LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Bà Lan Chi vì quá vui mừng nên bước đến ôm lấy Minh Minh . Bà không muốn khóc nhưng sao nước mắt lại rơi . Phải chăng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc , hạnh phúc vì bà vẫn còn có cậu .
- Minh Minh cuối cùng con cũng trở về bên mẹ rồi , Minh Minh mẹ nhớ con nhiều lắm !
Minh Minh tâm trạng hoàn toàn trái ngược với bà , cậu để mặc cho bà ôm mình , muốn đáp lại nhưng rồi lại thôi . Tuy cảm giác hoàn toàn xa lạ nhưng cậu lại cảm nhận được một chút ấm áp đang dâng trong lòng .
- Bác à , con thật sự là con trai của bác sao?
Nghe câu hỏi bất ngờ từ cậu , bà Lan Chi vội buông cậu ra , nhìn thẳng vào gương mặt cậu rồi nói .
- Minh Minh sao con gọi mẹ là bác và còn hỏi mẹ như vậy , chuyện này là sao ?
Tuấn Dũng vội vàng giải thích cho bà hiểu .
- Dạ chuyện dài lắm , để con kể cho mẹ nghe sau . Minh Minh được người ta cứu , hiện tại Minh Minh đang mất trí nhớ nên không nhớ được chuyện cũ .
À thì ra là vậy , dù cậu không nhớ được bà thì cũng không sao . Miễn là Minh Minh có thể bình an trở về bên cạnh bà là được rồi .
- Minh Minh mẹ là mẹ của con , cho dù con chưa nhớ ra mẹ cũng không sao , mẹ lúc nào cũng yêu thương con .
Minh Minh thấy mình dường như cảm động trước tấm lòng của người mẹ hiền từ này .
- Dạ bác ... À không ..mẹ...cho con thời gian , con sẽ nhớ ra mẹ .
Bà Lan Chi mỉm cười , lâu lắm rồi bà không được cười hạnh phúc như vậy .
- Không sao đâu con , không cần vội , thôi mình vào nhà , ở đây nắng lắm . Minh Minh đi theo mẹ .
Minh Minh theo mọi người bước vào ngôi nhà tuy lạ nhưng cũng rất thân quen này .
Khi tất cả đã ngồi xuống , Khánh Vũ nhìn cậu sốt ruột hỏi .
- Minh Minh cậu có nhớ mình không ? Mình là Khánh Vũ , là bạn thân của cậu đây ?
Minh Minh nhìn Khánh Vũ một lúc , thấy thật sự không biết người này . Biết rằng sẽ làm cho người ta thất vọng nhưng biết sao bây giờ .
- Tôi thật sự không nhớ cậu là ai , xin lỗi .
Khánh Vũ thoáng buồn khi nghe câu trả lời của cậu .
- Ồ không sao , mình tin rằng rồi cậu cũng sẽ nhớ ra mình mà .
Lâm Huy hớn hở :
- Vậy còn anh chắc em không quên đâu nhỉ ?
Minh Minh vẫn lắc đầu :
- Xin lỗi , tôi cũng không nhớ ra anh .
" Biết ngay mà , tự nhiên lại đi hỏi một câu hỏi ngớ ngẫn như vậy ? Ngay cả Tuấn Dũng mà Minh Minh còn quên thì làm sao mà nhớ mình được trời ! "
Lâm Huy :
- Không sao để anh giới thiệu lại . Anh tên Lâm Huy , anh là bạn thân của Tuấn Dũng và cũng là bạn em .
Minh Minh khẽ cười :
- Dạ chào anh .
Khánh Vũ nhìn mẹ cậu nói .
- Dạ bác hay là bây giờ con giúp bác đi chợ . Bác hãy ở nhà trò chuyện với Minh Minh và anh Tuấn Dũng .
Bà Lan Chi :
- Ừ vậy phiền con giúp bác , cảm ơn con trước .
Khánh Vũ :
- Dạ vậy con đi đây ...em đi nha anh  Tuấn Dũng và Minh Minh .
Rồi nhìn Lâm Huy nói :
- Anh có muốn đi cùng em không ? Nếu muốn thì nhanh đi theo em .
Lâm Huy mặt đơ gật đầu lia lịa :
- Muốn , đương nhiên là muốn rồi , vậy chúng ta mau đi .
Lâm Huy nhanh chóng chớp lấy cơ hội để được gần Khánh Vũ , anh chào mọi người rồi cùng cậu rời đi .
Bà Lan Chi nhìn Minh Minh , con trai bà vẫn như ngày nào , bà ân cần nói với cậu .
- Minh Minh bao lâu nay con sống thế nào , người cứu con đối xử với con ra sao ?
Minh Minh kể lại toàn bộ sự việc cậu được Duy Minh cứu như thế nào và cả cuộc sống hiện tại của cậu ở nhà họ Hoàng cho bà Lan Chi nghe . Bà thầm cảm thán trong lòng , không ngờ Minh Minh vẫn còn may mắn gặp được một gia đình tốt như vậy nhưng cũng có một suy nghĩ , thì ra người cứu cậu cũng mang họ Hoàng .
- Minh Minh để khi nào tiện mẹ sẽ đến nhà họ Hoàng để cảm ơn người ta . Bây giờ sức khỏe của con đã ổn rồi phải không ?
Minh Minh :
- Dạ sức khỏe con thì đã bình thường nhưng lâu lâu con lại bị nhức đầu . Bác sĩ nói đó là chuyện bình thường , nó giúp cho con nhanh chóng phục hồi trí nhớ sau những cơn đau .
Bà Lan Chi xoa nhẹ mái tóc cậu .
- Tội nghiệp cho con , Minh Minh hay là con về đây sống với mẹ , mẹ tin rằng nơi đây sẽ gợi lại cho con nhiều kỷ niệm , về với mẹ nha con .
Minh Minh có phần khó xử , chuyện này cậu không thể tự mình quyết định .
- Dạ để con về nói với bác Hoàng  , dù gì họ cũng đã cứu con , ít nhiều gì cũng phải nói với người ta một tiếng. 
Bà Lan Chi :
- Thôi vậy cũng được , dù gì thì mình cũng đang mang ơn người ta , mẹ không buồn đâu . Để khi nào thuận tiện mẹ sẽ qua bên đó để cảm ơn họ . Minh Minh con có muốn vào phòng mình xem thử không ?
Cậu rất muốn biết trước kia mình sống như thế nào nên đồng ý theo bà vào phòng mình .
Đồ đạc trong phòng trông rất gọn gàng và sạch sẽ , xem ra trước kia cậu cũng là một người kĩ tính . Minh Minh đi đến đầu giường thấy một chú gấu bông rất dễ thương nên cầm lên xem .
- Con có nhớ chú gấu bông này là ai tặng con không ?
Minh Minh lắc đầu , thật sự cậu không nhớ nổi .
Bà Lan Chi cười nhẹ .
- Không sao , đây chính là quà sinh nhật mẹ tặng con lúc con mười tuổi . Con rất yêu thích chú gấu bông này và rồi đêm nào con cũng ôm nó cùng ngủ chung với con . Chính mẹ đây cũng thấy ghen tị với nó luôn đó .
Minh Minh :
- Vậy hả mẹ , vậy mà con không nhớ gì hết .
Bà Lan Chi động viên cậu .
- Không sao mà , rồi từ từ con cũng sẽ nhớ ra thôi .
Cậu đặt chú gấu lại vị trí cũ rồi đưa mắt nhìn vào khung hình nhỏ trên bàn , cậu cầm nó lên và xem .
Tấm ảnh thân mật này rõ ràng chứng minh rằng trước kia cậu và Tuấn Dũng là người yêu của nhau . Hèn gì lúc gần anh cậu lại có cảm giác gần gũi như vậy .
- Minh Minh con thật sự không nhớ được một chút gì về tình cảm của con và Tuấn Dũng sao ?
Minh Minh :
- Dạ con cũng không biết nữa , con thấy anh ấy vừa xa lạ lại vừa thân quen , con cũng không hiểu cảm giác trong con là gì nữa . Mẹ à trước kia Tuấn Dũng đối xử với con như thế nào vậy mẹ , anh ấy có tốt với con không mẹ ?
Bà Lan Chi cùng cậu ngồi xuống giường  .
- Minh Minh thật ra trước đây Tuấn Dũng rất yêu con và bây giờ cũng vậy .... Con biết không lúc mà con gặp tai nạn , Tuấn Dũng dù bị thương ở đầu rất nặng nhưng mà vẫn nhảy xuống để tìm con .
Minh Minh thấy mình cảm động :
- Vậy anh ấy có bị làm sao không mẹ ?
Bà Lan Chi thấy thương anh khi nhớ lại chuyện đã qua .
- Tìm hoài không thấy con , Tuấn Dũng tuyệt vọng và kiệt sức được người ta đưa lên bờ , hôn mê hai ngày mới tỉnh lại . Rồi khi được cảnh sát báo tin cho rằng con đã chết , Tuấn Dũng càng suy sụp tinh thần . Con có muốn biết vì nhớ con mà Tuấn Dũng đã làm gì không ?
Minh Minh không hiểu sao lại nóng lòng muốn mẹ mình kể cho cậu nghe anh đã làm gì .
- Dạ , Tuấn Dũng đã làm gì vậy mẹ ?
Bà Lan Chi :
- Vì không chịu nổi cảnh sống mà mất con nên trong một đêm tối ngày cưới đã định của hai con , Tuấn Dũng đau buồn đi đến chỗ con gặp nạn nhảy xuống để chết cùng con nhưng cũng may là có Lâm Huy và Ân Kì ngăn cản kịp . Cả hai hết lòng khuyên Tuấn Dũng , nhờ vậy mà Tuấn Dũng mới nén lòng lướt qua nỗi đau , lấy tinh thần trở lại .... Minh Minh bây giờ con đã về , mẹ mong rằng con sẽ mau nhớ lại Tuấn Dũng để hai đứa có thể trở về bên nhau ... Thời gian qua Tuấn Dũng đã thay con chăm sóc cho mẹ rất nhiều và mẹ cũng đã xem Tuấn Dũng là con rể của mẹ , mẹ mong con đừng phụ lòng Tuấn Dũng .
Minh Minh nghe xong không khỏi bàng hoàng , Tuấn Dũng thật sự rất chung tình với cậu . Còn cậu thật tệ , ngay cả anh cũng không nhớ , lại còn sắp kết hôn với người khác nữa . Cậu thấy mình thật có lỗi với anh .
- Dạ con biết rồi mẹ ... À nhắc mới nhớ nảy giờ con không thấy Tuấn Dũng đâu .
Bà Lan Chi nghe cậu nói , nhìn ra cửa sổ xem thử .
- Kìa Tuấn Dũng đang ở ngoài đó .
Bà Lan Chi chỉ cho cậu chỗ anh đang đứng , dường như anh đang tưới cây thì phải .
- Mẹ à nhà mình cũng có vườn luôn hả mẹ ?
Bà Lan Chi cười hiền hòa nói với cậu :
- Ừ , những cây trong vườn chính con là người chăm sóc cho chúng mỗi ngày . Mấy tháng nay , vào những lúc rảnh , Tuấn Dũng lại đến đây thăm mẹ rồi chăm sóc chúng thay con . Nhờ vậy mà những cây hoa , rau cải nhà mình mới được xanh tốt như vậy . Minh Minh à vườn cây này đang chờ con về chăm sóc nó đó và mẹ cũng vậy , mẹ rất cần có con bên cạnh . Hãy mau trở về với mẹ nha con .
Minh Minh xúc động không biết nói gì lúc này . Cậu vòng tay ôm lấy bà , viền mắt cũng sắp đỏ lên rồi .
- Dạ , nhất định con sẽ trở về bên mẹ .
Hai mẹ con theo cảm xúc trong lòng mình mà yêu thương ôm lấy nhau , nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống . Có phải chăng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc . Bà Lan Chi không ngờ rằng có một ngày đứa con yêu quý lại trở về bên bà . Bà thầm biết ơn ông trời đã không cướp đi nguồn sống của bà , đã mang Minh Minh về với bà . Cuộc đời bà chỉ cần có thế thôi là quá đủ .
" Minh Minh cảm ơn con đã bình an trở về bên mẹ , con trai ngoan của mẹ , mẹ yêu con nhiều lắm Minh Minh !"
Hôm nay thật sự là ngày vui nhất đời người mẹ hiền từ này . Vui như cái ngày đầu tiên khi Minh Minh vừa mở mắt cất tiếng khóc chào đời trong nụ cười hạnh phúc , ấm áp của bà ....
.....
Ngoài vườn Tuấn Dũng đã tưới xong những luống hoa hồng đang bắt đầu chướm nụ . Không biết từ bao giờ anh lại yêu thích công việc này nữa . Nó mang lại cho anh một cảm giác thoải mái vô cùng .
Anh ngồi xổm xuống , nhẹ nâng niu chiếc lá nhỏ xanh mơn mởn , không biết lá có hiểu hay không nhưng anh vẫn muốn tâm sự với nó một chút nổi lòng của mình .
- Lá ơi lá có biết hôm nay anh vui lắm không ? Vì chủ nhân của lá đã trở về , người ấy là người quan trọng nhất cuộc đời anh . Lá biết không anh yêu người ấy rất nhiều nhưng có một điều làm cho anh rất buồn là người ấy đã quên anh . Người ấy đã không còn nhớ những gì thuộc về anh và người ấy nữa rồi . Lá ơi hãy nói cho anh biết , anh phải làm sao để cho người ấy nhớ ra anh đây ? Nhìn người ấy lạnh nhạt với anh như vậy , thật sự anh chịu không nổi .... Haiz Tuấn Dũng ơi là Tuấn Dũng bộ hết người tâm sự rồi hay sao ?
Anh thở dài lắc đầu rồi đứng lên xoay người đi vào nhà thì giật mình khi thấy Minh Minh đang chăm chú nhìn anh .
- Minh Minh em ra từ khi nào sao không gọi anh ?
Minh Minh ra đã lâu nên toàn bộ lời nói của anh cậu đã nghe hết không sót một chữ nhưng vẫn lờ đi .
- Tôi mới ra thôi , thấy anh đang chăm chú quá nên không gọi .
Tuấn Dũng cứ lo cậu đã nghe hết những lời anh nói nhưng xem ra anh quá lo xa rồi thì phải.
- Vậy à , ở đây bắt đầu nắng hơn nhiều rồi , chúng ta mau vào nhà thôi .
Minh Minh có chuyện muốn hỏi anh nhưng nghe anh nói như vậy nên thôi , gật đầu đồng ý với anh .
Đi được mấy bước , đột nhiên Minh Minh bị trượt chân do mặt đất vẫn còn dư âm nước mà anh vừa tưới cây xong . Tuấn Dũng đi phía sau hoảng hồn nhanh chân bước đến đỡ lấy cậu nhưng không ngờ anh cũng bị trượt chân theo rồi cùng cậu ngã xuống đất . Tuấn Dũng nghe có cảm giác đau ở vùng lưng truyền đến vì anh muốn bảo vệ cậu nên xoay người tiếp đất cho cậu nằm lên người mình . Cả hai thân thể dường như dính sát nhau không có he hở . Không hiểu vì sao Minh Minh lại cảm nhận được nơi ngực trái mình , trái tim không yên phận mà đập liên hồi , đây rốt cuộc là loại cảm giác gì ?
Tự nhiên lại xuất hiện trong đầu Minh Minh một cảnh tượng trông rất quen thuộc . Trong một căn phòng nhỏ , Minh Minh bị một người con trai lôi kéo rồi cả hai cùng ngã xuống ghế sofa , người kia còn hôn cậu nữa . Rồi hình ảnh đó dần mờ nhạt đi , thay vào đó Minh Minh lại cảm nhận được môi mình ươn ướt , thì ra Tuấn Dũng đang hôn môi cậu . Minh Minh không hiểu sao cậu lại không đẩy anh ra mà ngược lại cậu còn phối hợp với anh khiến cho nụ hôn càng thêm sâu và ngọt ngào .
" Hương vị này , đúng rồi , nhưng mà mình vẫn chưa nhớ rõ hết mọi chuyện , cố lên có lẽ mình sắp nhớ lại mọi chuyện rồi ".

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me