LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

- Tuấn Dũng ......
Lâm Huy không ngờ rằng bạn mình lại bất ngờ nhảy xuống nên không ngăn anh lại kịp . Lâm Huy nhớ lại vết thương trên đầu anh , không cần suy nghĩ anh cũng nhanh chóng nhảy theo , mong có thể giúp Tuấn Dũng tìm được Minh Minh .
Vài phút sau , đội cứu hộ cũng có mặt . Họ nhanh chóng làm nhiệm vụ cứu người .
Còn về phía Tuấn Dũng , anh yêu cậu nhiều như vậy làm sao có thể để một mình cậu dưới dòng sông lạnh lẽo được . Tim anh càng đau hơn khi nghĩ đến chuyện cậu không hề biết bơi .
Anh đã lặn xuống tới chỗ chiếc xe và bắt đầu tìm Minh Minh . Chiếc xe đã bị hư hỏng nặng , hai cửa đều đã được mở ra .
Người cần tìm thì không thấy , anh chỉ thấy Thiên Hàn đang gục đầu mắc kẹt trong xe tại vị trí Minh Minh đã ngồi .
Nhìn khắp nơi trong xe mà không thấy cậu đâu , Tuấn Dũng lo sợ không thôi . Mặc cho vết thương trên đầu buốt đau từng cơn , anh lại tiếp tục bơi xung quanh để tìm cậu . Lâm Huy cùng đội cứu hộ cũng đã đến nơi, cùng anh ra sức tìm cậu và giải quyết hiện trường .
Do đang ở dưới nước nên công việc cứu hộ tìm người cũng trở nên khó khăn hơn .
Tuấn Dũng tìm mãi cũng không thấy Minh Minh đâu , anh cảm thấy tuyệt vọng , thân thể dần dần mất sức . Anh chỉ cảm nhận được là trước khi hoàn toàn mất ý thức , anh đã được người ta đưa lên khỏi mặt nước .....
......

// Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của Tuấn Dũng và Minh Minh . Nhưng có một điều khác thường chính là tại sao hôn lễ của cả hai không được tổ chức ở lễ đường mà lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ đối với anh .
Xung quanh chỉ toàn một màu trắng bao phủ , không có ai và cũng không có bất cứ một thứ gì ngoài trừ một mình anh đang đứng đây mà lòng đầy hoang mang . Tại sao anh có mặt nơi đây và còn Minh Minh đâu , vợ sắp cưới của anh đâu rồi ?
- Tuấn Dũng ! Em ở đây .
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau . Anh quay người lại thì vui mừng khi thấy Minh Minh diện trên người bộ Vest cưới màu hồng phấn , cậu còn đang mỉm cười với anh .
Tuấn Dũng bước đến ôm cậu vào lòng , anh hôn lên mái tóc mềm mại của cậu rồi ấm áp nói .
- Minh Minh cuối cùng em cũng đã đến , cảm ơn vì đã đến bên anh , đã đồng ý làm vợ anh . Minh Minh ! Anh yêu em .
Cậu không trả lời , chỉ cười nhẹ nhàng với anh . Tuấn Dũng lấy hộp nhẫn cưới hình trái tim sang trọng rồi mở nó ra , trân trọng lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho cậu .
- Khoan đã ! Minh Minh đã đến lúc em phải đi với anh ... đi theo anh , anh sẽ đưa em đến một nơi chỉ dành riêng cho đôi ta .
Nhẫn chưa kịp đeo vào tay thì cậu đã bị Thiên Hàn nắm tay kéo về phía y rồi kéo cậu đi . Tuấn Dũng không hiểu vì sao như có một lực vô hình nào đó giữ chân anh lại . Anh không thể nào đến bên cậu , đành liên tục lắc đầu , với tay theo hướng cậu đang rời đi .
- Không ! Minh Minh em đừng đi theo anh ta , đừng xa rời anh mà , Minh Minh .....
Minh Minh vẫn không nói gì , cậu chỉ rơi nước mắt , với tay về phía anh , mặc cho Thiên Hàn kéo cậu đi và rồi hình ảnh hai người trước mắt dần dần biến mất , biến mất hoàn toàn .
Anh đau đớn gọi tên cậu :
- Không ! Minh Minh .... đừng bỏ anh  .... đừng bỏ anh mà Minh Minh ....       //

- Không .... Minh Minh ..... đừng đi mà Minh Minh ..... Minh Minh ......
- Tuấn Dũng .... tỉnh lại đi con .... Tuấn Dũng .
Chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh , hốt hoảng vì vừa thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó . Anh mở mi mắt nặng trĩu của mình ra , trên mặt đã toát đầy mồ hôi . Cả người như không có sức lực , bởi vì anh đã mê man hai ngày trời giờ mới tỉnh lại .
Vương phu nhân vui mừng khi con trai đã tỉnh , bà sốt ruột hỏi anh .
- Tuấn Dũng con tỉnh rồi , con thấy trong người thế nào , mau nói cho mẹ nghe đi con ?
- Mẹ đây là đâu , sao con lại ở đây ?
Vương phu nhân :
- Đây là bệnh viện , con đã mê man suốt hai ngày nay rồi . Con thật sự không nhớ gì sao , chuyện của con và .... à ... mà ờ không ...không có gì ... con nằm đây để mẹ đi gọi bác sĩ đến khám lại cho con .
- Khoan đã mẹ .
Tuấn Dũng đã nhớ ra một chuyện quan trọng nên cố gắng ngồi dậy dù đầu vẫn còn đang nặng chịt .
- Mẹ ! Minh Minh đâu rồi mẹ , người ta đã tìm được em ấy chưa ?
Vương phu nhân thật khó mở lời , không biết có nên nói cho anh biết hay không nữa , bà nghèn nghẹn nói không ra lời .
- Minh Minh hả con ....ờ Minh Minh ...ơ ....
Anh càng nóng lòng hơn khi thấy bà không nói tiếp , linh tính không lành , có phải Minh Minh của anh đã xảy ra chuyện rồi không ?
Anh nắm lấy bàn tay bà , mong bà cho anh biết sự thật .
- Mẹ à , mẹ mau nói cho con biết nhanh lên , Minh Minh đâu rồi , có phải em ấy xảy ra chuyện rồi phải không mẹ ?
Vương phu nhân sợ anh kích động nên đành nói cho qua chuyện .
- À Minh Minh không sao .... Minh Minh đang nghĩ ngơi ở nhà ... con mau nghỉ ngơi cho khỏe để còn về nhà với Minh Minh nữa .
Tuấn Dũng vui mừng khôn xiết , thì ra Minh Minh vẫn được an toàn .
- Vậy bây giờ con muốn về nhà với Minh Minh .
Anh vén chăn định bước xuống giường thì bị mẹ mình ngăn lại .
- Không được đâu con , con còn chưa khỏe mà , con mà về lúc này thì Minh Minh sẽ không thích đâu . Nghe lời mẹ nghĩ ngơi cho khỏe rồi về cũng được mà con .
Anh sợ Minh Minh sẽ giận nên miễn cưỡng ở lại nhưng anh vẫn muốn biết tình hình của cậu .
- Vậy Minh Minh có khỏe không mẹ , em ấy có bị làm sao không ?
Vương phu nhân :
- Minh Minh không sao , Minh Minh không bị gì hết . Tuấn Dũng nghe lời mẹ nằm xuống đây nghĩ ngơi trước đã .
Anh gật đầu làm theo lời bà , từ từ nằm xuống giường , Vương phu nhân đắp chăn lại cho anh . Khi thấy Tuấn Dũng nhắm mắt lại ngủ , bà mới vơi được phần nào lo lắng nhưng nỗi băn khoăn trong lòng bà làm sao yên được khi Minh Minh chàng dâu đáng thương của bà vẫn chưa rõ tung tích , sống chết ra sao . Bà thầm khấn nguyện phật trời phò hộ cho mọi chuyện được an lành .
Từ bên ngoài Lâm Huy mặt mài ủ rũ mở cửa đi vào , Vương phu nhân lật đật đứng lên , gấp gáp hỏi anh .
- Lâm Huy mọi chuyện sao rồi con , có tìm được Minh Minh chưa ?
Lâm Huy :
- Dạ , mọi chuyện .....
Lâm Huy chưa nói hết câu thì đã thấy Vương phu nhân ra hiệu ngừng lại .
- Suỵt ... chúng ta ra ngoài nói .
- Dạ !
Cả hai nhìn Tuấn Dũng đang say ngủ mới an tâm ra ngoài nói chuyện .
Ngoài phòng bệnh , Vương phu nhân lại nóng lòng hỏi Lâm Huy .
- Được rồi con mau nói cho bác biết , mọi chuyện sao rồi ?
Lâm Huy cúi đầu nói với bà :
- Dạ mọi chuyện tệ hại đều đã giải quyết xong . Thi thể của Thiên Hàn đã được đưa về cho gia đình an táng nhưng còn Minh Minh thì ....
Vương phu nhân nóng lòng hỏi anh .
- Còn Minh Minh sao hả con ?
Lâm Huy :
- Dạ bên đội cứu hộ dù đã ra sức tìm kiếm hết cả dòng sông và những khu vực xung quanh nhưng vẫn không tìm được Minh Minh . Họ đã ngừng cuộc tìm kiếm và nói với con rằng , rất có thể Minh Minh đã .... đã chết rồi thưa bác .
"......"
- Bác ơi , bác có sao không bác ?
Vương phu nhân nghe xong cảm giác đứng không vững nữa may mà Lâm Huy đỡ lại được , bà xua tay với anh .
- Bác không sao , vậy chuyện này mẹ Minh Minh đã biết chưa ?
Lâm Huy :
- Dạ con sợ bác ấy chịu không nổi nên chưa dám nói .
Vương phu nhân :
- Được rồi để bác lựa lời nói với bác ấy sau , nhưng còn chuyện này bác đang lo . Bác sợ nếu Tuấn Dũng biết được chuyện này thì  ....
- Mẹ và Lâm Huy vừa nói gì ?
Cả hai bất ngờ khi cánh cửa tự nhiên mở ra và một thân ảnh yếu ớt đang tiến dần về phía họ , viền mắt đã nhuốm đỏ , anh cất giọng nói run run hỏi cả hai .
Tuấn Dũng dù đã nghe loáng thoáng phía sau cánh cửa nhưng anh vẫn muốn Lâm Huy khẳng định với anh một lần nữa .
Anh đặt tay lên vai Lâm Huy rồi nói .
- Lâm Huy cậu nhìn thẳng vào mình ...và nói cho mình biết ... thật ra Minh Minh như thế nào ... em ấy xảy ra chuyện gì rồi ?
Lâm Huy ấp úng không biết phải trả lời anh như thế nào .
- Tuấn Dũng cậu đừng hỏi mình ... mình... không biết gì đâu .
Tuấn Dũng :
- Cậu định không cho mình biết luôn sao , nếu cậu không nói thì thôi , mình sẽ đến cảnh sát để hỏi .
Lâm Huy biết không thể giấu chuyện này được lâu dài nên đành nói ra sự thật .
- Khoan đã , cậu bình tĩnh mà nghe mình nói ... cảnh sát nói có thể Minh Minh ... Minh Minh .... đã chết dưới đáy sông sâu kia rồi .
" Chết sao ? "
Anh thật sự không muốn tin đây là sự thật , anh ôm lấy đầu vẫn còn quấn băng của mình , liên tục lắc đầu phủ nhận .
- Không , họ sai rồi , Minh Minh không thể nào chết được . Hôn lễ của mình và em ấy sắp tới rồi , Minh Minh không thể nào cứ thế mà ra đi được , đây không phải là sự thật .... hức....
Vương phu nhân vỗ vai con trai an ủi anh .
- Tuấn Dũng , đừng như vậy mà con .
Anh liên tục lắc đầu phủ nhận chuyện Minh Minh đã ra đi .Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với anh và cậu như vậy . Nếu thật sự Minh Minh đã chết rồi thì anh phải sống làm sao đây ?
- Nhất định đây không phải là sự thật , đúng rồi ... là do mọi người gạt mình thôi ... Mẹ gạt con .... Lâm Huy cũng gạt con ... ai cũng gạt con hết ... Minh Minh ... phải rồi mình phải đi tìm Minh Minh .... đi tìm Minh Minh ...
Anh tự nói một mình , hành động như một người loạn trí , miệng lãm nhãm nói phải đi tìm cậu , sau đó toan bước đi .
Vương phu nhân nước mắt rơi khi chứng kiến cảnh này , bà cố gắng giữ anh lại .
Lâm Huy đau lòng nhìn bạn mình như vậy , thật sự không biết làm gì để xoa dịu nỗi đau to lớn này của anh .
- Tuấn Dũng , mình biết cậu đau lòng lắm nhưng điều đó là sự thật . Cậu đừng nên quá bi thương , Minh Minh sẽ không an lòng mà ra đi đâu .
- Lâm Huy , cậu đừng nói nữa , mình xin cậu ... mình không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa ...
Lòng ngực Tuấn Dũng đau như muốn nổ tung , khó thở không chịu nổi . Câu nói của Lâm Huy như nhát dao tàn nhẫn xuyên vào tim anh làm cho rướm máu . Tay anh ôm lấy ngực , miệng chỉ thốt ra được hai chữ " Minh Minh " rồi dần dần ngã xuống .
- Y tá đâu mau gọi bác sĩ ? Tuấn Dũng tỉnh lại đi con , đừng làm mẹ sợ mà .
Lâm Huy và Vương phu nhân lo lắng cùng nhau đỡ lấy anh . Tuấn Dũng vì không chịu nổi cú sốc quá lớn này nên lại lâm vào mê man một lần nữa .
....
💔💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me