LoveTruyen.Me

Perthsaint Hanh Phuc Cua Anh

Thấy Lâm Huy ngồi trầm ngâm suy tư nảy giờ mà Khánh Vũ chẳng hiểu gì , gọi anh mà cũng không thấy anh trả lời . Xong tự nhiên lại thấy anh lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi cho ai đó .
Lâm Huy phấn khởi chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy .
- Lâm Huy cậu gọi mình có gì không ?
Lâm Huy :
- Cậu đang ở đâu ?
Đầu dây bên kia :
- Mình đang đi dạo cùng Minh Minh ở Công Viên gần quán cậu .
Lâm Huy :
- Ừ vậy cậu đi chơi vui vẻ .
Nói xong Lâm Huy tắt máy , miệng nhếch môi cười .
- Thì ra là đi chung với Minh Minh .
Lâm Huy búng tay một cái làm cho Khánh Vũ cũng không hiểu anh đang nghĩ gì .
- Lâm Huy anh làm gì mà phấn khởi vậy ?
Lâm Huy đứng lên trả lời cậu .
-  Anh có chuyện gấp phải đi ... À anh nghĩ là em cũng nên đi chung thì chuyện mới thành công được .
Không đợi Khánh Vũ trả lời , Lâm Huy đã kéo cậu đứng lên cùng đi với mình .
- Chuyện gì mà anh gấp dữ vậy , nói em nghe được không ?
Lâm Huy :
- Trên đường đi anh sẽ nói .
Khánh Vũ thôi không hỏi nữa , cậu đồng ý theo Lâm Huy rời đi .
.....

Tại Công Viên :

- Tuấn Dũng bạn anh gọi à ?
Tuấn Dũng vừa cho điện thoại vào túi vừa trả lời Minh Minh .
- Là Lâm Huy gọi đến , cũng không có gì quan trọng .
Minh Minh :
- À thì ra là anh Lâm Huy , tôi thấy anh và anh ấy rất thân với nhau . Hai người chắc là bạn với nhau rất lâu rồi phải không ?
Tuấn Dũng gật đầu :
- Đúng vậy tụi anh chơi với nhau từ nhỏ , à ngoài Lâm Huy ra anh còn một người bạn tên là Ân Kì . Bộ ba tụi anh thân nhau như anh em một nhà vậy đó . Nhưng người bạn tên Ân Kì của anh mấy tháng trước đã cùng vợ sang nước ngoài sống rồi nên chỉ còn anh và Lâm Huy ở lại , cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó . Minh Minh chắc em cũng không nhớ Ân Kì là ai phải không ?
Minh Minh :
- Anh nói đúng rồi đó .
Tuấn Dũng :
- Không sao .
Minh Minh :
- Đi với tôi nảy giờ có làm phiền thời gian của anh không ?
Tuấn Dũng nhìn cậu mỉm cười trả lời .
- Đương nhiên là không rồi , em đừng nghĩ như vậy , anh lúc nào cũng dành thời gian cho em hết mà .
Minh Minh :
- Tuấn Dũng anh thật tốt .
Tuấn Dũng :
- Trễ rồi để anh đưa em về .
Cậu "Dạ" với anh rồi cả hai cùng nhau đứng lên , nghe tiếng chuông điện thoại cậu lấy ra xem .
- Anh đợi tôi một chút , là Duy Minh gọi .
Tuấn Dũng :
- Em nghe máy đi .
Minh Minh bắt máy lên nghe .
- Alô em nghe !
Duy Minh :
- Em đang ở đâu ?
Minh Minh :
- Em đang đi dạo cùng .... a.....
Cậu đang nói nữa chừng , tự nhiên bị đẩy mạnh một cái làm cậu mất thăng bằng rồi va vào Tuấn Dũng . Chiếc điện thoại trên tay cũng lập tức không cánh mà bay theo tên cướp đã ra tay với cậu .
- Minh Minh em không sao chứ ?
Minh Minh lắp bắp :
- Điện thoại ....điện thoại của tôi ...
- Em ở yên đây , anh đi lấy điện thoại lại cho em .
Nói xong Tuấn Dũng nhanh chóng đuổi theo tên cướp , Minh Minh nói với theo .
- Đừng mà Tuấn Dũng , bỏ đi , chỉ là điện thoại thôi mà .
Không thấy anh dừng lại , Minh Minh cũng lo lắng chạy theo anh . Cậu cảm nhận được mình đang lo cho anh rất nhiều .
Một lúc sau Tuấn Dũng đã đuổi kịp nhưng tên cướp này cũng không vừa nha . Hắn cùng Tuấn Dũng đang so tài với nhau , không ai chịu thua ai . Chỉ là một cái điện thoại thôi mà cần chi hắn phải ra sức nhiều như vậy . Nhưng mà cũng lạ khi mà Tuấn Dũng ra quyền gì thì hắn cũng tránh né , còn nữa dường như hắn cũng không muốn tổn thương Tuấn Dũng . Hai người giống như là đang đùa giỡn với nhau , kiểu như mèo vờn chuột vậy đó .
Tuấn Dũng mất kiên nhẫn vừa đỡ tay hắn vừa nói .
- Đánh đủ chưa ? Mau đưa điện thoại lại cho tôi .
Hắn chẳng những không trả mà còn khiêu khích anh nữa chứ .
- Không thích trả thì sao ? Có bản lĩnh thì tự mình lấy lại cho tôi xem .

Bên này cơn đau đầu đáng ghét đang tìm đến với Minh Minh , khi cậu chứng kiến cảnh anh và tên cướp đánh nhau không ngừng . Cậu ôm lấy đầu mình , những hình ảnh đan xen nhau nối tiếp ẩn hiện trong đầu cậu . Nào là cảnh Tuấn Dũng đang đánh nhau với năm tên côn đồ nào đó . Rồi thoắt một cái lại hiện ra cảnh Tuấn Dũng dìu cậu rồi "xoạt" một tiếng ....
- Máu... là máu của Tuấn Dũng , anh ấy chảy rất nhiều máu ...
Cậu vẫn ôm lấy đầu , miệng tự nhiên nói ra câu nói đó , ký ức đang dần trở về với cậu rồi chăng ?
Hình ảnh Tuấn Dũng bị thương với tay gọi tên cậu trong đau đớn làm cho tim cậu bất giác không có gì có thể diễn tả được . Cậu nhớ lại khi ấy cũng tại nơi đây , Tuấn Dũng vì cứu cậu mà bị người ta hại đến nổi sắp mất mạng .
🌪 Tuấn Dũng  :
-  Tôi có chuyện quan trọng ... muốn nói với em .
Minh Minh nhìn anh :
- Anh đang mệt , đợi khi nào khỏe thì hãy nói được không ?
Tuấn Dũng lắc đầu :
- Không được ! Nếu như tôi không nói.... thì tôi sợ rằng tôi ....sẽ không còn cơ hội để nói với em .
Minh Minh :
- Tuấn Dũng anh đừng làm tôi sợ mà , được , có chuyện gì anh nói đi , tôi nghe đây .
Tuấn Dũng :
- Minh Minh ... chắc em cũng đã biết tình cảm của tôi dành cho em mà phải không ? Tôi ... tôi muốn nói là ... tôi yêu em ...tôi thật sự ... rất yêu em ... còn em ...em có ... có chút tình cảm gì với tôi không ? Minh Minh....em ...em....
- Tuấn Dũng à anh làm sao vậy ? Tuấn Dũng anh mở mắt ra đi , tôi không cho anh ngủ , đừng như vậy mà ... hức hức ... Anh còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà ...hức hức ... Anh không muốn nghe nữa sao ?... Tuấn Dũng tôi nói cho anh biết ...tôi yêu anh ...tôi cũng rất yêu anh ... hức hức 🌪.
Cậu đã gào thét gọi tên anh khi anh bất tỉnh trong vòng tay của cậu .
Không còn nghi ngờ gì nữa vì giờ phút này Minh Minh đã hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia .
...

- Khoan đã !
Đang đánh nhau tự nhiên tên cướp lên tiếng .
Tuấn Dũng :
- Chuyện gì ?
Hắn thở dốc nói với anh .
- Mệt rồi , không đánh nữa , trả lại nè .
Cả hai dừng tay , Tuấn Dũng cầm lấy điện thoại từ tay hắn , anh nghĩ trên đời này sao lại có một tên cướp lạ lùng đến như vậy ?
- Anh xem người yêu của anh bị gì kìa .
Anh nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy Minh Minh đang ôm đầu , trông cậu không ổn tí nào .
Anh liền xoay người chạy về phía cậu .
- Minh Minh ....em ...
Tên cướp vẫn chưa đi , hắn nhân lúc anh sơ ý liền giơ tay đánh mạnh một cái vào sau gáy làm anh bất tỉnh ngã dựa vào người hắn .
- Có vậy thôi mà nảy giờ làm mình mệt muốn chết . Xin lỗi cậu , cậu nằm đây đi , mình đi đây .
Nói xong hắn đặt anh nằm xuống đất rồi nhanh chóng rời đi .
Đúng lúc đó Minh Minh cũng vừa chạy đến . Sau khi cơn đau đầu đi qua cậu nhìn về phía anh thì thấy anh nằm dưới đất mà không động đậy gì , đôi mắt nhắm nghiền lại . Cậu không biết tên cướp kia đã làm gì anh nên vội vàng chạy đến xem anh thế nào .
- Tuấn Dũng anh sao vậy ? Tỉnh lại đi anh .....
Thấy anh không phản ứng gì cậu lại càng lo lắng không thôi , giống như tình trạng nguy hiểm trước kia vậy .
Cậu đỡ anh dựa vào người mình , bàn tay thon dài áp lên gương mặt anh , cố lay cho anh tỉnh .
- Tuấn Dũng anh có nghe em gọi không ... anh làm ơn tỉnh lại đi mà ....
Cách đó không xa có một đôi nam nam đang núp sau băng ghế đá , cả hai dường như đang tranh cãi với nhau chuyện gì đó .
- Lâm Huy sao anh đánh anh ấy mạnh dữ vậy , liệu có chuyện gì không ?
Lâm Huy bình tĩnh trả lời :
- Em yên tâm một chiêu nhỏ không làm gì được cậu ấy đâu .
Khánh Vũ :
- Để em ra đó , Minh Minh đang lo lắm kìa .
Lâm Huy ngăn cản :
- Không được , em mà ra đó là hỏng kế hoạch của anh hết . Em đợi một chút nữa đi , Minh Minh không sao đâu .
Nghe Lâm Huy nói như vậy , Khánh Vũ đành phải ngồi lại tiếp tục quan sát Tuấn Dũng và Minh Minh .
...
- Minh Minh đã xảy ra chuyện gì , Tuấn Dũng bị sao vậy ?
Câu hỏi đó là của Duy Minh , sau khi nghe cuộc gọi dang dở của Minh Minh , anh sợ cậu xảy ra chuyện nên theo định vị trên điện thoại mà tìm đến đây , không ngờ lại gặp chuyện này .
Minh Minh :
- Lúc nảy em bị cướp , Tuấn Dũng giúp em lấy lại điện thoại . Em cũng không hiểu anh ấy đã bị tên cướp làm gì mà lại bất tỉnh như bây giờ . Duy Minh mau giúp em đưa anh ấy đến bệnh viện đi .
Nhìn Minh Minh lo lắng như vậy Duy Minh làm sao có thể từ chối được . Duy Minh dìu Tuấn Dũng đứng lên , Minh Minh cũng giúp anh một tay .
- Không cần đâu em , anh làm được mà .
Minh Minh :
- Dạ cảm ơn anh .
Cả hai chuẩn bị rời đi thì Tuấn Dũng đã tỉnh lại , anh sờ ra sau gáy mình , nơi đó vẫn còn cảm giác rất đau .
Tuấn Dũng nhìn qua thấy Duy Minh đang đỡ mình liền thắc mắc hỏi .
- Duy Minh anh cũng ở đây à ? Tôi không sao , cảm ơn anh đã giúp tôi .
Duy Minh buông anh ra , từ tốn trả lời anh :
- Tuấn Dũng tôi.....
- Tuấn Dũng anh không sao là tốt rồi , em mừng quá .... hức ...
Duy Minh trả lời chưa hết câu thì bị hành động của Minh Minh làm cho khựng lại .
Thấy Tuấn Dũng tỉnh lại , cậu chẳng cần suy nghĩ , liền ôm lấy anh . Nói ra lời nói làm cho anh cũng phải ngạc nhiên , cậu thay đổi cách xưng hô với anh . Một tia vui mừng hiện lên trong mắt Tuấn Dũng . Anh để cậu mặt đối mặt với mình , vội vàng hỏi Minh Minh .
- Minh Minh có phải em đã nhớ ra anh rồi phải không ?
Minh Minh thút thít gật đầu với Tuấn Dũng .
- Phải ! Em đã nhớ lại mọi chuyện trước kia rồi ... Tuấn Dũng em nhớ anh nhiều lắm ... hức hức ...
Tuấn Dũng vui mừng vòng tay ôm lấy cậu , tìm lại cảm giác ấm áp mà anh cứ ngỡ mãi mãi anh không còn tìm thấy được . Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang Minh Minh trở về bên cạnh anh , để cả hai có thể bước tiếp con đường tình yêu còn đang dang dở .
Tuấn Dũng cũng rơi nước mắt , xiết chặt cậu hơn trong vòng tay mình , anh hạnh phúc nói nhỏ bên tai cậu .
- Minh Minh anh cũng nhớ em nhiều lắm , đừng rời xa anh nữa nhé em .
Minh Minh xúc động nói không nên lời , cậu gật đầu tận hưởng sự ấm áp mà anh mang lại cho mình .
Hai người thì đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau , ngược lại một nỗi đau buồn không tên đang bao phủ lên người Duy Minh . Anh phải nuốt nước mắt vào lòng để nhìn Minh Minh hạnh phúc trong vòng tay người khác . Nhưng biết làm sao được khi người Minh Minh yêu lại không phải là anh . Anh nên làm gì bây giờ đây , có nên trả cậu trở về với tình yêu của cậu , để rồi riêng mang nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất trong cuộc đời này . Duy Minh tự nhủ với lòng rằng yêu là phải hy sinh , anh không nên ích kĩ , hãy vì nụ cười của người anh thương mà nén lòng chúc phúc cho cậu .....

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me