LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

- Thiên Hàn anh không được đụng vào em , Thiên Hàn anh ....ưm....
Minh Minh bị y bất chấp cưỡng hôn không ngừng phản kháng , cậu dùng tay đánh liên tục vào ngực y . Y bị đau liền rời môi cậu , tiện thể khóa luôn đôi tay nghịch ngợm của cậu lên cửa phòng . Sau đó y mạnh bạo xé toạt cổ áo làm bung ra hai cút áo trên của cậu , để lộ ra bờ ngực trắng nõn nà quyến rủ .
Minh Minh tức giận quát y :
- Thiên Hàn mau buông ra , tôi nói anh có nghe không , anh bị điên rồi , a... ưm.....
Y khóa miệng Minh Minh lại không cho cậu nói tiếp . Minh Minh ngoài việc nghiêng đầu tránh né thì không thể làm gì . Một cảm giác tủi nhục đang dâng lên trong lòng cậu .
" Không thể , không thể để cho anh ta toại nguyện được , mình không thể làm chuyện có lỗi với Tuấn Dũng , phải tìm cách thoát ra khỏi nơi đây ".
Dù bị y bạo lực đến sắp rơi lệ nhưng cậu vẫn không hề van xin y dù chỉ một câu . Cho dẫu có như thế nào cậu cũng không bao giờ khuất phục con người hèn hạ trước mặt .
Y không ngừng hôn cậu nhưng chợt dừng lại khi cảm nhận được môi mình dâng lên một cảm giác đau mà còn có mùi tanh của máu . Minh Minh chẳng những không đón nhận nụ hôn y trao mà còn ngang ngược cắn môi y . Nếu như là người khác thì y sẽ không nhân nhượng mà tặng hẳn một bạt tay như trời giáng rồi nhưng với Minh Minh thì y không nỡ ra tay .
Cơ hội đã đến , Minh Minh thấy Thiên Hàn sơ ý cậu liền vun tay đẩy mạnh y ra . Cửa phòng bị khóa cậu đành chạy vào trong . Ngang qua bàn ăn cậu chụp nhanh con dao . Dù chưa biết phải làm gì với nó nhưng có gì trong tay thì vẫn hơn .
Thiên Hàn bị đẩy bất ngờ nhanh chóng lấy lại tinh thần , chạy đuổi theo cậu . Thấy cậu cầm trong tay con dao , y hoang mang nhìn cậu .
- Minh Minh em cầm dao làm gì , mau bỏ xuống ngay cho anh ?
Minh Minh nghĩ có thể dùng vật này để uy hiếp y nên chĩa mũi dao về hướng y đang đứng .
- Anh đứng lại đó không được qua đây , nếu không đừng trách tôi .
Thiên Hàn không ngờ cậu lại có ý định làm hại mình nhưng y quá hiểu rõ tính tình của cậu nên y không hề sợ mà còn bước thêm vài bước .
- Thiên Hàn tôi nói anh không nghe rõ hả ? Đừng để tôi phải ra tay .
Thiên Hàn vừa tiến về phía cậu vừa nói .
- Minh Minh anh biết em sẽ không làm như vậy , nhưng nếu em làm thật thì anh rất sẵn lòng . Vì anh chẳng thà như vậy còn hơn sống mà phải nhìn em hạnh phúc bên người khác .
Minh Minh bắt đầu run tay , y nói đúng cậu ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết , huống chi đây là một con người , sao cậu có thể làm được . Nhưng cậu có thể làm được chuyện khác , đó là nếu xảy ra tình huống xấu nhất thì cậu sẽ tự làm tổn thương chính mình để giữ trong sạch .
Cậu cười mỉa mai chính mình :
- Thiên Hàn anh nói đúng tôi sẽ không làm như vậy nhưng mà ....
Thiên Hàn chợt lặng người khi Minh Minh thu hồi mũi dao chĩa về phía cậu , y khẩn trương hơn lúc nảy .
- Minh Minh em làm gì vậy ? Đừng tự làm tổn thương chính mình , anh không muốn em xảy ra chuyện gì đâu .
Minh Minh :
- Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi , chẳng phải chính anh đã đưa mọi chuyện tới mức này sao ?
Thiên Hàn phủ nhận :
- Tại sao là anh , chính em đã buộc anh phải làm tới mức này sao giờ lại trách anh ?
Minh Minh không muốn dây dưa thêm nên đưa ra cho y hai sự lựa chọn :
- Thiên Hàn bây giờ một là anh mở cửa , còn hai là chuyện gì xảy ra thì anh cũng đủ biết rồi đó , anh chọn đi .
Thiên Hàn đắn đo suy nghĩ trước lời đề nghị của cậu , nếu mở cửa thì sau  này y không còn cơ hội nào để gặp lại Minh Minh . Còn không mở lỡ như Minh Minh xảy ra chuyện gì thì y cũng không chịu nổi " Làm sao đây , làm sao đây ? Mình không thể mất Minh Minh được ".
Còn về phía Minh Minh thấy y im lặng không trả lời , nghĩ rằng y không đồng ý , liền tặng cho y một câu nói cuối cùng .
-  Anh im lặng có nghĩa không đồng ý , thôi được cứ coi như tôi sai khi đến đây , rơi vào tay anh .
Thiên Hàn nghe câu nói của cậu , liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , lập tức đưa ra quyết định .
- Khoan đã Minh Minh em đừng làm vậy , anh đau lòng lắm . Được rồi , anh sẽ mở cửa nhưng em bỏ dao xuống trước đi .
Minh Minh không tin lời y nói :
- Tôi sẽ giữ nó đến khi nào ra khỏi nơi đây , anh còn không mau mở cửa .
Thiên Hàn :
- Được , anh đi mở đây .
Minh Minh thấy y đã mở cửa liền đi nhanh ra , trước khi ra khỏi cậu còn nhìn y nói một câu như ra lệnh .
- Anh tuyệt đối không được đi theo tôi .
Thiên Hàn miễn cưỡng gật đầu , Minh Minh nhanh chóng chạy ra ngoài .

" A "
Vừa ra khỏi cổng cậu sơ ý đụng vào một người , suýt nữa là ngã rồi nhưng được người kia nhanh tay ôm eo giữ cậu lại  .
- Minh Minh là em sao , chuyện gì , chuyện gì đã xảy ra với em , sao người em lại trở nên như vậy ?
Khi Minh Minh vừa ra tới cổng thì Tuấn Dũng cũng từ xe chạy vào định tìm cậu . Nhìn bên trong nhà hàng vắng lặng là anh nghi rồi và rồi cậu va vào anh , anh nhìn khắp người cậu thấy không bình thường . Nào là chiếc áo sơ mi xộc xệch , môi cậu còn bị dính máu nữa chứ .
Thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt không trả lời , anh nôn nóng hỏi tiếp :
- Minh Minh môi em tại sao lại chảy máu , còn nữa em cầm nó làm gì nguy hiểm lắm , nói cho anh biết đã có chuyện gì đã xảy ra với em ?
Tuấn Dũng lấy con dao trong tay cậu quăng xuống đất , chờ đợi câu trả lời của cậu .
Minh Minh từ trong hốt hoảng mới nhớ ra mình đã cắn mạnh một cái vào môi Thiên Hàn để buộc y dừng lại .
- Cái này ... không phải máu của em mà là của Thiên Hàn .
Tuấn Dũng :
- Vậy chẳng lẽ em và anh ta đã ....
- Anh nghĩ đúng rồi đó , Minh Minh đã là người của tôi . Tôi và em ấy vừa trải qua những phút giây ân ái ngọt ngào bên nhau .
Câu nói ấy thốt ra từ miệng Thiên Hàn , y không yên tâm nên cũng chạy theo cậu . Ai ngờ lại gặp Tuấn Dũng ở đây , nếu bây giờ không dập tắt lửa yêu của anh đối với Minh Minh thì còn đợi khi nào nữa .
" Minh Minh xin lỗi em ! "
Tự xin lỗi Minh Minh trong suy nghĩ , y lại nhếch môi cười chờ xem phản ứng của Tuấn Dũng .
Tuấn Dũng nghi ngờ , mặt đổi sắc nhìn Minh Minh .
- Minh Minh , anh ta nói như vậy có đúng không , có phải em và anh ta đã ....?
Minh Minh lắc đầu cắt ngang câu nói của anh :
- Không đúng , không phải như vậy đâu Tuấn Dũng , anh nhất định phải tin em .
Tuấn Dũng nhìn cậu rồi quay sang quan sát Thiên Hàn , trên môi y có vết máu nhiều hơn cậu " Theo lời Minh Minh nói lúc nảy thì có lẽ em ấy đã bị anh ta cưỡng hôn nên Minh Minh mới phản kháng lại , nếu như vậy thì ....".
Với suy diễn trong đầu thì Tuấn Dũng đã biết ai là người nói dối để lừa anh . Tuấn Dũng không nói không rằng đi nhanh tới đấm một cái thật mạnh vào mặt y , làm cho y đứng không vững mà ngã xuống .
Cả Thiên Hàn và Minh Minh đều bất ngờ trước hành động bất ngờ này của anh .
Y ôm một bên mặt đang buốt đau của mình rồi lau vết máu nơi khóe môi nhìn anh nói lời đã kích .
- Tuấn Dũng tại sao anh lại đánh tôi ? À chắc là anh không chịu nổi khi biết Minh Minh đã là người của tôi chứ gì ?
Tuấn Dũng không vì thế mà tức giận , anh sẽ không sa vào kế ly gián của y đâu . Chẳng những thế anh còn bước đến túm lấy cổ áo Thiên Hàn rồi cảnh cáo y .
- Thiên Hàn anh quá xem thường Tuấn Dũng này rồi . Anh nghĩ chỉ có vài lời nói của anh mà tôi có thể dễ dàng tin như vậy sao . Tôi nói cho anh biết , tôi rất tin tưởng Minh Minh , em ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi .
Minh Minh cảm động sắp rơi nước mắt :
- Tuấn Dũng cảm ơn anh đã tin em .
Tuấn Dũng ánh mắt ôn nhu nhìn Minh Minh .
- Không cần cảm ơn anh , anh hiểu em mà .
Thiên Hàn tức giận :
- Hai người nhìn nhau đủ chưa ? Tuấn Dũng coi như anh hay nhưng tôi sẽ không để anh đắc ý đâu .
Tuấn Dũng thản nhiên trả lời :
- Chuyện đó tôi không cần quan tâm , còn bây giờ tôi sẽ đưa Minh Minh rời khỏi đây và sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh trong những tình huống như thế này , chào anh .
- Chúng ta đi thôi Minh Minh .
Tuấn Dũng bước đến nắm tay cậu cùng rời đi .
" A "
- Tuấn Dũng....
Tuấn Dũng bị y đánh lén từ phía sau không kịp đề phòng nên ngã xuống . Minh Minh chưa kịp xem anh thế nào thì y đã nhanh hơn kéo anh đứng lên rồi tiếp tục đánh . Tuấn Dũng cũng nhanh chóng thích ứng đưa tay ra đỡ , chẳng những thế anh còn vun tay đánh trả lại Thiên Hàn . Cậu đứng một bên mà lòng không yên , hai người này tại sao lại vì cậu mà đánh nhau chứ . Không thể đứng yên nhìn họ đánh nhau như vậy , cậu cố chen vào ngăn cản cả hai .
- Hai anh dừng tay lại đi , đừng như vậy nữa mà , có gì từ từ nói không được sao ?
Tuấn Dũng :
- Em mau tránh ra đi , là anh ta gây chuyện trước không phải anh .
Cả hai không nghe lời khuyên của cậu , còn cậu thì cố gắng dùng tay ngăn họ lại và rồi cậu bị y vô tình hất mạnh một cái làm cậu mất đà lao vào vách tường gần đó . Đầu dâng lên một cảm giác đau , có lẽ đã bị va đập , cơn choáng váng bắt đầu tìm đến .
Cả hai cùng ngừng tay chạy đến chỗ cậu , Tuấn Dũng tức giận vì Minh Minh bị y xô ngã liền tát vào mặt y cảnh cáo .
- Anh không có tư cách đụng vào Minh Minh .
Sau đó anh đến bên cậu , thấy cậu ôm đầu , anh sốt ruột hỏi :
- Minh Minh có sao không , nói anh nghe ?
Minh Minh mơ hồ trả lời cho anh yên tâm .
- Em không sao , Tuấn Dũng anh đừng đánh nhau với Thiên Hàn nữa . Chúng ta về đi anh , em thấy hơi mệt .
Tuấn Dũng nghe cậu nói như vậy càng lo lắng hơn , ngay lập tức làm theo lời cậu .
- Được , không ở đây nữa , chúng ta về thôi .
Cậu mỉm cười với anh nhưng rồi nụ cười vụt tắt đi thay vào đó cậu lại gọi lớn tên anh rồi cùng anh xoay ngược người lại . Hành động của cậu quá nhanh làm anh không trở tay kịp , khi nhìn về phía trước thì thấy Thiên Hàn tay cầm con dao đang lao nhanh về hướng cả hai . Với khoảng cách quá gần này thì không kịp rồi , Minh Minh đã tinh mắt xoay người lại để bảo vệ anh .
Tuấn Dũng hét to :
- Minh ...Minh... 
Nghe anh gọi lớn tên mình , cậu chỉ kịp mỉm cười với anh rồi từ từ gục đầu vào vai anh , đôi mắt dần dần khép lại .
Tuấn Dũng lo lắng gọi cậu :
- Minh Minh em làm sao vậy ? Minh Minh tỉnh lại đi em .
Thiên Hàn cũng lo lắng không kém gì anh .
- Minh Minh , em....
Y chỉ vừa nói vài chữ thì đã bị anh lạnh lùng cắt ngang .
- Anh tránh xa Minh Minh ra . Phương Thiên Hàn anh nghe cho rõ đây , lần này tôi bỏ qua cho anh . Nếu như Minh Minh xảy ra chuyện gì thì anh đừng trách tôi .
Nói xong anh vội vàng bồng cậu ra xe để lại y đứng một mình thất thần . Y nhớ lại giây phút nguy hiểm lúc Minh Minh đưa người ra bảo vệ Tuấn Dũng . Cũng may y nhanh mắt nên khi mũi dao sắp đến gần cơ thể cậu thì y đã kịp dừng lại , còn bằng không y sẽ phải hối hận suốt đời .
Thiên Hàn đau lòng nhìn người ta mang cậu đi ra khỏi cuộc đời mình . Tại sao y lại không thể có được cậu ?
Thiên Hàn tự trách mình :
- Minh Minh anh sai rồi , năm đó là anh không đúng , anh không nên đi du học để lại em một mình để rồi bây giờ ... anh đã mãi mãi mất em .
Thiên Hàn ôm đầu khuỵu xuống nền , những giọt nước mắt nóng hỏi bắt đầu rơi xuống trên gương mặt y . Rồi y cảm nhận được những giọt nước đang từ từ thấm dần vào thân thể y . Y nhìn lên trời cười mỉa mai :
- Ha ha ... thì ra ông trời cũng muốn chia sẻ nỗi buồn này với mình ... nhưng mà ông cũng nhẫn tâm lắm , tôi như vầy chưa thảm sao mà còn trút cơn mưa lên đầu tôi vậy ?
Tâm sự với trời cao một chút , y lại đau lòng thả lỏng cơ thể mình nằm xuống , tay không biết đau mà đấm liên tục xuống nền mà gào thét .
- Minh Minh em nhẫn tâm lắm , mất em rồi anh biết sống làm sao đây ? ... Hức hức ... Minh Minh ....
Y cứ thế nằm dưới mưa miệng lảm nhảm gọi tên cậu . Nước mắt hòa cùng nước mưa nên khó có ai có thể nhận ra là y đang khóc , khóc cho mối tình đã chết của y .....

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me