LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Sau khi dùng cơm tối với Vương phu nhân , Tuấn Dũng muốn thư giãn một chút nên tới quán Bar MiLes .
- Wow ngọn gió nào đưa ông bạn thành đạt của tôi đến đây vậy ? Sao hôm nay cậu lại có nhã hứng tới đây ?
Lâm Huy vừa thấy Tuấn Dũng đi vào liền bước tới vỗ vào vai anh .
Tuấn Dũng cũng vui vẻ khi gặp lại người bạn rất thân của mình .
- Cậu lúc nào cũng phải trêu mình như vậy sao? Hôm nay mình hơi bị stress nên tới đây thư giãn , sẵn tiện xem quán cậu làm ăn thế nào ... Ồ xem ra quán cậu cũng đông khách quá chứ .
Tuấn Dũng nhìn xung quanh thấy bàn nào cũng có người , để tìm một chỗ ngồi cũng hơi khó à nha .
Lâm Huy :
- Ừ cũng tàm tạm thôi , nào cậu vào đây với mình .
Lâm Huy bảo Tuấn Dũng đi theo mình vào phòng Vid . Sau khi cả hai yên vị , Lâm Huy lên tiếng hỏi anh .
- Rồi bây giờ nói cho mình nghe tại sao cậu lại bị Stress ?
Tuấn Dũng âu sầu tâm sự với Lâm Huy .
- Thì là mẹ mình bảo mình trong vòng sáu tháng phải làm sao tìm được người yêu về giới thiệu với bà nhưng mà cậu nghĩ đi , trong thời gian ngắn như vậy mình tìm đâu ra , với lại mình cũng chẳng có hứng thú để tìm .
Lâm Huy rất hiểu cho tâm trạng của anh , tay vuốt vuốt càm nói với anh .
- Ồ cũng khó ha nhưng mà nè , cậu nói chẳng có hứng thú là sao , không lẽ cậu là... ?
Lâm Huy còn làm ra bộ mặt khó hiểu nhìn Tuấn Dũng .
- Cậu suy nghĩ đi đâu vậy , ý cậu nói mình là ...là... haiz mình cũng không biết nữa , nhưng mà mỗi khi đến gần những cô gái thì mình hoàn toàn không có cảm giác gì hết , thậm chí còn chán ghét nữa .
Lâm Huy búng tay kêu lên một tiếng " chấc " .
- A ! Mình biết rồi hay là cậu thích con trai ?
Tuấn Dũng bác bỏ lời nói của Lâm Huy :
- Cậu nói lung tung gì vậy , mình là trai thẳng một trăm phần trăm thì làm sao có chuyện thích con trai được . Cậu đừng đùa như vậy , mình không thích đâu .
Lâm Huy thấy anh sắp xù lông tới nơi rồi nhưng vẫn muốn kiểm tra thằng bạn tự cho mình là trai thẳng  một chút . Lâu quá không gặp mà , đùa thêm tí chắc không sao đâu a .
- Vậy cậu có muốn thử không , mình sẽ giúp cho ?
Tuấn Dũng cũng muốn biết bạn mình tính làm gì nên gật đầu đồng ý .
Lúc này Lâm Huy thay đổi trở thành dịu dàng hơn . Trong lời nói còn mang theo chút nũng nịu ngồi sát gần anh . Tay không yên phận mà sờ soạng trước ngực anh làm cho anh muốn sởn gai ốc .
- Tuấn Dũng anh không thích con gái vậy thôi anh cho em làm người yêu của anh đi . Em sẽ yêu thương và lo lắng cho anh thật tốt , anh chịu hông ?
Nói xong Lâm Huy giả vờ định hôn lên môi anh thì anh vội vàng lấy tay đẩy Lâm Huy ra khỏi người mình , vì anh nghĩ toàn bộ cơm tối sẽ bị ói ra mất nếu như Lâm Huy hôn anh thật .
- Lâm Huy tha cho mình đi , nổi da gà hết luôn rồi nè .
Lâm Huy thôi không giỡn nữa , vỗ nhẹ vai anh .
- Giỡn cậu chút cho vui thôi , thôi bây giờ cậu ngồi đây , mình ra ngoài bảo nhân viên mang rượu vào đây cho cậu .
Tuấn Dũng gật đầu rồi lấy điện thoại ra cúi mặt xuống bấm bấm gì đó .
Khoảng năm phút sau bên ngoài có tiếng gõ cửa .
- Vào đi .
Nhân viên phục vụ đi vào đặt một đĩa trái cây và một chai rượu vang lên bàn cho anh .
- Dạ rượu và trái cây của quý khách đây , nếu không có gì căn dặn tôi xin phép đi trước ạ .
Tuấn Dũng dẹp đi cái điện thoại trên tay , ngước mặt lên nhìn người trước mặt .
- Cảm ơn .... ờ mà khoan đã ....
Tuấn Dũng dường như nhớ được gì đó khi nhìn rõ mặt người đối diện , một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng anh .
- Thì ra là cậu à ? Trái đất tròn nhỉ , hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi .
Minh Minh cũng nhớ ra được người đang ngồi trước mặt chính là cái tên đáng ghét hôm bữa , cảm giác của cậu cũng không khác gì anh .
- Lại là anh sao ? Bây giờ việc của tôi đã xong , xin phép ra ngoài trước .
Tuấn Dũng dễ dàng gì mà cho Minh Minh đi như vậy .
- Khoan đã , tôi cần cậu ở đây rót rượu cho tôi , không được đi đâu hết .
Minh Minh dù không muốn nhưng nhớ lại lời nói của Lâm Huy ( Người trong phòng Vip là bạn thân của anh . Nếu anh ta có cần em phục vụ gì thêm thì em cứ làm , anh có việc chút nữa sẽ quay lại ) nên miễn cưỡng ở lại .
Minh Minh khom người xuống rót cho anh ly rượu , cậu làm rất tỉ mỉ .
Do đang trong tư thế như thế này nên cậu vô tình để lộ ra xương quai xanh gợi cảm . Hai cút áo trên của áo sơ mi không cài để hở ra bờ ngực trắng nõn nà quyến rủ , làm cho tầm nhìn của Tuấn Dũng luôn dán vào cậu .
Nhưng mà anh không phải cố tình đâu nha , chỉ tại cậu kêu gợi anh trước à .
Minh Minh có cảm giác người đối diện đang nhìn mình . Ngước mặt lên thì quả thật không sai . Ánh mắt người kia cứ nhìn chằm chằm vào phần ngực của cậu .
Ngay lập tức cậu đứng lên , một tay che lên ngực mình , còn tay kia đưa ly rượu tới trước mặt Tuấn Dũng rồi nhìn anh bằng ánh mắt xem thường  .
- Này anh , anh làm gì nhìn tôi dữ vậy , đây rượu của anh ?
Cậu nghĩ trong lòng "Anh ta là cái đồ biến thái mà ! Anh Lâm Huy là người tốt , tại sao lại có một người bạn như anh ta chứ ? " .
Thế là trong mắt Minh Minh bây giờ Tuấn Dũng đã trở thành một người con trai biến thái mất rồi .
Tuấn Dũng nhận ly rượu từ tay cậu , vô tư đáp .
- Đều là con trai như nhau thôi , có gì mà phải ngại .
Minh Minh biện minh cho mình .
- Tôi không có ngại , tại vì tôi không thích người khác nhìn mình như vậy ?
Tuấn Dũng :
- Vậy thì tốt , không ngại là được rồi , nào cậu ngồi xuống đây , tôi có chuyện cần hỏi cậu .
Minh Minh miễn cưỡng ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với Tuấn Dũng .
- Làm gì ngồi xa dữ vậy , tôi có làm gì cậu đâu . Cậu tên gì , bao nhiêu tuổi , nhà ở đâu ?
Minh Minh không hiểu người đối diện có ý gì , hỏi mà giống như đi đều tra con người ta không bằng .
- Tôi tên Hoàng Minh Minh , hai mươi hai tuổi , còn nhà tôi ở đâu anh không cần phải biết .
Tuấn Dũng :
- Cậu có biết uống rượu không , nếu biết thì uống với tôi cho vui .
Minh Minh :
- Biết nhưng hôm nay tôi không muốn uống , anh cứ uống một mình đi .
Tuấn Dũng đành uống một mình vậy , không hiểu sao anh lại muốn tìm hiểu thêm về cậu .
- Cậu còn trẻ thiếu gì chỗ để làm , tại sao phải làm ở đây , chỗ này tôi thấy không hợp với cậu đâu .
Minh Minh bắt đầu khó chịu rồi nha , cậu làm ở việc ở đâu là quyền của cậu .
- Ý anh là sao , chuyện tôi làm ở đâu thì liên quan gì đến anh . Anh xem lại mình đi , anh thường xuyên lui tới những chỗ này chắc cũng không phải dạng vừa đâu ... thế nào tôi nói có đúng không ?
Tuấn Dũng chỉ có ý tốt muốn hỏi thăm cậu , ai dè vô tình lại chạm vào tự trọng của cậu rồi .
- Chắc là cậu hiểu lầm tôi rồi , tôi không có ý đó . Tại tôi thấy cậu không thích hợp làm ở đây nên mới nói vậy . Bộ người yêu của cậu không nhắc nhở cậu sao ?
"Người yêu cái quái gì , Minh Minh ta đây đã chán ghét chuyện tình yêu lắm rồi " .
Tuấn Dũng ngoài mặt hỏi cậu như vậy nhưng trong lòng vẫn muốn cậu trả lời là chưa có người yêu , anh hồi hộp chờ cậu trả lời từ cậu .
Minh Minh khó chịu trả lời :
- Chuyện riêng của tôi anh hỏi làm gì ? Mà nè tôi thấy giữa chúng ta cách nói chuyện hình như không được hoài hòa cho lắm . Tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài đổi cho người khác vào đây phục vụ anh , tôi xin phép .
Thấy cậu đứng lên bước đi ra ngoài , anh không hài lòng đứng lên đi theo nắm tay kéo mạnh cậu lại .
Do đang đi và bị kéo bất ngờ nên cậu không phản ứng kịp nhào vào người anh . Tạo ra một lực mạnh làm anh bị trượt chân , ôm theo cậu cùng ngã xuống ghế sofa gần đó .
Anh bị cậu đè lên người mình nhưng không hề cảm thấy khó chịu chút nào . Đổi lại là người khác thì anh đã đẩy người đó ra khỏi người mình rồi . Cả hai cơ thể chạm nhau không một khe hở , cảm giác của Tuấn Dũng và Minh Minh giờ đây vô cùng giống nhau .
Cả hai mắt đối mắt với nhau một lúc , thời gian như dừng lại trước những giây phút lãng mạn này .
Tuấn Dũng không tự chủ được liền đặt lên môi Minh Minh một nụ hôn dịu dàng . Minh Minh bị nụ hôn bất ngờ của Tuấn Dũng làm cho ngây người nhưng chợt nhận ra mình đang được người ta hôn liền đẩy anh ra vội vàng đứng lên , chỉnh chu lại áo ngay ngắn .
  " Chát "
Thấy anh cũng đứng lên , Minh Minh liền tức giận tát vào mặt Tuấn Dũng một cái thật đau .
Tuấn Dũng tay sờ lên mặt mình , mặc dù mới lãnh trọn một cái tát nhưng anh lại không thấy tức giận chút nào , lại càng thích cá tính này của cậu .
Biết mình hơi quá nên anh vội vàng xin lỗi :
- Xin lỗi cậu , tôi không cố ý .
Cậu bất ngờ trước lời xin lỗi của anh . Sao con người trước mặt này lại khác hoàn toàn so với người hôm trước mà cậu gặp vậy ? Rõ ràng lúc đó cậu chỉ cần nghe hai chữ " xin lỗi " từ người đó là xong chuyện nhưng một chữ anh ta cũng không nói , ngược lại còn vun tiền ra trước mặt cậu nữa . Sao bây giờ lại dễ dàng như vậy nhưng mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện cậu vừa bị người ta lấy mất nụ hôn đầu rồi .
Minh Minh trong lòng khó chịu , trừng mắt Tuấn Dũng lạnh lùng nói :
- Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng tôi mong rằng sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa .
Nói xong Minh Minh đi ra ngoài bỏ lại Tuấn Dũng đứng ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi " Cái cậu này bị sao vậy , rõ ràng khi nảy còn tiếp nhận nụ hôn của mình mà , rồi bây giờ trách mình là sao , còn không muốn gặp lại mình nữa .
" Minh Minh em bảo không gặp là không gặp sao . Tại sao tôi phải thuận theo em chứ ? Ai bảo em chính là người đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi . Em chờ đi sẽ có ngày hai ta gặp lại . Đến lúc đó em có muốn trốn chạy thì cũng không được đâu Hoàng Minh Minh ".
...
Từ khi đi ra khỏi phòng Vip , Minh Minh làm việc mà không tập trung cho lắm , cứ quên trước quên sau ...
- Minh Minh em sao vậy , nếu không khỏe thì về sớm nghĩ ngơi , anh cho phép .
Minh Minh suy nghĩ rồi nói với Lâm Huy :
- Vậy cảm ơn anh , em xin phép về trước . Anh giúp em nhắn lại với Khánh Vũ , bảo cậu ấy là em về trước , xong việc cậu ấy lấy xe của em về , thôi em chào anh .
Lâm Huy khó hiểu nhìn theo cậu . Trước đó rõ ràng là không có gì , tại sao khi ra khỏi phòng Vip tới giờ trông cậu rất lạ . Trí tò mò của Lâm Huy cũng không vừa , lập tức đi thẳng vào phòng Vip giải quyết thắc mắc trong lòng nhưng chưa kịp đi thì Tuấn Dũng ra tới .
- Tuấn Dũng cậu ra đúng lúc lắm . Này lúc nảy cậu đã làm gì nhân viên của mình , tại sao Minh Minh trong khác lạ như vậy hả ?
Anh mặc dù trong người đã chút men rượu nhưng vẫn bình thản đáp lời Lâm Huy .
- Mình có làm gì đâu nhưng mà cậu nói Minh Minh bị sao , cậu ta đâu rồi ?
Tuấn Dũng đảo một vòng quán Bar mà không thấy bóng dáng cậu đâu .
- Mình thấy Minh Minh không ổn nên cho em ấy về sớm rồi . Thật là giữa hai người không có chuyện gì đúng không ?
Tuấn Dũng :
- Mình nói không mà , ờ mà thôi mình về nha . Đi khuya quá mắc công về nhà lại bị mẹ mình phàn nàn , tạm biệt hôm khác mình lại đến .
Lâm Huy :
- Ừ vậy cậu về đi , tạm biệt .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me