LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Trời mưa mỗi lúc càng lớn hơn , trên đường đi mặc dù có chút trở ngại về tầm nhìn nhưng Tuấn Dũng vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đưa cậu đi kiểm tra . Nhìn cậu mệt mỏi như thế này , anh thật sự chịu không nổi .
- Tuấn Dũng anh lái xe từ từ thôi , mưa lớn như vậy lái nhanh nguy hiểm lắm .
- Minh Minh em tỉnh rồi à , em làm anh lo quá ?
Tuấn Dũng nhẹ lòng khi cậu đã tỉnh , anh cho xe giảm tốc độ theo lời cậu .
Minh Minh nhìn hai bên đường thấy không quen thuộc nên hỏi anh .
- Anh đưa em đi đâu vậy , đây đâu phải đường về nhà em ?
Tuấn Dũng :
- Chúng ta đi đến bệnh viện làm kiểm tra cho em .
Minh Minh rất sợ phải ngửi mùi thuốc sát trùng ở cái nơi gọi là bệnh viện mà nguyên nhân chính là trước kia cậu đã ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần vì sức khỏe cậu từ nhỏ đã không tốt .
- Không cần đâu anh , em không sao thật mà , anh đưa em về nhà đi .
Tuấn Dũng :
- Anh thấy cần , lúc nảy hình như đầu em va vào tường mà , vẫn nên kiểm tra thì hơn .
Minh Minh thuyết phục anh .
- Em thật là không sao mà , anh đừng quá lo lắng , anh cho em về nhà là khỏe ngay à , nha anh .
Cậu không nghe anh trả lời , tiếp tục năn nỉ , cậu vừa nói vừa giật giật vạt áo của anh .
- Đi mà anh ... nha anh ... với lại em thấy hơi đói bụng rồi ... anh mà không chịu là em xỉu nữa cho anh coi .
Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình nhìn anh . Gương mặt còn lộ ra một biểu cảm trông thật đáng yêu .
Tuấn Dũng vì thế mà lòng mềm nhũn ra , có muốn phản đối cũng không được trước sự đáng yêu này của cậu . Anh nghĩ may cho cậu là cậu mới tỉnh lại chứ không thì chắc chắn anh sẽ trừng phạt cậu một phen vì cái tội dám câu dẫn anh .
- Em thật sự đã khỏe ?
Minh Minh vội vàng gật đầu :
- Dạ thật mà , anh không tin à ?
Tuấn Dũng làm ra bộ mặt không tin lời cậu nói .
- Muốn anh tin cũng được , vậy lại gần anh một chút cho anh kiểm tra .
Minh Minh nghĩ " Ủa kiểm tra gì trời , anh ấy định làm gì vậy ta ? ".
Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh .
- Chưa được , gần thêm chút nữa .
Minh Minh vẫn như một chú thỏ con ngoan ngoãn làm theo lời anh .
- Rồi bây giờ em nhắm mắt lại đi , ngồi im cho anh kiểm tra .
Sau khi thấy cậu nhắm mắt theo lời mình , Tuấn Dũng vô cùng hài lòng còn Minh Minh thì hồi hộp không biết anh định làm gì . Cậu định mở mắt ra thì cảm nhận bên má mình được anh hôn một cái " chụt " . Cậu bất ngờ nên mở mắt ra nhìn anh , định hỏi thì anh đã lên tiếng trước .
- Quá đã , Minh Minh à da mặt em vừa mịn lại vừa trắng hồng . Hôn vào thấy thích làm sao á , hổng lẽ bây giờ hôn nữa ta ... ha...ha...
Cậu mắc cỡ khỏi phải nói , chắc mặt cũng sắp đỏ như trái cà chua rồi . Cậu muốn giữ cho mình chút thể diện nên nhéo vào eo anh một cái thật đau .
- Ây da , Minh Minh em đừng quấy để cho anh lái xe nào .
Minh Minh nghĩ đến việc anh đang cầm tay lái nên không phạt anh nữa nhưng vẫn nói lại anh .
- Ai bảo anh hôn lén em , không những thế anh còn trêu em nữa .
Tuấn Dũng vừa lái xe vừa ngây thơ trả lời cậu :
- Ờ vậy không biết ai đã ngồi lại gần anh , rồi tự nguyện nhắm mắt lại cho anh hôn vậy ta ? Giờ lại đỗ lỗi cho anh nữa , thiệt là khổ thân anh quá mà .
Cậu giả bộ không biết gì :
- Ờ thì ...à ...Nhưng mà chính anh đã bảo em làm như vậy mà . Em không biết đâu , anh ăn gian , anh ăn hiếp em ... em không thèm nói chuyện với anh nữa .
Cậu dỗi anh trở lại chỗ ngồi của mình , mặt quay qua chỗ khác không thèm nhìn anh .
Anh thấy cậu thật sự giận rồi nên vừa giữ vững tay lái , vừa dỗ dành cậu .
- Minh Minh giận anh hả ? Anh chỉ giỡn chút xíu thôi mà , đừng giận anh nữa nha .... nha em .
Minh Minh không thèm để ý đến lời nói của anh , mặt vẫn không nhìn anh dù chỉ một lần .
" Khổ thân chưa Tuấn Dũng , em ấy giận thật rồi , không thèm nhìn mày luôn kìa .... làm sao cho em ấy nguôi giận bây giờ ... nghĩ cách , nghĩ cách nhanh lên ".
- Minh Minh sao em không nói gì hết vậy , cũng không thèm nhìn anh nữa là sao ?
Minh Minh :
"......."
Tuấn Dũng :
- Minh Minh em mà lạnh nhạt với anh như vậy thì anh đau lòng lắm đó .
Minh Minh :
"......"
Tuấn Dũng bắt đầu cho xe dừng lại rồi nghĩ cách năn nỉ Minh Minh :
- Minh Minh ... a ... đau quá .... Minh Minh bụng anh đau quá .
Minh Minh nghĩ là anh lại giở trò trêu mình nên cũng không nhìn xem anh thế nào .
- Anh đừng nghĩ là sẽ gạt được em lần nữa , em không tin anh đâu .
Tuấn Dũng đau đến mặt mài tái mét mà cậu cũng không hề động lòng chút nào .
- Minh Minh anh gạt em để làm gì ....a ..... anh đau thiệt mà ....a ...
Một lát sau , Minh Minh không nghe tiếng người bên cạnh nói nữa nên cậu mới quay qua nhìn thử xem anh muốn giở trò gì để trêu cậu thì thấy anh đầu gục vào vô lăng , tay vẫn ôm lấy bụng không một chút cử động nào . Cậu mới chợt nhớ lại lúc anh đánh nhau với Thiên Hàn , không lẽ anh đã bị thương mà lại giấu cậu .
Cậu vội vàng đỡ anh dựa vào thành ghế , lòng lo lắng đôi tay áp lên mặt anh ra sức gọi . Cơn giận lúc nảy cũng vì thế mà bay đi không lời từ biệt .
- Tuấn Dũng tỉnh lại đi anh , đừng dọa em mà , em sợ lắm , Tuấn Dũng làm ơn ....
Tuấn Dũng :
"......."
Minh Minh rối lại càng thêm rối , anh không trả lời cũng không mở mắt ra nhìn cậu .
- Tuấn Dũng anh đừng như vậy nữa , anh mở mắt ra nhìn em đi , em hết giận anh rồi mà Tuấn Dũng .
"....."
Minh Minh ôm chằm lấy anh , nước mắt cũng sắp rơi rồi . Bỗng cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy mình và một giọng nói quen thuộc vang lên .
- Minh Minh em nói thì không được nuốt lời đó nha .
Minh Minh nghe tiếng anh nên ngước mặt lên nhìn .
- Anh không sao chứ Tuấn Dũng ?
Tuấn Dũng lắc đầu :
- Anh không sao , ai bảo em không chịu hết giận anh làm chi .
Minh Minh vội vàng thoát khỏi vòng tay anh .
- Anh lại trêu em lần nữa ?
Tuấn Dũng ngồi thẳng người lại , nhìn cậu nghiêm túc nói :
- Anh không trêu em , anh chỉ muốn thử em , muốn em hiểu ra cảm giác khi phải lo sợ người mình thương gặp chuyện là như thế nào .
Minh Minh :
- Anh nói vậy là sao em chưa hiểu ?
Tuấn Dũng vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ôn nhu ôm cậu vào lòng , nói ra những lời xuất phát từ trái tim yêu của mình .
- Em không nhớ lúc ở nhà Hàng Phương Kí em đã làm gì sao ?
Minh Minh cố tua lại đoạn kí ức đó , quá nhiều việc xảy ra , cậu không biết là anh đang nói đến việc nào .
- Em .....em ....
Tuấn Dũng lại nói tiếp :
- Em có nhớ lúc mà em đem người ra để che chở cho anh thoát khỏi sự nguy hiểm từ Thiên Hàn không ? Em có biết là lúc đó anh sợ và lo lắng cho em lắm không , sao em làm mà không nghĩ gì đến anh hết vậy ?
Minh Minh :
- Em xin lỗi anh Tuấn Dũng , thật ra lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh , vả lại em cũng không muốn anh xảy ra chuyện nên em ...em.....anh cũng biết em yêu anh nhiều như thế nào mà ....
Anh cảm nhận được cậu gần như sắp khóc nên cúi xuống hôn lên trán cậu rồi xiết chặt cậu hơn .
- Minh Minh của anh ngoan bình tĩnh lại đi em . Hứa với anh sau này cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng làm như vậy nữa . Hãy nghĩ đến bản thân mình , em mà có chuyện gì thì anh thật sự chịu không nổi đâu , được không em ?
Minh Minh xúc động sắp thốt không nên lời , chỉ vỏn vẹn nói ra hai từ .
- Em hứa !
Rồi tiếp tục vùi đầu vào ngực anh , lắng nghe nhịp đập mãnh liệt nơi trái tim anh đang thổn thức vì cậu . Còn anh cũng mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy cậu , truyền cho cậu hơi ấm tình yêu ngọt ngào trong vòng tay âu yếm anh dành cho người yêu bảo bối bé nhỏ của mình .
- Minh Minh anh muốn chúng ta kết hôn .
Tuấn Dũng buông cậu ra rồi mắt đối mắt với cậu , còn cậu nghe xong câu nói của anh liền cảm thấy bối rối .
- Sao nhanh vậy anh , chúng ta chỉ mới yêu nhau mấy tháng à ?
Tuấn Dũng :
- Anh thấy không nhanh đâu Minh Minh , anh muốn chúng ta nhanh chóng về chung một nhà .
Minh Minh lí nhí :
- Dạ vậy cũng được .
Tuấn Dũng thầm cảm ơn trời cao vì Minh Minh đã đồng ý làm vợ anh .
- Vậy cuối tháng sau chúng ta sẽ làm đám cưới .
" Trời ạ cưới gì mà gấp dữ vậy , phải để cho cậu chuẩn bị tinh thần nữa chứ ? ".
- Sao gấp quá vậy anh , liệu chúng ta có chuẩn bị kịp không ?
Tuấn Dũng mỉm cười trả lời cậu :
- Có gì đâu mà không kịp , em không cần lo gì hết , anh sẽ cho người chuẩn bị tất cả . Em chỉ cần giữ sức khỏe để chờ ngày anh đưa xe hoa qua nhà rước em về làm vợ anh thôi .
Minh Minh ngượng ngùng gật đầu .
- A nhắc mới nhớ , em muốn ăn gì để anh đưa em đi ăn ?
Minh Minh :
- À có chuyện này em quên nói với anh , hôm nay mẹ có nấu món cháo thập cẩm mà em thích . Mẹ bảo anh và em về sớm cùng ăn với mẹ .
Tuấn Dũng :
- Vậy hả em ? Món này anh cũng thích lắm .... được rồi chúng ta mau về nhà thôi .
Anh cho xe quay lại hướng về nhà cậu , anh vừa giữ vô lăng lái xe chầm chậm vừa nhìn qua cậu . Anh thật sự rất thích cảm giác này . Cảm giác ấm áp khi được bên cạnh người mình thương , mà người duy nhất mang đến hạnh phúc cho anh chỉ có thể là cậu " Minh Minh anh yêu em ! Người yêu bé nhỏ của anh ! ".

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me