LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Cho dù Tuấn Dũng là người yêu của Minh Minh thì sao ? Duy Minh nhất định sẽ không từ bỏ tình yêu của mình .
- Ba à nhưng bây giờ đã khác , Minh Minh đã quên hết quá khứ . Cho dù con có buông tay thì Minh Minh cũng sẽ không trở về bên Tuấn Dũng đâu ?
Ông Hoàng :
- Nhưng sau này khi Minh Minh nhớ lại mọi chuyện thì con trai à , con sẽ phải chịu đau khổ , con muốn mình như vậy thật sao ?
Duy Minh nói lời cương quyết :
- Con sẽ không để chuyện ấy xảy ra . Con muốn xin phép ba cho con kết hôn với Minh Minh sớm hơn dự định . Con không muốn chờ đợi thêm nữa .
Duy Minh nghĩ không nên kéo dài thời gian thêm nữa , anh phải nhanh chóng cưới được Minh Minh . Đợi sau khi anh và cậu thành vợ chồng rồi thì cho dù cậu có phục hồi trí nhớ , cậu cũng sẽ phải thành tâm thành ý làm vợ anh .
Ông Hoàng không đồng ý với ý kiến của con trai :
- Không được , ba nghĩ nên đợi khi Minh Minh phục hồi trí nhớ rồi mới tính tiếp chuyện hôn sự của hai con .
Duy Minh thay đổi sắc mặt nhìn ông .
- Ba à ba không thương con sao ? Con quyết định rồi , nếu ba không đồng ý thì con sẽ đưa Minh Minh trở về Anh . Con không muốn Minh Minh vì ở đây mà nhớ lại chuyện cũ .
Ông Hoàng hiểu rõ tính của con trai mình , Duy Minh một khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì phải làm cho bằng được . Với lại đây là hạnh phúc của anh , ông cũng không muốn ép anh làm theo ý mình . Yêu đậm sâu một người nhưng không được bên cạnh người mình yêu là rất đau khổ . Cảm giác đó ông rất hiểu , nó đã đồng hành với ông hai mươi mấy năm nay rồi . Ông sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa . Hạnh phúc hay đau khổ là do anh tự chọn .
- Thôi được rồi chuyện tình cảm của con ba để con tự quyết định . Con muốn kết hôn với Minh Minh sớm hơn dự định thì ba cũng không có ý kiến gì . Miễn sao con trai của ba thấy hạnh phúc là được rồi .
Duy Minh trong lòng vui vẻ hẳn ra , anh bước qua ngồi gần rồi nắm lấy đôi bàn tay ông , trên môi hiện ra một nụ cười ấm áp .
- Ba à ba thật tuyệt vời , vậy mà con tưởng ba không thương con nữa chứ .
Ông Hoàng cười hiền hòa xoa đầu con trai .
- Con nghĩ đi đâu vậy , ba chỉ có mình con , không thương con thì còn thương ai nữa . Con lo mà đi chuẩn bị tổ chức lễ cưới của mình đi . Ba cho con toàn quyền quyết định .
Duy Minh vui đến nổi không giấu được nụ cười .
- Dạ con biết rồi cảm ơn ba .
Ông Hoàng thấy con trai vui cũng nhẹ lòng đi đôi chút .
- Duy Minh à ba giao lại mọi việc trên này cho con , ba muốn về quê một chuyến . Từ khi về nước tới giờ , ba cũng chưa về dưới lần nào , mặc dù đã có người trông coi nhưng mình phải về xem tình hình thế nào con à .
Duy Minh :
- Dạ ba yên tâm về quê , đợi sau khi con sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa , con sẽ đưa Minh Minh về quê mình cho biết .
Ông Hoàng :
- Ừm vậy cũng được .
Duy Minh :
- Vậy ba lên phòng nghĩ ngơi , con nhờ Tiểu Xuân chuẩn bị hành lý cho ba .
Ông Hoàng gật đầu về phòng nghĩ ngơi . Còn Duy Minh sau khi dặn dò người giúp việc thì trở lại phòng Minh Minh chăm sóc cho cậu .
....

Duy Minh kéo ghế lại ngồi cạnh giường cậu , suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại dành tình yêu cho cậu nhiều như vậy ?
Duy Minh nhớ lại lúc trước , lúc mà anh vô tình gặp lại Minh Minh trong bệnh viện .

🌪 Duy Minh đang ngồi trong phòng làm việc của Viện Trưởng bệnh viện Nam Phương . Cả hai cùng bàn luận về tình hình sức khỏe của ông Hoàng .
Viện Trưởng Khương :
- Cậu Hoàng cứ an tâm , sức khỏe của Hoàng lão gia đã tương đối ổn định , chẳng những vậy tôi thấy còn rất khả quan nữa .
Duy Minh không ngờ chuyện quyết định về nước lần này lại khiến cho sức khỏe ba anh tốt lên như vậy , đây quả là chuyện vui đối với gia đình anh rồi .
Duy Minh vui mừng nói lời cảm ơn .
- Thật sự cảm ơn Viện Trưởng rất nhiều , nhờ có ông mà sức khỏe ba tôi mới khá hơn rất nhiều .
Viện Trưởng Khương từ tốn đáp lại .
- Cậu Hoàng đã quá lời rồi , tôi chỉ làm đúng với trách nhiệm của mình thôi . Ngược lại tôi phải cảm ơn cậu mới đúng , nếu không nhờ cậu giúp đỡ thì bệnh viện chúng tôi làm sao có thể tiếp tục phát triển như bây giờ .
Duy Minh cười ôn hòa :
- Viện Trưởng đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa . Tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi mà , ông không cần phải bận tâm .
Viện Trưởng Khương :
- Cậu Hoàng thật ...
Câu nói bị ngắt ngang vì ông nghe có tiếng gõ cửa liên tục .
- Cậu Hoàng cậu không phiền chứ ?
Duy Minh lắc đầu , viện trưởng hiểu ý đi ra mở cửa . Thì ra là một bác sĩ bên khoa nội , trông ông ta có vẻ khẩn trương .
- Dạ Viện Trưởng , có một bệnh nhân đang rất nguy kịch cần phải phẫu thuật gấp mà người nhà bệnh nhân thì không thấy đâu . Nếu không cấp cứu kịp thời tôi e bệnh nhân sẽ không giữ được tính mạng .
Viện Trưởng Khương gấp gáp nói .
- Còn suy nghĩ gì nữa , cậu mau đi cứu người trước đi .
Vị bác sĩ vẫn không có ý định rời đi .
- Còn chuyện gì sao cậu không đi ?
Bác sĩ :
- Dạ chuyện là bệnh nhân bị thương ở đầu rất nặng , mất rất nhiều máu . Không những thế còn mắc phong hàn vì cơ thể ngâm dưới nước quá lâu . Bệnh nhân phải truyền máu ngay bây giờ nhưng mà nhóm máu phù hợp với bệnh nhân trong ngân hàng máu của chúng ta đã hết , bây giờ phải làm sao thưa viện trưởng ?
Viện Trưởng có chút rối .
- Bệnh nhân thuộc nhóm máu nào ?
Bác Sĩ :
- Dạ nhóm máu Rh- thưa Viện Trưởng .
Viện Trưởng đang suy nghĩ trong lúc cấp bách không biết tìm đâu ra người có nhóm máu hiếm này thì đã có người lên tiếng .
- Thật trùng hợp , tôi cũng nhóm máu Rh- , tôi sẽ truyền máu cho bệnh nhân .
Viện Trưởng Khương :
- Cảm ơn cậu Hoàng , bệnh viện chúng tôi lại nợ cậu một ân tình nữa rồi .
Duy Minh :
- Viện Trưởng lại nữa rồi , cứu người là chuyện nên làm , chúng ta mau đi thôi .
Viện Trưởng gật đầu :
- Được , được , ta đi thôi .
Duy Minh theo chân cả hai vào phòng phẫu thuật . Anh nằm giường bên cạnh để bác sĩ tiến hành truyền máu . Duy Minh muốn biết người bệnh nhân tội nghiệp kia là ai , nam hay nữ , trong lúc nguy kịch mà cũng chẳng thấy người nhà ở đâu . Duy Minh nhìn sang để biết mặt người ta . Thì ra là một người con trai , sắc mặt trắng bệch , đầu đang được bác sĩ phẫu thuật . Dù chỉ nhìn được một phần gương mặt nhưng Duy Minh cảm thấy chàng trai này rất quen . Sóng mũi cao , nữa bờ môi căng mọng dù đã tái đi . Phút chốc gợi cho anh nhớ đến một người .
Anh nhớ tới thời gian trước có một người con trai từ đâu đi đến va vào xe anh khi anh đang trên đường ra sân bay . Anh còn giúp cho người ta bớt trật chân nữa .
🌪 - Khoan đã cậu có thể cho tôi biết tên không , nếu tôi muốn gặp lại cậu thì phải làm sao ?
Chàng trai với gương mặt xinh đẹp quay đầu lại mỉm cười nói với anh .
- Tôi tên Hoàng Minh Minh , nếu có duyên chúng ta gặp lại , thôi chào anh ... 🌪 .
" Hoàng Minh Minh đúng là người này rồi ".
Lý do anh về nước một phần cũng là để tìm lại người con trai này . Dù chỉ mới gặp mặt một lần nhưng trong anh đã mang cả hình bóng của người ta trong lòng rồi . Đang không biết phải tìm Minh Minh như thế nào thì tự nhiên cậu lại xuất hiện . Anh nghĩ không biết như thế này có phải được gọi là duyên phận không nữa ?
Nhưng hiện tại anh hoàn toàn không muốn gặp lại cậu trong tình cảnh như thế này chút nào .
" Minh Minh thật sự chuyện gì đã xảy ra với em , nếu như anh không gặp lại em thì sao đây ? Dù thế nào anh cũng sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu ".
Duy Minh rất muốn đến gần cậu nhưng nghĩ lại mạng sống của cậu là trên hết . Đợi khi cậu qua cơn nguy hiểm anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện .
.....
Vài tiếng sau , ca phẫu thuật thành công , Minh Minh được chuyện sang phòng hồi sức .
Duy Minh ngồi ở ngoài trao đổi với viện trưởng bệnh viện .
- Cậu Hoàng hay là cậu về nghĩ ngơi trước đi , bệnh nhân tạm thời đã ổn , cậu không cần lo lắng nữa .
Duy Minh mặc dù có chút mệt nhưng vẫn muốn được gần cậu .
- Viện Trưởng tôi sẽ ở đây chờ cậu ấy tỉnh lại . Cậu ấy ngay cả một người thân cũng không có , làm sao tôi có thể thờ ơ được .
Viện Trưởng thấy người đang trước mặt sao mà tốt quá , vì một người xa lạ mà phí thời gian như vậy sao ?
- Cậu Hoàng thật nhân từ , nhưng tôi không hiểu một điều là tại sao cậu lại tốt với cậu ấy như vậy ?
Duy Minh nghĩ anh còn không hiểu chính mình huống hồ gì viện trưởng . Chỉ gặp cậu hai lần mà cảm giác trong anh đã rất rõ ràng . Anh muốn được chăm sóc , che chở , thậm chí còn muốn bảo vệ cho cậu nữa .
- Tôi cũng không biết nữa , tôi chỉ biết rằng mình cần phải bảo vệ và chăm sóc cho cậu ta . À tôi muốn biết ai đã đưa cậu ấy vào đây ?
Viện Trưởng Khương :
- Bên nhân sự báo lại , có một người tốt bụng đưa cậu ấy vào đây . Bác sĩ cấp cứu cho cậu ấy được một lúc khi trở ra tìm thì không ấy người đó đâu nữa ? Có lẽ không ai biết người thân cậu ấy là ai và cả tên của cậu ấy chúng tôi cũng không biết .
Duy Minh thương cho cậu làm sao , vẫn còn may là gặp được anh , bằng không thì ôi trời , anh không dám nghĩ tiếp điều tai hại gì sẽ đến với cậu .
- Viện Trưởng yên tâm , tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy .
Viện Trưởng :
- Được .... ờ bác sĩ phẫu thuật có nói với tôi rằng do vết thương ở đầu nên tình trạng mê man không biết bao lâu mới tỉnh lại , tôi nghĩ cậu nên biết điều này .
Duy Minh phản ứng :
- Nhưng tại sao lại như vậy , không phải lúc nảy ông nói cậu ấy ổn rồi sao ?
Viện Trưởng :
- Tuy nói là ổn nhưng chỉ là giữ được mạng sống của cậu ấy thôi . Tôi nói thật , không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì mà cậu ấy vừa bị thương nặng ở đầu , vừa bị phong hàn có lẽ cơ thể dường như đã ở dưới nước quá lâu . Lúc đưa vào đây thì cậu ấy chỉ còn một phần hơi thở thôi , cơ hội sống rất mong manh .
" Minh Minh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ? "
Duy Minh :
- Mong ông hãy tận tình cứu chữa cho cậu ấy , về phần chi phí ông không cần phải lo , tôi sẽ thanh toán .
Viện Trưởng :
- Cậu yên tâm , đây là trách nhiệm của tôi . Bây giờ cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy .
Duy Minh gật đầu cùng Viện Trưởng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu . Minh Minh được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt . Trong phòng toàn là những thiết bị y tế tân tiến nhất hiện nay để theo giỏi tình trạng sức khỏe cho cậu .
Ấy thế mà đã hơn một tháng mà cậu vẫn nằm như thế trên giường bệnh . Thần sắc của cậu đã khá hơn rất nhiều , gương mặt đã hồng hào trở lại . Bác sĩ nói với Duy Minh đây là một điều tốt , bảo anh hãy yên tâm , cậu sớm sẽ tỉnh lại .
Duy Minh vẫn kiên trì ngày ngày đến chăm sóc cho cậu . Vì thế tình cảm anh dành cho cậu ngày một nhiều hơn và rồi nữa tháng sau cậu tỉnh lại.
Duy Minh thấy mi mắt cậu dần mở ra mà lòng vui vẻ không thôi .
- Anh là ai ... đây là đâu .... tại sao tôi lại ở đây ?

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me