LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Tuấn Dũng nghe câu nói yêu của Minh Minh , bất ngờ nhìn cậu . Cậu thấy anh không trả lời nên có chút bối rối " Thiệt là ! Người ta lấy hết can đảm ra để bày tỏ , vậy mà ....".
- Tuấn Dũng anh sao vậy , hay là anh không đồng ý , vậy thôi ....
Cậu vừa nói vừa gỡ tay anh ra nhưng anh lại xiết chặt cậu hơn , anh mỉm cười trả lời cậu .
- Ai bảo là anh không đồng ý . Minh Minh cảm ơn em , anh rất hạnh phúc khi nhận được tình cảm em dành cho anh .
Anh nhẹ nhàng buông cậu ra , nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cậu , ôn nhu nói .
- Minh Minh ! Anh yêu em !
- Tuấn Dũng em cũng yêu anh !
Minh Minh sung sướng tựa đầu vào vai anh . Tận hưởng hương vị ấm áp từ tình yêu của anh mang đến cho mình . Cuối cùng cậu cũng hiểu được thế nào là một tình yêu thực sự .
Một lúc sau , cậu dìu anh trở về giường , bảo anh nằm xuống còn mình thì xoay người đi ra ngoài , anh vội vàng nắm tay cậu lại .
- Minh Minh em đi đâu vậy ?
Cậu mỉm cười trả lời anh .
- Anh yên tâm nằm yên đó cho em , em đi gọi bác sĩ đến khám lại cho anh , anh nhìn xem .... băng đỏ hết rồi kìa , bộ anh không thấy đau hả ?
Cậu chỉ vào vết thương nhắc nhở anh . Không nhắc thì thôi , nhắc tới lại thấy đau nữa rồi . Anh muốn mình mau chóng khỏe lại nên mới chịu nằm yên làm theo lời cậu .
- Có chứ , nảy giờ anh quên . Vậy em đi đi , đi nhanh rồi về với anh .
Cậu vui vẻ gật đầu với anh rồi ra ngoài , một lát sau bác sĩ Trần đến khám lại cho anh .
Trông ông có vẻ khó chịu khi thấy vết thương sắp có dấu hiệu mở miệng . Ông vừa giúp anh xử lý nó , vừa tiện thể lằng nhằng anh vài câu vì cái tội không quan tâm đến lời nói của ông .
- Xong rồi , may quá nó không có dấu hiệu bị nhiễm trùng . Cậu trong vài ngày tới ngồi yên tịnh dưỡng cho tôi . Không được đi tới đi lui nhiều , bằng không tôi sẽ không cho cậu xuất viện .
- Cảm ơn bác sĩ , con biết rồi .
Bác sĩ Trần :
- Ừ biết rồi thì tốt ... cậu ở lại chăm sóc cậu ấy , tôi trở về phòng đây .
Minh Minh :
- Dạ để con tiễn bác .
Minh Minh đóng cửa xong rồi lại gần anh , nhắc khéo lời bác sĩ đã nói .
- Anh đã nghe bác sĩ dặn rồi phải không ? Nếu anh cần gì nói em giúp cho , không được tự tiện làm đó nha .
Tuấn Dũng :
- Anh biết rồi , lại đây ngồi với anh .
Minh Minh gật đầu bước tới ngồi cạnh anh .
- Anh như vầy vậy chuyện công ty anh tính sao ?
- Anh đã giao việc cho giám đốc Trần rồi . Ngày mai em cứ đến công ty làm việc bình thường , sẵn tiện giám sát công ty thay anh .
Minh Minh có chút không an tâm .
- Nhưng còn anh thì sao , ai sẽ chăm sóc cho anh ?
Tuấn Dũng :
- Em đừng lo , sẽ có y tá lo cho anh . Buổi tối nếu nhớ anh thì vào đây với anh .
Minh Minh phân vân :
- Nhưng mà liệu có ổn không anh , với lại em thấy không quen với việc giám sát công ty cho lắm ?
Tuấn Dũng cười nhẹ :
- Từ từ rồi em sẽ quen thôi , em cũng nên tập dần là vừa . Sau này còn cùng anh quản lý công ty nữa chứ .
Minh Minh ngại ngùng nói :
- Anh nói gì vậy , chúng ta chỉ mới là người yêu mà anh đã tính tới chuyện sau này rồi .
Tuấn Dũng vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn cậu :
- Tại vì anh muốn chuyện tình của mình mãi được lâu dài , muốn được cùng em làm nhiều thứ , bộ em không muốn như vậy sao ?
Minh Minh vội vàng trả lời anh :
  - Đâu có , tất nhiên là em muốn rồi .
  - Vậy thì cứ như vậy nha , Minh Minh à em ở đây chăm sóc cho anh như vậy , để bác gái ở nhà một mình có sao không em ?
Minh Minh :
- Không sao đâu anh , mẹ em rất quý anh , mẹ còn bảo em phải chăm sóc cho anh chu đáo nữa kìa . À mẹ có gửi lời hỏi thăm anh nữa đó mà nảy giờ em quên .
Minh Minh nhìn anh , nở một nụ cười duyên , làm cho trái tim ai kia đập loạn xạ .
Anh cũng đáp lại nụ cười của cậu , đưa tay véo nhẹ hai gò má bánh bao đáng yêu kia , ôn nhu nói :
- Phải em không , sao mau quên vậy ?
Minh Minh bĩu môi nói :
- Thì em trước giờ cũng hay quên như vậy mà , có sao đâu ?
- Trước không sao nhưng bây giờ thì khác , lỡ như sau này có một ngày em quên luôn anh thì sao ?
Minh Minh làm ra vẻ mặt nghiêm nghị trả lời anh .
- Vậy nếu lỡ như em quên anh thật thì sao ?
Tuấn Dũng :
- Anh sẽ không để cho em quên anh như vậy , anh sẽ cố gắng làm cho em phải nhớ ra anh thì thôi.
- Hi hi , em chỉ hỏi thử anh thôi mà , làm sao có chuyện đó được .
Anh vui vẻ nhẹ nhàng ôm lấy cậu tựa vào vai mình , xoa nhẹ mái tóc người yêu .
- Minh Minh à , hay là em đừng làm ở quán Bar nữa . Anh thấy không yên tâm , lỡ như lại gặp bọn người xấu nữa thì sao ?
Minh Minh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời anh .
- Ưm ... vậy cũng được , dù gì em cũng không muốn anh vì em mà xảy ra chuyện một lần nữa đâu .
Tuấn Dũng hài lòng trước câu trả lời của cậu .
-  Em thật là đáng yêu , Minh Minh à ... anh muốn .... ơ....
Cậu ngồi thẳng lại nhìn anh nói :
- Anh muốn gì sao không nói tiếp ?
Anh dùng hành động thay cho câu trả lời . Hai tay vịn vào vai cậu , mặt anh từ từ tiến sát gần mặt cậu , nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn . Minh Minh cũng nhanh nhẹn phối hợp , cậu hé mở đôi môi anh đào của mình ra để cho lưỡi anh dễ dàng tìm thấy lưỡi cậu mà quấn lấy . Cả hai cùng tận hưởng những hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của đối phương . Đến khi cảm thấy sắp hết dưỡng khí , cả hai mới luyến tiếc mà rời môi nhau .
Anh nhìn cậu , muốn trêu đùa người yêu nhỏ của mình một chút .
- Hôm nay không đánh anh nữa à ? Anh nhớ lần đầu tiên khi anh hôn em xong , em liền tát anh một cái như trời giáng mà ?
Minh Minh nghe anh nhắc đến chuyện cũ ở quán Bar , cậu mắc cỡ đỏ mặt nói với anh :
- Thì hôm nay khác nhưng anh có biết vì sao lúc đó em lại tát anh không ?
Tuấn Dũng hai mắt xoe tròn nhìn cậu lắc đầu , anh cũng muốn biết lý do tại sao cậu lại làm vậy .
- Không biết , em nói đi .
- Thì tại vì anh đã ngang nhiên lấy mất nụ hôn đầu của em .
Tuấn Dũng có chút không tin vì anh không phải là mối tình đầu của cậu .
- Anh không tin , sao anh có thể lấy mất nụ hôn đầu của em được ? Vậy còn Thiên Hàn thì sao , chẳng lẽ hai người chưa từng ....
Tuấn Dũng biết không nên nhắc tên người kia trước mặt cậu nhưng anh nghĩ cần phải làm rõ mọi chuyện với nhau nên đành chờ câu trả lời từ cậu .
- Tuấn Dũng anh đừng suy nghĩ lung tung nữa , em sẽ nói rõ cho anh biết . Tuy trước kia em và Thiên Hàn có trải qua một thời gian bên nhau nhưng giữa chúng em không có bất cứ hành động gì là quá phận . Ngoài việc nắm tay ra , em chưa từng cho Thiên Hàn tùy tiện chạm vào người em , vì em thấy gia cảnh chúng em quá khác biệt . Thiên Hàn là thiếu gia còn em chỉ là con của người giúp việc cho nhà anh ta mà thôi nên em không muốn mình vướng sâu vào cuộc tình này để phải chịu đau khổ . Với lại em nghĩ anh cần biết rõ chuyện này , hiện tại em đã nói rõ với Thiên Hàn rồi , giữa chúng em đã không còn bất cứ quan hệ gì , em bây giờ ... chỉ có mỗi mình anh thôi .
Tuấn Dũng có chút đau lòng nói :
- Vậy có phải em luôn tránh né tình cảm của anh cũng vì lý do đó không ?
Minh Minh gật đầu :
- Đúng , em sợ mình sẽ đi tiếp con đường không may ấy lần nữa nên mới không đáp lại tình cảm của anh , nhưng mà càng ngày em thấy mình thật mâu thuẫn . Tuy trốn tránh tình cảm của anh nhưng lại muốn được anh quan tâm nhiều hơn . Thật sự em không thể cưỡng được trước tình cảm mà anh đã dành cho em .
Thấy cậu gục đầu , anh không chịu được ôm cậu tựa vào ngực mình , xoa dịu cậu .
- Minh Minh em đừng lo lắng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu . Ngay từ đầu anh đã không để tâm đến chuyện gia cảnh của em thì sau này cũng vậy . Mẹ anh là một người rất giàu tình cảm lại rất thương người . Anh tin rằng mẹ anh sẽ không ngăn cản tình yêu của chúng ta đâu .... Minh Minh cảm ơn em đã không trốn tránh anh , đã chấp nhận tình yêu của anh . Sau này anh sẽ cùng em vượt qua tất cả mọi chuyện . Em đừng để tâm đến những chuyện buồn đó nữa , được không Minh Minh ?
Cậu cảm động vùi đầu vào ngực anh , nắm lấy tay anh gật đầu khẽ nói .
- Dạ ! Tuấn Dũng anh thật tốt với em , em thấy mình thật may mắn khi có được anh .
Tuấn Dũng ôn nhu xoa đầu cậu , đầu khẽ nghiêng xuống áp vào đầu Minh Minh . Hít hà mùi hương nhè nhẹ trên tóc người yêu mỉm cười hạnh phúc .....

....

Ban ngày Minh Minh đi làm còn ban đêm cậu lại vào bệnh viện với anh .
Tuấn Dũng dưỡng bệnh cũng được mấy ngày hơn , vết thương cũng khá hơn rất nhiều . Hiện tại anh cùng cậu đang ngồi hóng mát tại khuôn viên bệnh viện .
- Minh Minh à mai anh xuất viện rồi . Vậy là anh phải ở nhà , không được gặp em , chỉ nghĩ đến đó thôi là anh cảm thấy buồn rồi .
Chủ tịch Vương của chúng ta hôm nay cũng biết làm nũng với người tình nữa kìa .
- Phải buồn không đó hay là gặp mặt nhiều quá rồi anh chán em ?
- Em nghi oan cho anh không à , thương em còn không hết nữa là .
Minh Minh mỉm cười nói với anh :
- Không ngờ sếp của em cũng nói chuyện tình cảm dữ quá ha nhưng mà anh đừng có buồn , anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe , nếu nhớ em thì có thể gọi điện cho em mà .
- Tất nhiên là phải gọi điện cho em rồi . À ! Không có anh trong công ty , em không được gần gũi người khác nhiều quá nha , anh ....anh không thích như vậy đâu .
Tuấn Dũng nhớ lại trong công ty mình cũng có nhiều người đang để ý Minh Minh . Họ muốn làm quen với cậu nhưng mà anh lúc nào cũng kề bên nên họ không có cách nào đến gần cậu được . Thời gian tới anh lại vắng mặt , biết đâu họ sẽ dễ dàng làm quen với cậu thì sao ?
Ngược lại cậu lại ngây thơ hỏi lại anh :
- Nhưng tại sao , em thấy thêm bạn cũng tốt mà ?
- Nhưng anh không thích ánh mắt họ cứ nhìn em .
Minh Minh :
- Bộ anh ghen hả , họ chỉ là đồng nghiệp của em thôi mà ?
Tuấn Dũng bị nói trúng tim đen nên đành thừa nhận với cậu .
- Ừ anh ghen đó , ai bảo người yêu của anh xinh đẹp quá làm chi , lại còn đáng yêu nữa , đi đến đâu cũng có người để ý , hỏi sao anh yên tâm cho được .
- Vậy thì anh hãy ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc mình thật tốt để nhanh trở lại công ty mà giữ em .
Nói xong Minh Minh còn cười với anh một cái , Tuấn Dũng cũng cười trả lại cậu .
- Nhất định là vậy rồi ! Nhưng mà anh cần một chút động lực từ em mới được à !
Cậu nhìn anh thắc mắc :
- Động lực gì mới được ?
Tuấn Dũng không trả lời mà chỉ ngón tay vào má mình cười mỉm chi với cậu . Cậu chiều theo anh , quan sát xung quanh thấy không ai để ý , liền chòm tới hôn vào má anh một cái " chụt ".
- Được chưa ?
- Em thật là ngoan !
Tuấn Dũng hài lòng mỉm cười gật đầu , ôm cậu tựa vào người mình , vuốt nhẹ mái tóc của người thương , đặt một nụ hôn lên tóc cậu . Cậu chìm đắm trong sự dịu dàng của anh , ngước mặt lên nhìn anh khẽ cười rồi lại tiếp tục tựa đầu vào vai anh , cùng anh tận hưởng những giây phút thật lãng mạn này .
...
Cách đó không xa có một người đang tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu đang vui vẻ bên người khác . Người đó không ai khác mà chính là người tình trước kia của cậu .
Tình cờ vào đây thăm một người bạn bị bệnh . Trong lúc ra về , Thiên Hàn thấy cậu và anh đang cùng đi nên y quyết định đi theo . Ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng phủ phàng này .
" Minh Minh ! Vì anh ta mà em quên mất tình yêu của chúng ta sao ? Anh ta có gì hơn anh , tại sao em lại chọn anh ta chứ ? Minh Minh ! Em đã lạnh lùng thì đừng trách anh , bằng mọi giá anh phải làm cho em trở về bên  anh ".
Hai tay y xiết chặt thành nấm đấm , sắc mặt trở nên nghiêm nghị nhìn về đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau .
- Vương Tuấn Dũng ! Anh đừng mong có được Minh Minh . Em ấy là của tôi , mãi mãi là của Phương Thiên Hàn này mà thôi .
.........

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me