LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Đang hôn nhau thì Tuấn Dũng cảm nhận được sự khác thường của Minh Minh . Anh rời môi cậu , lòng lo lắng khi thấy gương mặt Minh Minh đang khó chịu .
Anh đỡ cậu cùng ngồi dậy , đặt hai tay lên vai cậu sốt ruột hỏi .
- Minh Minh em sao vậy , lại đau đầu nữa à ?
Minh Minh tay ôm đầu chậm rãi trả lời anh .
- Có một chút , có những hình ảnh cứ ẩn hiện trong đầu tôi lúc có lúc không . Tôi rất muốn nhớ ra nhưng...nhưng không nhớ được ...
Rồi cậu nhìn anh bằng ánh mắt u buồn .
- Tuấn Dũng , có phải tôi vô dụng lắm không ? Tôi ...
Vì cố nhớ lại mọi chuyện thật nhanh nên cơn đau cũng theo đó nhiều thêm làm cậu bỏ dở câu nói giữa chừng . Tuấn Dũng thấy cậu đau như vậy , anh chịu không nổi liền vòng tay ôm cậu vào lòng . Tay áp đầu cậu tựa vào ngực mình , yêu thương xoa dịu Minh Minh .
- Minh Minh em đừng nghĩ mình như vậy . Nghe anh đừng căng thẳng quá , hãy thả lòng người ra . Em đừng cố ép mình phải nhớ ra mọi chuyện nhanh như vậy . Hãy cứ để tự nhiên rồi anh tin sẽ có một ngày em sẽ nhớ lại thôi . Anh không muốn nhìn thấy em đau như vậy đâu .
Minh Minh thấy ấm áp khi nghe được những lời nói nhẹ nhàng êm tai của anh . Cậu thử làm theo lời anh không suy nghĩ nữa vì thế cơn đau cũng đã vơi đi rất nhiều . Cậu rời khỏi vòng tay anh , nhìn anh nói lời cảm ơn .
- Cảm ơn anh Tuấn Dũng , tôi thấy ổn hơn nhiều rồi .
Tuấn Dũng thấy Minh Minh không còn ôm đầu nữa nên cũng yên tâm hơn một chút . Anh vén nhẹ những sợi tóc vươn trên trán Minh Minh ôn nhu nói với cậu .
- Ổn là tốt rồi , lúc nảy nhìn em đau như vậy , lòng anh lo lắng lắm em biết không ?
Ôi trời ơi ! Minh Minh không dám nhìn thẳng vào mắt anh . Vì những lời nói và cử chỉ của anh làm cho cậu không thể nào kìm chế được cảm xúc , trái tim cậu chẳng nghe lời mà đập liên hồi . Không muốn bị anh phát hiện , cậu liền nói qua chuyện khác để lẫn tránh ánh nhìn từ anh .
- Tuấn Dũng ... ờ ... lúc nảy anh đỡ cho tôi vậy có sao không ? ....Ờ.... Anh có bị đau chỗ nào không ?
Tuấn Dũng có chút vui mừng khi Minh Minh vẫn còn quan tâm anh .
- Ờ anh không sao , anh ổn mà .
- Vậy à ... ơ hình như quần áo anh bị bẩn rồi kìa . Anh mau vào nhà thay đồ đi .
Minh Minh nhìn thấy quần áo của anh bị bẩn nên ái ngại nói với anh .
Tuấn Dũng nhìn lại mình rồi gật đầu :
- Ừ vậy ta vào nhà thôi .
Minh Minh cười nhẹ cùng anh đứng lên đi vào nhà , trong lòng đã biết cảm giác lúc nảy là gì rồi . Cậu chính là đang run động trước anh , trước con người đầy ấm áp và chân thành như anh  .
Tới giờ trưa Minh Minh dùng cơm với mẹ và mọi người . Sau đó cậu ở lại với mẹ mình đến chiều rồi Tuấn Dũng đưa cậu về .
...
Hôm nay cậu cảm thấy rất vui nên chia sẻ niềm vui này với Duy Minh . Anh cũng thấy mừng thay cho cậu mặc dù trong lòng đang lo lắng , lo lắng cho mối tình đơn phương của mình dành cho Minh Minh không biết rồi sẽ đi về đâu .
......
Biệt thự Hoàng Gia :

Đêm hôm nay trời chuyển mưa dữ dội , sấm chớp bắt đầu nổi lên từng đợt nghe chói tai làm sao .
Trong phòng mình Minh Minh đang ngồi bó gối trên giường . Cậu không hiểu tại sao mình lại sợ tiếng sấm sét đến như vậy .
Cậu muốn bước xuống đóng cửa sổ lại mà không dám . Cậu cảm nhận được cơn mưa to bắt đầu trút xuống . Một lúc sau , cậu không còn nghe tiếng sấm vang lên nữa , thấy đã đỡ hơn lúc nảy . Nào ngờ vừa bước xuống giường đi được vài bước , đột nhiên " Ầm " một tiếng thật lớn , sau đó .... sau đó thì ....
- Á....á....á ....
Chỉ nghe được tiếng hét lớn của Minh Minh vang khắp phòng , còn xung quanh chỉ toàn một màu đen .
Ngay lúc đó có người mở cửa xong vào , trên tay còn cầm đèn pin , vội vàng dùng chút ánh sáng nhỏ để tìm gì đó .
- Minh Minh ... em đâu rồi Minh Minh ... mau trả lời anh ..... Minh Minh ....
Không nghe ai trả lời , chàng trai càng cuốn lên nhưng nỗi lòng nhẹ đi khi thấy người anh cần tìm đang ngồi co ro bên cạnh chiếc giường rộng lớn .
- Minh Minh thì ra em ở đây , làm anh lo muốn chết , em sợ lắm phải không ?
"...."
Không nghe cậu trả lời , chàng trai biết rằng cậu đang rất sợ nên vội vàng ngồi xuống , ôm cậu vào lòng , vuốt nhẹ lưng trấn an cậu .
- Minh Minh ngoan , có anh ở đây rồi thì em đừng sợ gì hết , mưa lớn nên mất điện thôi em .
Minh Minh được chàng trai ôm nên đã đỡ hơn rất nhiều nhưng khi nghe câu nói của ai kia thì bất chợt trong đầu cậu bỗng xuất hiện một hình ảnh . Minh Minh cũng đang ở trong một căn phòng , bên ngoài cũng đang mưa to dữ dội , sấm sét liên hồi . Cậu sợ hãi ngồi ôm lấy cơ thể mình run run , không ai bên cạnh . Bỗng từ đâu xuất hiện một người bước đến hỏi cậu có sao không . Cậu vui mừng đứng lên , dù không biết là ai nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy người ta .
Còn người kia cũng vòng tay siết chặt lấy cậu , nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu .
- Không sao , có tôi ở đây rồi , em đừng sợ .
" Có tôi ở đây rồi "
Năm chữ này cậu không thể nào quên được .
- Tuấn Dũng là anh phải không ? Có anh bên cạnh em sẽ không sợ .
Chàng trai kia thất thần vài giây khi nghe cậu gọi sai tên mình , Minh Minh đã nhớ lại rồi sao ?
- Minh Minh em đang gọi ai vậy ? Anh là Duy Minh , anh không phải Tuấn Dũng .
Minh Minh mơ hồ ngước mặt lên nhìn anh , cậu lại quên lúc nảy mình đã nói gì với anh .
- Duy Minh anh nói sao em... em mới gọi tên Tuấn Dũng à ?
Duy Minh nghiêm túc nhìn cậu hỏi :
- Minh Minh có phải em nhớ ra chuyện gì rồi phải không , lúc nảy anh nghe em gọi tên anh ta mà ?
Minh Minh lắc đầu :
- Không có , chắc tại lúc nảy em sợ nên gọi đại một cái tên vậy mà .
Duy Minh :
- Vậy mà anh cứ tưởng ... em thấy ổn hơn chưa ?
Minh Minh nhẹ nhàng gật đầu :
- Dạ em thấy khá hơn nhiều rồi , cảm ơn anh .
Bỗng căn phòng sáng rực lên , Duy Minh tắt đèn pin rồi đỡ cậu ngồi lên giường .
- Có điện lại rồi , để anh đỡ em lên giường , ngồi dưới nền lạnh như thế này không tốt cho em đâu .
Minh Minh thầm nghĩ " Duy Minh tốt với mình như vậy , nếu sau này mình không thể đáp lại tình cảm của anh ấy thì phải làm sao đây ? Mình đã mang ơn anh ấy quá nhiều , nếu không nhờ anh ấy truyền máu cứu mình thì chắc mình đã chết từ lâu rồi . Duy Minh anh làm ơn đừng đối xử tốt với em như vậy nữa vì thế sẽ làm cho em cảm thấy có lỗi với anh ".
Minh Minh thật sự không hiểu nổi mình luôn . Tuy gần gũi bên Duy Minh mỗi ngày nhưng cậu lại chưa có cảm giác rung động với anh bao giờ . Còn với Tuấn Dũng thì lại khác , tuy gặp mặt anh mới vài lần nhưng cậu cảm nhận được trái tim mình đã có hình bóng của anh , giống như là duyên phận từ rất lâu vậy .
- Minh Minh .... Minh Minh à.....
Minh Minh giật mình khi nghe tiếng gọi của Duy Minh , bình tâm lại cậu trả lời anh .
- Ơ ... Anh gọi em .
Duy Minh một tay đặt lên vai cậu còn tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc cậu , ôn nhu hỏi cậu .
- Em sao vậy , có chuyện gì không ?
Minh Minh ngập ngừng , cậu muốn hỏi thử anh một chuyện .
- Dạ , Duy Minh ... nếu như sau này em nhớ lại mọi chuyện ... về mối quan hệ giữa em và Tuấn Dũng .... thì anh ....anh có đồng ý cho em trở về bên cạnh Tuấn Dũng không ?
Duy Minh đắn đo một lúc , anh nghĩ chắc Minh Minh đã nhớ ra điều gì nên mới hỏi anh như vậy . Anh không biết mình nên vui hay buồn đây . Anh yêu Minh Minh là thật , anh rất muốn cùng cậu tạo dựng gia đình nhưng nếu điều mà cậu nói xảy ra thì thật là đau lòng cho anh . Tại sao anh lại là người đến sau kia chứ ?
- Minh Minh nếu như có ngày đó thì ... anh sẽ tôn trọng quyết định của em , em quyết định thế nào thì anh cũng đều ủng hộ . Nhưng có một điều anh muốn nói cho em biết ....
Duy Minh lòng đầy cảm xúc nắm lấy đôi bàn tay cậu , gửi tâm tư vào mắt cậu , nói ra những lời mà trước giờ anh chưa từng thổ lộ với cậu .
- Minh Minh , không biết em có tin không nhưng anh vẫn muốn nói cho em hiểu là anh đã yêu em từ lần gặp gỡ đầu tiên . Lúc đó em đã va vào xe anh ngã xuống đường rồi bị trật chân và anh đã giúp em . Lúc ấy chúng ta gặp nhau thật vội vã , anh chỉ kịp biết tên em sau đó chúng ta không còn gặp lại . Sau ngày định mệnh đó hình bóng của em lúc nào cũng xuất hiện trong đầu anh . Cho đến mấy tháng trước , anh quyết định trở về nước để tìm em và rồi anh gặp em tại bệnh viện trong cơn nguy kịch ... Minh Minh thật sự lúc đó anh rất sợ ... anh sợ em sẽ không qua khỏi ... nhưng cũng may là em không sao . Minh Minh mấy tháng nay anh gần gũi chăm sóc cho em nên tình yêu mà anh dành cho em ngày càng nhiều hơn . Anh muốn nói với em một điều rằng anh yêu em nhiều lắm Minh Minh . Nếu được , anh muốn em giúp anh một chuyện được không Minh Minh ?
Minh Minh :
- Là chuyện gì anh nói đi .
Duy Minh :
- Chuyện là nếu như sau này em không nhớ ra được mọi chuyện về Tuấn Dũng , vậy em có đồng ý tiếp tục lễ cưới của chúng ta không ?
Minh Minh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu , Duy Minh cảm thấy tâm trạng đã khá hơn .
- Cảm ơn em Minh Minh ... À cũng trễ rồi em mau ngủ đi , bác sĩ nói em không được thức khuya .
Minh Minh gật đầu rồi nằm xuống giường , Duy Minh đắp chăn cho cậu .
- Trời bớt mưa rồi , cũng không còn sấm sét nữa , em yên tâm ngủ đi , anh ở lại canh cho em ngủ .
Minh Minh lắc đầu từ chối :
- Em không sao anh về phòng ngủ đi , sáng mai anh còn phải đi làm nữa , em ở một mình được mà .
Duy Minh :
- Có thật là được không , không được gạt anh ?
Minh Minh khẳng định với anh :
- Thật mà !
Duy Minh :
- Vậy sáng mai em muốn ăn gì , anh bảo chị bếp chuẩn bị cho em ?
Minh Minh :
- Em sao cũng được , nhưng mà anh đừng chiều em nữa nếu không em sẽ ỷ lại vào anh đó .
Duy Minh cưng chiều nói :
- Anh thích như vậy , Minh Minh của anh đáng yêu lắm . Anh rất muốn em ỷ lại vào anh nhiều hơn vì em là người quan trọng nhất đối với anh mà . Thôi không phiền em nữa , anh ra ngoài nha .
Minh Minh gật đầu , Duy Minh cười ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu .
- Em ngủ đi , anh về phòng , chúc em ngủ ngon !
Minh Minh :
- Em cũng chúc anh ngủ ngon !
Duy Minh tắt đèn rồi ra ngoài , sau đó đóng cửa lại . Minh Minh nhìn theo bóng anh mà nghĩ cậu thật may mắn khi gặp được một người tốt như Duy Minh . Anh lúc nào cũng quan tâm , che chở cho cậu . Minh Minh đang lo lắng không biết ân tình mà cậu đang mang của anh đến bao giờ cậu mới trả được , bởi vì cậu đã mang nợ anh quá nhiều rồi .
" Haiz nhức đầu quá , không nghĩ nữa , chuyện gì tới nhất định sẽ tới , ngủ thôi Minh Minh ".
Minh Minh thôi không nghĩ nữa , cậu từ từ đi vào giấc ngủ .
......

Những ngày sau này Tuấn Dũng thường xuyên đưa cậu đi đến những nơi quen thuộc để gợi lại trí nhớ cho cậu nhưng Minh Minh vẫn chưa nhớ lại được gì . Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn không nản lòng , anh tin rằng một ngày nào đó Minh Minh sẽ hồi phục trí nhớ và hai người sẽ trở lại như những ngày đầu yêu nhau nồng thắm .

MiLes Bar  :

Thấy Khánh Vũ đang ngồi ủ rũ , Lâm Huy không chịu được , bèn đến ngồi cạnh cậu hỏi xem lý do gì làm cho cậu buồn đến như vậy .
- Khánh Vũ sao trông em buồn vậy , có chuyện cần suy nghĩ sao , nói cho anh nghe được không ?
Khánh Vũ thở dài trả lời mà không thèm nhìn anh :
- Em đang suy nghĩ chuyện của Minh Minh , không biết khi nào cậu ấy mới nhớ ra em . Bạn thân bao nhiêu lâu nay tự nhiên bây giờ cậu ấy xa lạ với em như vậy , em cảm thấy buồn lắm .
Lâm Huy an ủi cậu .
- Em cũng đừng buồn , Minh Minh cũng đâu muốn như vậy , do hoàn cảnh thôi .
Khánh Vũ hờ hững đáp :
- Đành như vậy chứ biết sao bây giờ ... Thôi em đi làm việc đây .
Thấy cậu đứng lên chuẩn bị đi , Lâm Huy nắm tay giữ cậu lại .
- Khoan đã , em ngồi xuống anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em .
Khánh Vũ không hài lòng về anh :
- Anh buông tay ra đi , không sợ người khác nhìn thấy à ?
Lâm Huy :
- Khánh Vũ sao em cứ làm anh buồn hoài vậy , bộ em chán ghét anh đến thế sao ?
Khánh Vũ nghĩ rằng anh đã hiểu lầm cậu , cậu không hề nghĩ anh như vậy . Cậu ngồi xuống chuẩn bị lắng nghe những gì anh sắp nói với mình .
- Em không có , anh muốn với em chuyện gì , em đang nghe đây , anh nói đi .
Lâm Huy nhìn vào mắt cậu , tỏ bày nổi lòng của mình dành cho cậu .
- Khánh Vũ chắc em cũng biết tình cảm anh dành cho em mà phải không ? Tại sao em cứ luôn tránh né anh , anh muốn hỏi em đến khi nào thì em mới chịu chấp nhận cho anh làm người yêu của em ? Hôm nay anh nhất định phải có được câu trả lời từ em .
Khánh Vũ e ngại hỏi ngược lại anh .
- Phải trả lời anh ngay bây giờ luôn sao ?
Lâm Huy gật đầu khẳng định với cậu .
- Lâm Huy thật ra em hiểu được tình cảm anh dành cho em nhưng bây giờ em chưa thể đồng ý với anh được .
Lâm Huy :
- Tại sao , anh muốn biết lý do ?
Khánh Vũ :
- Tại vì em đang buồn chuyện của Minh Minh , nên không có tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện riêng tư .
Lâm Huy thấy lòng nhẹ đi đôi chút , anh cứ nghĩ rằng do anh không tốt nên cậu mới như vậy . Bây giờ hiểu ra rồi thì mới thấy mình không chọn nhầm người . Cậu đúng là có nghĩa có tình , luôn suy nghĩ cho người khác , vì thế anh càng quyết tâm hơn trong việc theo đuổi cậu .
- Vậy anh muốn biết đến khi nào thì em mới đồng ý lời đề nghị của anh ?
Khánh Vũ rất nhanh đã trả lời .
- Đến khi nào Minh Minh thật sự nhớ lại .
- Hả.......?
Lâm Huy muốn lùn bùn lỗ tai tới nơi rồi .
- Em ...em... không nói giỡn .
Khánh Vũ :
- Ai thèm giỡn với anh làm gì ?
Lâm Huy quá hiểu con người cậu , trước giờ cậu không đùa với ai bao giờ .
- Vậy nếu như Minh Minh không nhớ lại thì sao ?
Khánh Vũ :
- Ngày nào Minh Minh chưa được hạnh phúc thì em cũng không muốn nghĩ đến chuyện của mình .
Một tiếng " Ầm " vang trong đầu anh , làm sao Lâm Huy có thể chịu được chuyện này chứ . Khánh Vũ không nghĩ gì về chuyện của mình thì anh phải làm sao đây ? Nghĩ cách ... phải nghĩ cách thôi ....
- Vậy nếu như Minh Minh hồi phục trí nhớ thì em sẽ đồng ý cho anh làm người yêu của em phải không ?
Khánh Vũ nhanh chóng gật đầu :
- Dạ ! Nếu có ngày đó , em sẽ không từ chối anh nữa .
Có câu nói này của cậu , Lâm Huy thấy hớn hở trong lòng nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như vậy à . Muốn làm cho Minh Minh nhớ lại không hề đơn giản chút nào . Anh nhớ lại những lúc xem phim thấy có cảnh nhân vật bị mất trí nhớ , rồi chịu đả kích từ một việc gì đó rất quan trọng có liên quan đến quá khứ rồi tự nhiên nhớ lại mọi chuyện . Anh nghĩ không biết ngoài đời có như vậy không nữa ? Muốn biết được hay không thì phải thử mới có đáp án được . " Nhưng mà chuyện gì mới đả kích được trí nhớ của Minh Minh đây , không biết Tuấn Dũng có biết không nữa ?".
- Tuấn Dũng .... ôi trời ơi tại sao mình lại không nghĩ ra ... Tuấn Dũng chỉ có cậu ấy mới làm được .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me