LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm , Tuấn Dũng lòng nặng trĩu nghi vấn , không nghĩ ra tại sao Minh Minh lại hờ hững với mình .
Ở mãi trong phòng anh cảm thấy ngợp ngạt nên lái xe ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo lên một chút .
Trong tất cả các phương diện , Tuấn Dũng luôn sáng suốt trong mọi việc nhưng riêng chỉ những gì liên quan đến Minh Minh mới có thể làm cho anh bị chi phối đi sự tập trung . Cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng , khiến cho anh vô cùng khó chịu .
....

MiLes Bar :

Lâm Huy quan sát Tuấn Dũng nảy giờ thấy anh dường như đang có tâm sự . Sắp xếp xong công việc Lâm Huy liền ra ngồi đối diện với anh , muốn bạn mình chia sẻ với anh ta một chút .
- Tuấn Dũng hôm nay cậu sao vậy , bộ công việc không thuận lợi hay sao mà trông nét mặt cậu tệ vậy ?
Tuấn Dũng :
- Bộ vẻ mặt mình nói lên điều đó luôn hả ?
Lâm Huy nhanh chóng gật đầu , Tuấn Dũng lại nói tiếp .
- Ờ cũng có chút phiền muộn nhưng không phải công việc mà là ...
Thấy Tuấn Dũng ngập ngừng , Lâm Huy có chút tò mò hỏi tới luôn .
- Là chuyện gì cậu mau nói đi , nói ra cho lòng nhẹ hơn , biết đâu mình có thể giúp được cậu thì sao ?
Tuấn Dũng lắc lư ly rượu trong tay , ánh mắt mơ màng nhìn dòng chất lỏng màu đỏ kia , nói ra tâm sự đang đè nặng trong lòng .
- Lâm Huy hôm nay trong lúc đưa mẹ đi mua sắm , mình đã gặp được Minh Minh ?
- Hả ....?.... Cậu nói Minh Minh sao ?
Lâm Huy nghe anh nói gặp Minh Minh liền bất ngờ hả một tiếng thật lớn . May là có tiếng nhạc sập sình bằng không thì mọi người có mặt cũng sẽ bất ngờ theo Lâm Huy mất .
Tuấn Dũng không mấy bất ngờ trước hành động của bạn mình , anh khẳng định với Lâm Huy lần nữa .
- Cậu không cần ngạc nhiên như vậy , mình thật đã gặp Minh Minh .
Lâm Huy vẫn không tin , làm sao có thể , chẳng phải Minh Minh đã chết được mấy tháng rồi sao ? Người bạn này có lẽ do nhớ thương quá nên nhìn nhầm người rồi chăng ?
Lâm Huy đưa tay sờ lên trán Tuấn Dũng , thương cảm nói với anh .
- Đâu có nóng đâu ta ....
Tuấn Dũng không hài lòng gạt tay Lâm Huy ra .
- Cậu làm gì vậy , mình bình thường và mình cũng không có say , sao cậu không tin mình ?
Lâm Huy :
- Không phải mình không tin cậu nhưng mà Minh Minh chẳng phải đã chết rồi sao ? Hay là cậu nhìn nhầm người rồi , ở đời người giống người là chuyện bình thường mà .
Tuấn Dũng bác bỏ lời nói của Lâm Huy :
- Lâm Huy mình chắc chắn không có sự nhầm lẫn gì ở đây . Lúc đó mình còn ôm em ấy vào lòng nữa mà . Cho dù em ấy có thay đổi như thế nào thì mình cũng có thể nhận ra mà .
Lâm Huy xua tay chịu thua anh .
- Được rồi cậu đừng kích động như vậy , nếu như đúng như thế thì mình rất mừng khi Minh Minh đã trở lại . Rồi mọi chuyện thế nào , Minh Minh có trở về cùng cậu không ?
Tuấn Dũng uống hết ly rượu trong tay rồi nói với Lâm Huy .
- Minh Minh đã bỏ đi , chẳng những thế em ấy còn không nhận mình , tỏ ra vẻ xa lạ như không quen biết mình nữa ?
Lâm Huy khó hiểu nhìn anh đang uống ly rượu tiếp theo .
- Sao lại như vậy chứ , chẳng phải Minh Minh rất yêu cậu sao ? Em ấy tại sao lại không nhận cậu được , chắc có gì ẩn khuất trong chuyện này rồi ?
Tuấn Dũng :
- Mình cũng không biết nữa , chuyện này nhất định mình phải làm rõ . Khó khăn lắm mới tìm được Minh Minh . Mình sẽ không để em ấy rời xa mình thêm một lần nào nữa đâu .
Thấy anh mất kiểm soát vẫn tiếp tục vùi đầu vào men say , Lâm Huy lẹ tay đoạt lấy ly rượu trong tay anh .
- Cậu đừng uống nữa , cậu muốn bệnh đau dạ dày của mình nặng hơn hay sao hả ?
Tuấn Dũng cảm giác đầu mình có chút lâng lâng , anh nghe lời bạn mình khuyên không uống nữa .
- Mình biết rồi .
Lâm Huy an ủi anh .
- Tuấn Dũng cậu đừng căng thẳng quá , mọi chuyện sẽ ổn thôi . Tin mình đi mà , có cần giúp gì thì nói mình một tiếng , mình sẽ không từ chối đâu .
Tuấn Dũng gật đầu :
- Ừm cảm ơn cậu nhiều lắm Lâm Huy .
Lâm Huy cười thân thiện vỗ nhẹ vai anh , anh ta mong sao cho hạnh phúc sẽ quay về với Tuấn Dũng một lần nữa .
....

Nhà Hàng Vạn An :

Một nhà hàng lớn tên Vạn An vừa được xây dựng xong . Ông chủ nơi đây là một nhà kinh doanh còn rất trẻ tuổi , tên Hoàng Duy Minh từ nước ngoài trở về . Anh muốn tạo dựng sự nghiệp trên chính quê hương của mình .
Và hôm nay nhà hàng Vạn An chính thức khai trương . Gia đình Hoàng gia xa quê hương đã mấy chục năm nên khách mời cũng không nhiều . Trong đó có chủ tịch trẻ Vương Thị cũng được mời đến vì anh cũng là đối tác của họ .
Duy Minh vừa thấy Tuấn Dũng bước vào là niềm nở đi đến bắt tay chào hỏi anh .
- Chào Vương chủ tịch , thật hân hạnh cho tôi khi anh đã đến đây , cảm ơn anh rất nhiều .
Tuấn Dũng cũng mỉm cười từ tốn đáp trả lại :
- Chào ông chủ Hoàng , hôm nay là ngày vui của anh thì tôi đương nhiên phải tới để chúc mừng anh rồi .
Duy Minh giới thiệu ba mình với Tuấn Dũng .
- Chủ tịch Vương đây là ba tôi .
Rồi Duy Minh quay qua nói với ba mình .
- Ba à còn đây là anh Vương , là chủ tịch công ty nước giải khát Vương Thị . Anh ấy là đối tác của chúng ta đó ba .
Ông Hoàng niềm nở bắt tay với anh .
- Chào cậu , cậu đúng là tuổi trẻ tài cao .
Tuấn Dũng lại càng khiêm tốn trước bậc trưởng bối .
- Dạ chào Hoàng lão gia , ngài đã quá khen rồi , tôi thấy mình còn phải học thêm nhiều điều nữa .
Ông Hoàng quan sát kỹ người trước mắt , chàng trai này ngoại hình rất tốt , lại rất khôn khéo trong cách ứng xử . Quả thật rất đáng để ông lưu tâm , mới gặp lần đầu mà ông đã thấy có cảm tình với anh rồi .
- Cậu quả thật khiêm tốn , tôi biết mình nhìn không nhầm người đâu . Nào mời cậu vào trong , chúng ta chính thức tiến hành buổi lễ .
Tuấn Dũng lễ phép gật đầu cùng cả hai đi vào và buổi lễ chính thức bắt đầu .
Sau khi cắt băng khánh thành , ông Hoàng tuyên bố buổi lễ thành công rồi buổi tiệc cũng được diễn ra suôn sẻ .
Tuấn Dũng chào tạm biệt cha con ông Hoàng rồi ra về nhưng một chuyện bất ngờ ụp đến , Tuấn Dũng lại gặp được chàng trai hôm trước .
Khỏi phải hỏi thì cũng biết anh vui đến cỡ nào rồi . Anh rất nhanh nắm lấy đôi bàn tay người ấy , giọng nói vui mừng thấy rõ .
- Minh Minh là em thật rồi !
Anh quên mất ở đây có rất nhiều người mà vô tư vòng tay ôm cậu nhưng hành động của anh bị cậu ngăn lại .
" Cái người này đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh hay sao vậy ? Hai lần gặp đều muốn sàm sỡ mình à , phải tránh xa anh ta ra một chút ".
Với suy nghĩ không tốt về anh xoẹt qua trong đầu , Minh Minh đẩy anh ra xa mình một chút .
Nhìn vào ánh mắt mất mát của anh , cậu vô tư nói .
- Tiên sinh chẳng phải hôm trước tôi đã nói tôi không phải là người anh cần tìm rồi mà , sao bây giờ còn chặng đường tôi nữa ?
Không đợi anh phản ứng , cậu nói xong nhanh chóng bước đi . Nhưng được vài bước thì đã được anh ôm từ phía sau , một giọng nói vừa quen vừa lạ truyền vào tai cậu .
- Minh Minh đừng xa lạ với anh , anh không chịu nổi đâu Minh Minh .
Cậu thật sự không quen biết người con trai này nhưng nghe được lời nói của anh , sao cậu lại nghe như có cảm giác gì đó nhói đau trong lòng . Tại sao ... tại sao lại như vậy ?
Lấy lại bình tỉnh cậu dùng sức gỡ tay anh ra nhưng vô ích . Anh ôm cậu quá chặt , cậu ngay cả hô hấp cũng muốn không thông rồi .
- Này Tiên sinh chúng ta không quen biết , ở đây là chỗ đông người , anh mau buông tôi ra nhanh lên .
Anh chẳng cần biết xung quanh , ai muốn nhìn thì cứ mặc họ , anh vẫn khư khư ôm lấy cậu .
- Anh không buông , Minh Minh anh không muốn mất em lần nữa .
Minh Minh hết cách chẳng thể làm gì . Đúng lúc đó có một người mặt đen lại khi chứng kiến cảnh tượng mà mình không nên nhìn thấy , người đó bước đến hỏi anh .
- Chủ tịch Vương , anh làm gì vợ sắp cưới của tôi vậy ?
" Vợ sắp cưới .... Minh Minh là vợ sắp cưới của ai ....? "

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me