LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Tuấn Dũng không tin những gì xảy ra trước mắt , vợ sắp cưới là sao ? Đôi tay anh không còn ôm cậu nữa nhưng điều làm anh đau hơn bây giờ chính là Minh Minh đang được người con trai khác ôm lấy , còn Minh Minh của anh thì không hề có chút phản kháng nào .
Chàng trai kia nhìn khắp người Minh Minh rồi ôn nhu nói với cậu :
- Minh Minh em có sao không , Vương chủ tịch có làm gì em không ?
Minh Minh nhẹ nhàng lắc đầu , vừa trả lời vừa quan sát gương mặt Tuấn Dũng .
- Không ! Anh ta không làm gì em hết  .
Minh Minh không hiểu sao mình lại nói như vậy , khi nảy rõ ràng cậu cho rằng anh đã xúc phạm cậu kia mà . Cậu thấy mình thật là mâu thuẫn , người trước mặt này rõ ràng cậu không quen nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy ?
Ánh mắt tha thiết khi anh nhìn cậu , đây chẳng phải là người đã chập chờn trong giấc mơ của cậu mỗi đêm gần đây hay sao ?
" A... Đau quá ... đầu mình sao lại đau như thế này ....?"
Minh Minh cảm nhận đầu mình rất đau , hai tay cậu ôm lấy đầu , vẻ mặt vô cùng khó chịu .
Chàng trai đang ôm cậu vô cùng lo lắng .
- Minh Minh à , đầu em lại đau nữa à , em có mang thuốc theo không ?
Minh Minh bị cơn đau hành hạ nên không trả lời , chỉ lắc đầu .
Tuấn Dũng cũng lo lắng không kém , anh nắm lấy tay cậu . Thật may lần này Minh Minh không gạt tay anh ra nữa .
- Minh Minh , em không sao chứ Minh Minh ?
Minh Minh không trả lời mà chỉ nhìn anh , cậu muốn nhìn rõ gương mặt người này nhưng ....nhưng đầu lại đau dữ dội . Tại sao khi nhìn người trước mặt thì cậu lại bị như vậy ?
"Anh ta là ai , rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với mình , tại sao ... tại sao lại .... ?".
- Duy Minh ... em không muốn ở đây nữa ... anh đưa em về nhà được không ?
Duy Minh nhanh chóng gật đầu .
- Được , được , anh đưa em về liền , em cố chịu một chút .
Cậu dựa hẳn vào người Duy Minh để anh dìu đi nhưng bị Tuấn Dũng cản đường .
- Khoan đã anh Hoàng , anh cho tôi theo được không , tôi rất lo lắng cho Minh Minh ?
Duy Minh khó chịu nảy giờ nhưng vì Minh Minh nên cố kìm nén . Khó khăn lắm sức khỏe cậu mới hồi phục lại thì tự nhiên Tuấn Dũng xuất hiện làm cho bệnh cậu lại tái phát . Giờ phút này Duy Minh chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu rời khỏi nơi đây , tránh khỏi con người này càng xa càng tốt .
- Xin lỗi anh Vương , tôi phải lo cho Minh Minh trước , có chuyện gì để nói sau được không ?
Không cần câu trả lời từ anh , Duy Minh bồng hẳn cậu lên , vội vàng ra xe rời khỏi nhà hàng Vạn An .
- Chờ đã anh Hoàng .... Minh Minh ...
Tuấn Dũng cũng nhanh chóng lấy xe chạy theo sau , anh không muốn để mất dấu cậu một lần nữa .
......

Biệt thự Hoàng Gia :

Tuấn Dũng vì cậu mà trở thành vị khách không mời mà đến . Dù không vừa lòng nhưng vì bận lo cho cậu nên Duy Minh cũng không ngăn cản anh làm gì .
Không khí nơi phòng khách vô cùng căng thẳng , Tuấn Dũng và Duy Minh ngồi đối diện với nhau . Trước khi xảy ra chuyện , Duy Minh rất khâm phục con người Tuấn Dũng , còn trẻ tuổi mà đã là lãnh đạo của một công ty lớn có tiếng ở Trung Quốc nhưng bây giờ thì không còn nữa . Duy Minh rất muốn biết anh có quan hệ như thế nào với Minh Minh .
- Anh Vương , anh và Minh Minh có quan hệ gì , tại sao lúc nảy anh lại hành động như vậy với Minh Minh ?
Tuấn Dũng chờ đợi câu hỏi này nảy giờ , anh rất muốn nói rõ quan hệ của mình và cậu cho Duy Minh biết .
- Anh Hoàng , tôi và Minh Minh là ngườ.......
- Dạ thiếu gia , bác sĩ Lý mời thiếu gia vào phòng thiếu gia Minh Minh liền bây giờ ạ .
Anh chưa nói hết câu thì chị giúp việc từ trên lầu đi xuống chuyển lời của bác sĩ đang khám cho cậu .
- Được , tôi lên liền .
Duy Minh chưa kịp đứng lên thì đã thấy anh hành động trước . Một lần nữa không hài lòng về anh , Duy Minh dùng danh nghĩa chủ nhà nhắc nhở người khách không mời mà đến này .
- Anh Vương mời anh ngồi xuống , anh là khách tự tiện vào phòng gia chủ , tôi nghĩ không hay cho lắm .
Tuấn Dũng vì lo cho Minh Minh mà quên hẳn việc này , được nhắc nhở anh đành nén cảm xúc ngồi lại vị trí của mình .
Duy Minh cũng không làm khó anh nữa , quay qua nhìn Hoàng lão gia rồi nói .
- Ba à ba ở đây với anh Vương , con lên xem Minh Minh thế nào .
Ông Hoàng gật đầu , khi con trai đã đi ông liền tiếp chuyện với Tuấn Dũng . Ông có vài vấn đề cần làm rõ với anh , ông cảm nhận được anh biết được những chuyện trước kia của Minh Minh .
.....
Phòng Minh Minh :

- Bác sĩ Lý , Minh Minh sao rồi ?
Duy Minh vừa vào là bước đến ngồi xuống cạnh cậu , nhìn cậu đang an giấc nhưng lòng vẫn vô cùng lo lắng .
Bác sĩ Lý :
- Thiếu gia an tâm , cậu ấy không sao . Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc giảm đau trong đó có cả thuốc an thần . Cậu ấy vừa mới chợp mắt được một chút , sau khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa .
Duy Minh nghe xong cảm thấy nhẹ lòng hơn , nhưng nhớ đến tình trạng của cậu lúc ở nhà hàng , anh có thắc mắc cần phải làm rõ .
- Bác sĩ Lý sao tự nhiên Minh Minh bị đau đầu trở lại vậy , có ảnh hưởng gì đến sức khỏe em ấy không bác sĩ ?
Đây cũng chính là điều mà bác sĩ Lý muốn trao đổi với Duy Minh . Ông là người điều trị cho cậu bao lâu nay , tình trạng sức khỏe cậu ra sao ông là người hiểu rõ nhất rồi .
- Thiếu gia không cần phải lo , cậu ấy bị như vậy cũng là chuyện thường gặp mà thôi . Tôi nghĩ cậu ấy có thể sẽ nhớ lại mọi chuyện trong nay mai . Đó cũng được xem là một dấu hiệu tốt nhưng có một chuyện cần phải lưu ý .
Duy Minh :
- Lưu ý chuyện gì bác sĩ nói tiếp đi .
Bác sĩ Lý :
- Đừng để cậu ấy trong một lúc cố nhớ ra nhiều chuyện , khi ấy cơn đau sẽ tăng lên , không tốt cho thể trạng của cậu ấy .
Duy Minh :
- Tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ .
Bác Sĩ Lý :
- Vậy chào thiếu gia tôi về .
Duy Minh tiễn bác sĩ Lý ra phòng rồi đóng cửa . Anh lại ngồi xuống bên cậu , vén nhẹ mái tóc trên trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn . Nhìn cậu an giấc nồng , gương mặt không chút ưu phiền . Nếu có một điều ước thì Duy Minh chỉ ước rằng cậu sẽ mãi được an bình như thế này , không lo lắng hay suy tư bất cứ điều gì cả . Lúc bác sĩ nói cậu sắp khôi phục trí nhớ đáng lẽ ra anh phải vui mới đúng nhưng ngược lại , anh lại không thích chuyện ấy chút nào . Nếu có thể anh mong rằng cậu sẽ không bao giờ nhớ lại mọi chuyện để anh có thể an tâm ở bên cậu , yêu thương và che chở cho cậu hết cuộc đời này .
" Minh Minh hãy cho anh ích kỉ một lần này thôi . Những kí ức xưa em không cần nhớ tới nữa . Dù em là người như thế nào thì em vẫn mãi là người mà anh yêu nhất trong cuộc đời này , Minh Minh tình yêu của anh !".
- Duy Minh mở cửa cho ba .
Nghe có tiếng gõ cửa Duy Minh thoát ra suy nghĩ của mình , đứng lên mở cửa cho ông Hoàng .
- Ba à sao ba lên đây , ba không tiếp chuyện với anh Vương nữa à ?
Ông Hoàng :
- Cậu Vương đã về rồi , ba nói dữ lắm cậu ấy mới chịu về . Minh Minh ngủ rồi hả con ?
Duy Minh :
- Dạ !
Ông Hoàng vỗ vào vai Duy Minh :
- Con theo ba ra ngoài nói chuyện một chút .
Duy Minh đắp chăn gọn gàng lại cho cậu rồi cùng ba mình ra ngoài .
Ông Hoàng nhìn hành động quan tâm của con mình đối với Minh Minh . Ông biết con mình đã yêu người con trai này rất nhiều nên lòng không an tâm khi ông đã biết được mọi chuyện của cậu qua lời kể của Tuấn Dũng . Con trai ông và cậu Vương kia cùng yêu một người tên gọi Minh Minh , rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu , đến nghĩ ông còn không dám nghĩ nữa là ....
......

Phòng khách :

Duy Minh đưa ly nước cho ba mình rồi hỏi ông .
- Ba à ba muốn nói chuyện gì với con ?
Ông Hoàng nhận ly nước từ con trai , nghiêm túc hỏi anh .
- Con trai à ba thấy con dường như không mấy thiện cảm với cậu Vương phải không ?
Duy Minh không ngần ngại trả lời ngay .
- Dạ cũng có chút chút .
Ông Hoàng :
- Sao vậy con , ba thấy cậu Vương là một người tốt mà , tại sao con lại không thích người ta ?
Duy Minh :
- Con không phủ nhận anh ta là người tốt . Trong công việc anh ta là một người thành đạt nhưng mà con không thích ánh mắt lúc anh ta nhìn Minh Minh .
Ông Hoàng :
- Duy Minh nếu như ba nói cậu Vương là người yêu của Minh Minh thì con nghĩ sao ?
Duy Minh ngạc nhiên nhìn ông .
- Ba... ba nói thật ... lỡ như anh ta gạt ba thì sao ?
Ông Hoàng rất tin tưởng vào lời nói của Tuấn Dũng , ông khẳng định với con trai một lần nữa .
- Không , cậu Vương sẽ không làm thế . Duy Minh ba thấy con nên dừng lại tình cảm của mình đi , con và Minh Minh không thể nào đâu .
Duy Minh :
- Nhưng tại sao con phải làm vậy ?
Ông Hoàng :
- Tại vì nếu như Minh Minh không bị tai nạn thì cậu Vương và Minh Minh sớm đã kết hôn với nhau rồi . Bây giờ cậu ấy đã tìm được Minh Minh , con nên để cho hai người họ sum họp đi con .
Duy Minh có chút hụt hẫng nhìn ông Hoàng , một người cha hết mực yêu thương con của anh đâu rồi . Hôm nay lại vì một người xa lạ mà làm anh đau lòng .
Duy Minh nhìn ông với ánh mắt mang theo nỗi thất vọng .
- Ba , sao ba không nghĩ cho cảm giác của con gì hết vậy ba ? Ba vì một người ngoài mà bảo con cắt đứt đi tình cảm của mình , ba có thấy bất công với con quá không ba ?
Ông Hoàng :
- Duy Minh bình tĩnh nghe ba nói , ba không vì người ngoài mà không nghĩ đến con . Ba chỉ vì hạnh phúc của Minh Minh thôi , con cũng không muốn nhìn thấy Minh Minh như vậy mà phải không ?
Ông Hoàng cũng không hiểu vì sao ông lại có cảm giác rất gần gũi với Minh Minh . Ngay từ lần đầu tiên con trai ông đưa Minh Minh về nhà là ông đã có cảm giác đó rồi . Từng đường nét trên gương mặt cậu và nhất là đôi mắt đẹp của cậu rất giống ... rất giống với người thương đã mất của ông . Vì thế ông không muốn Minh Minh phải chịu bất cứ tổn thương nào .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me