh về trước .
Anh và cậu nhìn họ gật đầu .
- Ơ cái cậu này mình chưa muốn về .... cậu có biết lôi kéo người giữa nơi công cộng là phạm pháp không , buông mình ra coi.....
Lâm Huy mặc cho ai kia đe dọa , một mạch lôi Ân Kì ra ngoài rồi đóng cửa lại . Nếu họ còn ở đây sẽ làm mất đi sự tự nhiên của anh và cậu .
Khi đã ra khỏi phòng Ân Kì được thả ra liền lấy tay xoa xoa cổ tay của mình .
- Lâm Huy cậu làm gì mà lôi mình dữ vậy , lúc nào cũng bạo lực với bạn bè à .
- Cậu đó không kéo cậu đi để cậu ở đó phá hỏng chuyện tốt của Tuấn Dũng à .
" Chuyện tốt của Tuấn Dũng "
Ân Kì chợt nhận ra vấn đề , gõ vào đầu mình một cái .
- Ây da mình quên mất , cảm ơn cậu nha .
- Không có chi , việc nên làm , bây giờ về được chưa ?
Ân Kì mỉm cười trả lời :
- Tất nhiên là được ...
Rồi nhìn vào cửa phòng bệnh nói nhỏ một câu .
- Cố lên nha Tuấn Dũng !
Sau đó cả hai khoác vai mỉm cười rời đi , mong cho chuyện tình cảm của bạn mình có thể tiến triển thêm một chút .
.....
Trong phòng chỉ còn hai người nên Minh Minh có chút bối rối . Thường ngày cùng làm chung một phòng với anh nhưng cậu lại thấy rất bình thường nhưng lúc này thì lại khác . Trái tim nơi lồng ngực không nghe lời mà cứ đập liên hồi .
Cậu tìm cớ lẫn tránh đi ánh mắt của anh .
- Tuấn Dũng tôi nghĩ anh nên ăn một chút cháo , như thế mới có sức mà uống thuốc được ... a để tôi lấy cháo cho anh .
Tuấn Dũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Người con trai này sao hôm nay lại mềm dịu với anh như vậy .
Minh Minh đem tô cháo vẫn còn nóng đến ngồi cạnh anh , mút một muỗng đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng đưa tới trước miệng anh .
- Nào để tôi giúp anh .
- Không phiền em , em đưa tô cháo đây , tôi tự mình ăn được .
Minh Minh có chút không hài lòng :
- Không phiền , tôi có thể giúp anh , đợi khi anh khỏe thì anh muốn sao cũng được .
- Vậy cảm ơn em .
Tuấn Dũng đành ngoan ngoãn ngồi yên nhận từng muỗng cháo Minh Minh cẩn thận đút cho , trong lòng có chút ấm áp .
- Cháo này do em nấu phải không ? Rất ngon !
Minh Minh vừa giúp anh vừa trả lời :
- Ừm cháo do tôi nấu nếu anh thấy ngon thì cố gắng ăn nhiều vào , tôi thấy anh vẫn còn xanh xao lắm .
Tuấn Dũng gật đầu rồi tiếp tục ăn cho đến hết tô cháo . Cậu đem đi dẹp rồi mang nước đến cho anh uống thuốc .
- Anh uống thuốc đi .
Uống thuốc xong Tuấn Dũng bảo cậu ngồi cạnh bên mình rồi nói :
- Minh Minh cảm ơn em đã truyền máu cho tôi , thật ra em không cần phải làm vậy .
Minh Minh không vui trước lời nói mang đầy vẻ khách sáo của anh .
- Đây là tôi tự nguyện , nếu không phải vì tôi thì anh đâu phải gặp chuyện không may như vậy .
- Đây hoàn toàn không phải do em , chỉ là rủi ro thôi . Em không nên vì chuyện này mà cố ép mình đối xử tốt với tôi . Tôi sẽ không vui nếu như em làm vậy ?
Minh Minh thật là không hiểu trong đầu Tuấn Dũng đang nghĩ gì . Tại sao anh lại nghĩ cậu giúp anh là vì muốn trả ơn . Minh Minh có chút đau lòng trước lời nói của anh .
- Tuấn Dũng tôi làm vậy không phải vì muốn trả ơn anh . Anh có biết là lúc nghe bác sĩ nói anh vì mất máu mà có thể nguy hiểm đến tính mạng , anh có biết tâm trạng lúc đó của tôi thế nào không ? ... Tôi cảm nhận được mình như sắp đánh mất đi một người rất quan trọng , trái tim như muốn vỡ tung .... vậy mà bây giờ anh lại ... anh lại nghĩ tôi như vậy ....
- Minh Minh à , ý tôi không phải vậy , thật ra tôi chỉ không muốn mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em , tôi ....
Tuấn Dũng không biết nói thế nào cho đúng , đành ngưng câu nói hướng mắt nhìn cậu .
Minh Minh thấy Tuấn Dũng im lặng , cố kìm nén không cho nước  mắt rơi , anh làm cho cậu cảm thấy rất buồn . Tại sao vậy ? Tại sao khi cậu thật sự chân thành với anh thì anh lại muốn đẩy cậu ra xa , có phải anh đã không còn tình cảm với cậu rồi không ? Chỉ nghĩ tới đó thôi , lòng Minh Minh như bị ai đó bóp nghẹn . Cậu muốn rời khỏi đây , rời khỏi con người đáng ghét này .
- Tuấn Dũng nếu anh đã nói thế thì giữa chúng ta xem như không ai nợ ai , anh nghĩ ngơi cho khỏe , tôi về đây .
Tuấn Dũng có chút hoảng khi thấy cậu xoay người rời đi . Anh cũng nhanh chóng bước xuống giường đuổi theo cậu mà quên mất bản thân mình .
- Minh Minh em đừng đi , tôi xin lỗi ... Minh Minh ..... a..... 
Do gấp rút đuổi theo cậu làm cho vết thương có vẻ đã bị nứt ra , làm anh đau không chịu nổi khuỵu xuống nền . Tay anh sờ vào nơi đó nghe có cảm giác ươn ướt mặc dù đã qua một lớp áo .
Minh Minh nghe anh gọi nhưng vẫn bước đi . Cậu định mở cửa ra ngoài thì nghe tiếng anh kêu đau . Cậu lo lắng quay người lại thì đã thấy anh đang khuỵu xuống , ánh mắt mong chờ nhìn cậu , trông có vẻ đau đớn .
Minh Minh liền bước đến đỡ anh lên , Tuấn Dũng bỏ mặc cơn đau vội vàng ôm lấy cậu , tha thiết nói .
- Minh Minh tôi xin lỗi , em đừng đi .
- Tuấn Dũng anh buông tôi ra trước đi .
Tuấn Dũng vẫn cố chấp ôm lấy cậu trong vòng tay của mình .
- Không ! Tôi không buông , tôi không biết nói sao bây giờ . Tôi không thể nào chịu nổi khi không có em bên cạnh , đây là những lời thật lòng của tôi .
Minh Minh vẫn còn giận câu nói của anh lúc nảy nên không muốn nghe lời giải thích của anh .
- Tuấn Dũng nghĩ cho mình một chút đi . Nghe lời tôi trở lại giường , anh đừng ôm tôi như vậy . Chẳng phải trong lòng anh chúng ta đâu có quan hệ gì hay sao ? Tôi thấy mình không nên làm phiền anh nghỉ ngơi .
Anh cự tuyệt lắc đầu liên tục :
- Không , Minh Minh là do tôi không hiểu em , tôi nghĩ sai về em . Tôi xin lỗi , em đừng rời xa tôi có được không ?
Thấy Minh Minh yên lặng không nói gì , Tuấn Dũng càng thêm rối , anh rất sợ cậu sẽ bỏ mặc anh thì anh phải làm sao ?
- Nếu em nhất quyết rời xa thì còn truyền máu cứu tôi làm gì . Chẳng thà em để cho tôi chết đi còn hơn sống mà chịu dày vò như vậy ...
Minh Minh không muốn nghe anh nói thêm lời oán trách nào nữa . Bây giờ cậu đã thật sự hiểu được tình cảm anh dành cho mình . Cậu đẩy nhẹ anh ra , không cần suy nghĩ đặt lên môi anh một nụ hôn trấn an anh . Làm cho anh phải ngạc nhiên mở to đôi mắt biết nói của mình nhìn cậu . Cậu rời môi anh , nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương .
- Tuấn Dũng anh đừng nói gì nữa , bây giờ tôi đã hiểu anh rồi . Anh là thật lòng với tôi đúng không ?
Tuấn Dũng vội vàng gật đầu , Minh Minh vui vẻ nói tiếp .
- Tuấn Dũng tôi cũng muốn cho anh biết một điều . Thật ra trước kia tôi chưa nhận ra mình có tình cảm với anh nhưng từ lúc anh vì tôi mà gặp nguy hiểm . Anh ra sức bảo vệ tôi khỏi đám người kia . Anh bỏ mặc bản thân mình chỉ vì tôi .... còn nữa lúc anh nói lời yêu với tôi , anh chưa kịp nghe tôi trả lời thì đã bất tỉnh . Nhìn anh bất động trong vòng tay mình tôi rất lo sợ , tôi sợ anh sẽ không tỉnh lại . Chính lúc ấy tôi mới biết được rằng tôi rất sợ mất anh , mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi ....
Cậu áp đôi bàn tay thon dài của mình lên gương mặt anh , nói ra nổi lòng của mình .
- Tuấn Dũng , em không muốn che giấu tình cảm của mình nữa .... Minh Minh yêu anh ... Em thật sự rất yêu anh . Tuấn Dũng anh có đồng ý cho em làm người yêu của anh không ?

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me